Loading...

CHỌC BẠCH
#4. Chương 4: 4

CHỌC BẠCH

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

 

Không, nàng làm vậy chỉ là vì ta thôi.

Nếu chỉ có một mình , với bản tính yếu đuối đó, nàng đã sớm chẳng còn vướng bận gì mà thắt cổ tự vẫn từ lâu rồi .

Nàng yếu hèn là thế, nhưng thân làm một người mẹ , nàng lại có thể bất chấp tất cả. Vào năm mất mùa đói kém, chỉ vì vài đấu lương thực cho con gái, nàng lại cam chịu để một tên vô lại như Tiền Chương giày vò.

Thật đáng hận.

Nhưng mà nương à , người không có sai.

Là cái thế đạo này sai, là nhân tâm tàn ác đã sai.

Người không có sai.

"Đuối lý, thượng có thanh thiên." (Chịu oan khuất, bên trên vẫn có trời xanh thấu tỏ).

Nhưng nếu đã không có thanh thiên, vậy thì để ta tự mình làm cái thanh thiên ấy !

Năm mười lăm tuổi, Lam Quan dẫn ta lên núi tìm đám thổ phỉ, ta đã cùng bọn chúng bàn bạc một cuộc giao dịch.

Một tháng sau , đại cữu cữu và nhị cữu cữu của ta trên đường dẫn thương đội trở về Ung Châu thì bị thổ phỉ phục kích cướp bóc. Hành tung và đường đi nước bước của bọn họ, chính là do ta cố tình để lộ ra . Cũng không uổng công ta đặc biệt cất bước đến Lê gia một chuyến, hứng trọn một trận mắng c.h.ử.i bằng những lời lẽ dơ bẩn của tên biểu ca nhà đại cữu mẫu.

Hai vị cữu cữu, là do chính tay ta g.i.ế.c.

Đặc biệt là Lê Bách Viễn.

Ông ta bị bịt mắt, trói gô lại nhốt trong sơn trại của thổ phỉ.

Ta đứng trước mặt ông ta , bình tĩnh đến mức mặt không chút biểu tình.

Khi dải băng bịt mắt được tháo xuống, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy là thanh kiếm trong tay ta .

Ông ta vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh, hỏi ta :

– A Âm, cháu luôn không chịu nói cho ta biết . Suốt những năm hai mẹ con cháu chuyển đến nông trang, nàng... có từng nhắc đến ta không ?

– Cữu cữu muốn biết sao ?

– Muốn.

– Không có . Chưa từng có .

Ta lẳng lặng nhìn ông ta :

– Nương ta từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ có cha ta mà thôi.

Ông ta thẫn thờ, rồi bật cười nhẹ thành tiếng:

– Còn ta từ đầu đến cuối, trong lòng cũng chỉ có một mình nàng ấy .

– Vậy sao ? Nhưng phải làm sao đây cữu cữu, nương ta lại cảm thấy ngài vô cùng kinh tởm!

Ta từ từ giơ thanh kiếm lên, khóe miệng nhếch một nụ cười như có như không :

– Vậy thì đành dùng m.á.u của ngài để rửa sạch sự kinh tởm đó đi .

Con người ta khi cận kề cái c.h.ế.t, đồng t.ử sẽ vì sợ hãi mà mở to cực độ. Ta luôn nhớ mãi ánh mắt cuối cùng của nương nhìn ta . Nàng trừng lớn đôi mắt, phản chiếu hình ảnh một cô con gái mang khuôn mặt âm u, đầy rẫy sát khí.

Giống hệt như nhị cữu cữu trong mắt ta giờ phút này .

Chương 9

Thổ phỉ g.i.ế.c người cướp của, toàn bộ thương đội của Lê gia không một ai sống sót.

Phủ nha lập tức phụng mệnh bao vây tiễu trừ, đ.á.n.h thẳng vào sào huyệt. Sơn trại thổ phỉ m.á.u chảy thành sông.

Chuyện đó vào năm ấy đã gây chấn động toàn bộ Ung Châu.

Bởi vì người ra lệnh cho Lý tri phủ phải lập tức xuất binh diệt phỉ, chính là muội muội ruột của đương kim Diêu Quý phi.

Ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, quan binh nương theo những dấu vết ta để lại dọc đường mà tiến vào núi, trong ứng ngoài hợp, tắm m.á.u toàn bộ sơn trại.

Cũng chính vào ngày hôm đó, ta mới lần đầu tiên nhận ra rằng: Cái tên Lam Quan luôn trưng ra bộ mặt uất ức gọi ta là "Âm Âm", thực chất lại hung tàn và ác liệt hơn ta gấp trăm ngàn lần .

Chuyện g.i.ế.c người diệt khẩu cả thương đội Lê gia, hắn ra tay thành thạo lưu loát hệt như lúc mổ ch.ó vậy . Đôi mắt hắt lên tia m.á.u với hàng mi rợp bóng, nhìn qua vẫn thuần túy và sạch sẽ đến nhường nào.

Trong năm đói kém ấy , chắc hẳn hắn đã nhìn quen cảnh m.á.u me tàn sát khi sống trong ổ thổ phỉ rồi .

Thậm chí sau này , khi chứng rối loạn tâm thần của ta phát tác, trong cơn điên cuồng mất khống chế, hắn lại tiện tay tóm ngay vài tên tá điền trên nông trang ném qua cho ta g.i.ế.c. Cũng may, Hòe Hoa vẫn còn giữ được chút lý trí nên đã kịp thời ngăn cản.

Sau khi Lê gia lụi bại, ta đổ bệnh.

Ngoài hai vị cữu cữu, thì đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu cùng với tên biểu ca lớn hơn ta vài tuổi kia , cũng đều đã c.h.ế.t.

Không còn cách nào khác. Ta muốn thâu tóm toàn bộ gia sản và cơ ngơi của Lê gia, thì bọn họ buộc phải c.h.ế.t.

Người ra tay là Lam Quan.

Hắn trói gô tất cả bọn họ lên một chiếc thuyền, sau đó châm một mồi lửa.

Đối ngoại, chỉ đồn đại rằng đó là sự trả thù của bọn thổ phỉ đối với Lê gia.

Nhị tiểu thư Diêu gia thậm chí còn đứng ra chất vấn Lý tri phủ: Tại sao diệt phỉ lại không diệt cho tận gốc? Khiến trán Lý tri phủ ứa đầy mồ hôi lạnh.

Bởi vì cùng năm đó, từ kinh thành truyền đến tin tức Diêu Quý phi băng hà. Nhị tiểu thư Diêu gia đang ở xa xôi tận Ung Châu, sắp phải tiến cung để thay thế tỷ tỷ mình , hầu hạ vị hoàng đế tỷ phu kia .

Diêu Cảnh Năm biết rõ mọi chuyện ta làm . Nàng nhìn ta diệt khẩu Lê gia, nuốt trọn mọi cơ ngơi, chỉ hỏi ta đúng một câu:

– Tiểu Bạch, lời ngươi nói nguyện noi gương Phùng Huyên làm khách Mạnh Thường Quân, tích cốc phòng cơ, nguyện cho tiểu thư kê cao gối mà ngủ... vẫn còn giữ lời chứ?

– Tự nhiên là giữ lời.

– Tốt! Từ hôm nay trở đi , ta và ngươi kết nghĩa kim lan, ngươi chính là nghĩa muội của Diêu Cảnh Năm ta .

Tin tức Diêu Quý phi băng hà truyền đến, Diêu Cảnh Năm dường như thay đổi hoàn toàn . Đôi mắt phượng vốn hay híp lại nay lại trở nên vô cùng thâm trầm. Nàng nói :

– Cái c.h.ế.t của tỷ tỷ ta có điều khuất tất.

Năm ấy ở nông trang, ta và nàng ngồi bên bờ ruộng, ai cũng mang trong lòng những khúc mắc khó gỡ. Nàng hỏi:

– Tiểu Bạch, ngươi có biết vài chiêu kiếm thuật phòng thân của ta là do ai dạy không ?

– Ai?

– Tạ Tuyên, người của phủ Bình Viễn Tướng quân. Hãy nhớ kỹ cái tên này , bởi lẽ ta vốn dĩ phải gả cho huynh ấy .

– Thiếu chút nữa thôi... Ta và huynh ấy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vốn dĩ dự định khi ta quay về kinh thành sẽ bàn chuyện nghị thân . Thế mà ngươi xem, tỷ tỷ ta sao lại đột ngột qua đời như thế? Bọn họ sao lại đột nhiên bắt ta tiến cung?

– Ta không muốn đi ! Người ta muốn gả là Tạ Tuyên. Hai bọn ta đã hẹn thề, huynh ấy cưới ta rồi sẽ đưa ta đến phương Bắc, ngắm khói bếp đại mạc, ngắm mặt trời lặn trên sông dài. Cả đời này huynh ấy chỉ có một mình ta .

– Nhưng phụ thân ta nói , Thập tam Hoàng t.ử mới bảy tuổi, nó là cháu ngoại của ta . Nếu ta không tiến cung nuôi nấng nó, nó sẽ rất khó mà sống sót lớn lên.

– Tiểu Bạch, ngươi biết không ? Hoàng thượng lớn hơn ta tận hai mươi tuổi, ngài ấy suýt soát bằng tuổi phụ thân ta rồi .

– Gia tộc họ Diêu chúng ta , thực chất không hề vinh quang hiển hách như ngươi tưởng tượng đâu .

Diêu Cảnh Năm phóng tầm mắt ra xa xăm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng:

– Đây cũng là lý do ta nguyện ý giúp ngươi. Nếu ta được gả cho Tạ Tuyên, tất nhiên có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng nếu đã phải bước chân vào chốn cấm cung, thì bắt buộc phải nhìn xa trông rộng, tính toán từng bước.

– Diêu gia có quyền thế, nhưng gia sản ngầm lại chẳng có là bao. Phụ thân ta thân làm Lục bộ Thượng thư đứng đầu bá quan, câu cửa miệng ông hay nói nhất chính là "cây to đón gió". Ngươi xem, cơn gió này ập đến, ai cản nổi đây?

– Cho nên Tiểu Bạch à , từ giờ trở đi , vì ta ... hãy cứ ở lại Ung Châu tích trữ lương thảo đi . Sau này nếu một ngày ta có thể trèo lên đỉnh cao, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho ngươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choc-bach/4.html.]

Chương 10

Khắp Ung Châu ai nấy đều biết , Lê Bạch chính là nghĩa muội của vị Diêu phi nương nương mới nhập cung.

Lý tri phủ mỗi lần chạm mặt ta đều vô cùng khúm núm khách khí.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choc-bach/chuong-4

Nhờ việc thâu tóm toàn bộ gia sản Lê gia, chỉ trong vòng hai năm, ta đã độc quyền lũng đoạn toàn bộ thị trường vải vóc, đồ sứ và trà ở Ung Châu. Ngay cả buôn bán lương thực và muối mỏ, ta cũng nhúng tay vào . Thậm chí các cửa tiệm của ta còn mở rộng sang tận Dự Châu và Duyện Châu.

Ta không lúc nào rảnh rỗi, bởi lẽ ta không dám để mình rảnh rỗi.

Hễ rảnh rỗi là lại sinh ra suy nghĩ lung tung.

Mà cứ hễ nghĩ ngợi lung tung, chứng rối loạn tâm thần lại phát tác, xao động đến mức chỉ muốn lấy mạng người .

Lúc Diêu Cảnh Năm rời đi , ta bảo nàng hãy dẫn theo Lam Quan vào kinh.

Vì hắn còn tàn nhẫn hơn cả ta , g.i.ế.c người c.h.é.m g.i.ế.c không chớp mắt. Trong lòng hắn vốn dĩ chẳng có lấy một chút ràng buộc đạo đức hay khái niệm về lề thói thế gian. Diêu Cảnh Năm là người có khả năng quản giáo hắn tốt nhất.

Còn ta , bản thân mình lo còn chưa xong.

Hai năm nay, chứng bệnh tâm thần của ta dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Hòe Hoa thậm chí không dám rời ta lấy nửa bước. Nàng đã phải bế ta xuống từ trên sợi dây thừng thắt cổ không biết bao nhiêu lần .

Ta luôn dặn dò nàng: "Toàn bộ sản nghiệp, cơ ngơi, tiền trang và ngân phiếu của Lê gia hiện tại đều là để dành cho Diêu Cảnh Năm. Đợi sau khi ta c.h.ế.t, tỷ phải sống cho thật tốt , thay nàng ấy giữ gìn..."

"Cô nương! Ngài đừng hở ra là đòi sống đòi c.h.ế.t nữa! Có ta ở đây, ngài đừng hòng mà c.h.ế.t!"

Hòe Hoa lúc nào cũng nói câu đó.

Ta đành bất lực.

Nàng không hiểu được rằng, Thôi Âm mười bảy tuổi sống trên cõi đời này đã chẳng còn vướng bận gì, cũng chẳng còn lấy một niệm tưởng để tiếp tục tồn tại.

Ta chỉ sợ có một ngày khi bệnh cũ tái phát, ta sẽ lạm sát người vô tội.

Ta thực sự rất muốn c.h.ế.t.

Nhớ nương.

Chỉ muốn lập tức được gặp lại nàng, được nàng ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc.

Nương à , người hãy đợi A Âm một chút.

A Âm còn chưa kịp xin lỗi người .

Nương không sai, người sai là con.

Thư Sách

Lúc người của Thôi gia đến đón ta vào kinh, đầu ta lại một lần nữa tròng vào sợi dây thừng.

Là Hòe Hoa liều mạng ôm c.h.ặ.t lấy chân ta :

"Cô nương! Cô nương đừng c.h.ế.t! Người của Thôi gia ở kinh thành tới rồi , chúng ta vào kinh tìm chút việc vui đi !"

Chương 11

Người của Thôi gia vừa đến không lâu, ta liền đi tới nha môn phủ một chuyến.

Lý tri phủ chỉ cần điểm nhẹ một câu là hiểu, quả là một kẻ thức thời. Ở Ung Châu này chỉ có Thôi Âm, không có Lê Bạch. Kẻ nào dám nhiều lời, trực tiếp cắt lưỡi.

Việc làm ăn của Lê gia vẫn đang trên đà phát triển, các chưởng quỹ ở mọi nơi đều là những người rất có năng lực, vậy là ta yên tâm rồi .

Đối với Thôi gia ở kinh thành, ít nhiều ta cũng có chút hứng thú. Dù sao thì cha ta và huynh trưởng vẫn còn sống sờ sờ ở đó. Nương mất rồi , ta đối với bọn họ vẫn có chút kỳ vọng.

Một kẻ như ta , mười tuổi làm thịt ch.ó mèo, mười hai tuổi g.i.ế.c người , mười lăm tuổi diệt khẩu cả nhà ngoại... đến năm mười bảy tuổi, bỗng dưng chỉ muốn cầu một chút tình thân .

Chỉ cần một chút thôi, ta cũng thấy mãn nguyện rồi .

Nhưng xem ra , hai mụ bà t.ử và đám nô tỳ do Thôi gia phái tới đón người hình như không được hiểu quy củ cho lắm. Bọn họ nhìn ta với ánh mắt tưởng như cung kính và chân thành, nhưng lại "chân thành" đến mức ta có thể nhìn thấu sự khinh miệt và chê bai giấu giếm nơi đáy mắt.

Thôi gia... có vẻ không thú vị như ta tưởng tượng rồi .

Ngày đầu tiên ta đặt chân đến Thôi phủ, cả gian phòng chật nịnh nữ quyến đang đứng đợi ta . Bọn họ vây quanh một vị lão phụ nhân đã có tuổi, kẻ tung người hứng: "Tỷ nhi sinh ra trông thật có nét", "Đều là nhờ phúc khí của lão thái thái phù hộ cả."

Vị lão phụ nhân đó, trên đầu chít một dải lụa thêu chỉ tía viền quanh mái tóc hoa râm. Tuy bề ngoài già nua, nhưng giọng nói lại mang vẻ trịch thượng, trung khí mười phần:

– Đứa trẻ đáng thương, lần này nhà ngoại của con gặp nạn, con cũng đừng quá đau buồn. Đã về tới đây rồi , từ nay về sau Thôi gia quyết sẽ không bạc đãi con.

Ánh mắt bà ta lộ vẻ thương hại, nhưng lại mang theo một sự cao ngạo bề trên .

Ta thấy nực cười . Lê gia đã bị diệt môn từ hai năm trước rồi , " lần này gặp nạn" là cái thá gì?

Trong căn phòng nhung nhúc thất cô bát di (bảy bà cô tám bà dì), nụ cười rạng rỡ của mẹ kế Tô thị thoạt nhìn còn có vẻ từ ái hơn bà ta nhiều. Tô thị chủ động nắm lấy tay ta , nét mặt ôn nhu, phong vận mặn mà:

– Âm tỷ nhi đi đường vất vả, chúng ta ở nhà ai nấy đều mong ngóng con về. Ca ca con hôm nay còn đặc biệt cáo giả ở thư viện, đang đợi gặp con ở thư phòng đấy. Cha con chắc cũng sắp về tới rồi . Nhưng cũng không vội, con cứ làm quen với mấy muội muội này trước đã .

Nhân khẩu của Thôi gia rất đông.

Đám thẩm thẩm, cô mẫu giới thiệu xong, lại lòi ra một đám đường thẩm, biểu cô mẫu. Đám biểu muội , đường muội cộng lại sương sương cũng phải bảy tám người . Ta chỉ nhớ được hai cái tên chung một cha với mình là Thôi Viện và Thôi Xu.

Thôi Viện là do kế mẫu Tô thị sinh ra , nhỏ hơn ta một tuổi, là muội muội ruột thịt cùng cha khác mẹ . Thôi Xu là con của Dương di nương, trạc tuổi Thôi Viện, là thứ muội của ta .

Cha ta , Lễ bộ Thị lang Thôi Khiêm, có hai người con trai. Một là đại ca Thôi Cẩm Trạch, hai là Thôi Cẩm Thành do kế mẫu Tô thị sinh ra . Thôi Cẩm Thành mới tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ranh.

Ta lại có hứng thú với Thôi Cẩm Trạch hơn cả. Bởi vì hồi còn ở Ung Châu, nương ta đã không dưới một lần nhắc đến hắn . Có thể thấy nàng rất nhớ hắn , thi thoảng vẫn lén lút lau nước mắt.

Dù sao thì cũng là m.á.u mủ ruột rà. Dưới sự dẫn đường của quản sự, trên đường đến thư phòng gặp hắn , ta hiếm khi có chút xao động trong lòng.

Nhưng kết quả lại là một sự thất vọng tràn trề.

Vị công t.ử phong nhã đứng trước bàn sách bằng gỗ hoàng lê kia , tuy có vài phần nét giống ta , nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt. Khi nhìn thấy ta , hắn khẽ cau mày:

– Thôi Âm?

– Phải.

Giọng hắn rất êm tai. Ta ngước mắt nhìn hắn , khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười .

– Ngươi lớn lên ở nông trang tại Mi huyện?

– Phải.

– Cùng với bà ta ?

Chữ "bà ta " này khiến ta hơi khựng lại , rồi lập tức nhìn chằm chằm hắn cười gằn:

– Huynh trưởng muốn nói gì, cứ việc nói thẳng. Chẳng lẽ trước khi đón ta về, các người còn chưa điều tra kỹ càng hay sao ?

Giọng điệu không kiêu ngạo không nịnh nọt, xen lẫn tiếng cười mỉa mai của ta khiến hắn lại nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo:

– Nếu ngươi đã nói vậy , ta cũng không vòng vo nữa. Ta biết bà ta đã treo cổ tự vẫn ngay trước mặt ngươi, hẳn là tình cảm của hai người rất sâu đậm. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, Thôi gia chúng ta không hề nợ bà ta . Năm xưa là do chính tay bà ta gây ra chuyện tày đình, rơi vào kết cục như ngày hôm nay cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi!

– ...

– Thôi gia không có lỗi với ngươi, cũng chẳng có lỗi với bà ta . Mặc kệ trong lòng ngươi đang ôm ấp ý đồ gì, nhưng một khi đã bước chân về kinh, thì Thôi Âm, ngươi tốt nhất là nên an phận thủ thường. Nếu không , ta quyết sẽ không tha cho ngươi.

Ra là vậy .

Hắn biết ta lớn lên nơi thôn dã, lại tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t thê t.h.ả.m của thân mẫu, trải qua bao sóng gió nhấp nhô nên lo sợ ta mang lòng oán hận Thôi gia, bèn muốn ra mặt "phủ đầu" cảnh cáo trước một phen.

Thật sự quá thất vọng. Ta còn tưởng dù có muốn dằn mặt, cũng không đến lượt hắn phải đích thân ra tay thế này .

Ta khẽ thở dài một tiếng, đáp lại hắn :

– Huynh trưởng đa tâm rồi . Ta đâu phải loại người không biết điều. Có thể trở về Thôi gia, ta mừng rỡ còn không kịp, làm sao dám có suy nghĩ nào khác?

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của CHỌC BẠCH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, OE, Đoản Văn, Cung Đấu đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo