Loading...
“Đừng giận dỗi nữa.”
“Ngày mai cuối tuần tôi sẽ đưa em đến thành phố khác chơi một chuyến.”
“Chúng ta đi ăn một bữa rồi xem một bộ phim nhé.”
Trước kia mỗi khi mâu thuẫn giữa tôi và Trần Tẫn Dã trở nên căng thẳng thì hắn luôn làm như vậy .
Không bao giờ mở miệng nói lời xin lỗi .
Cũng không bao giờ chịu giải quyết triệt để mâu thuẫn.
Hắn chỉ cần dẫn tôi đi xem một bộ phim.
Hoặc cùng nhau ăn một bữa cơm.
Cứ như vậy mà nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện.
Tôi không thèm đoái hoài đến hắn mà cất bước đi thẳng.
5
Sáng sớm hôm sau , lúc tôi thức dậy thì xe của Yến gia đã đợi sẵn ở dưới nhà.
Tôi có chút kinh ngạc.
Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có ý định chủ động đ.á.n.h thức tôi .
Tôi vừa định lên tiếng hỏi thăm thì lại nhận được tin nhắn văn bản của Trần Tẫn Dã.
Hắn đã dùng một số điện thoại mới để gửi đến.
[Tinh Tinh.]
[Cuối tuần này tôi có chút việc bận.]
[ Tôi không thể đưa em đi xem phim được rồi .]
[Ngoan nhé.]
[Em tự chăm sóc tốt cho bản thân đi .]
[Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy.]
[Nếu để tôi biết em không nghe lời thì cẩn thận tôi đ.á.n.h đòn em!]
[Còn nữa.]
[Mau gỡ chặn số điện thoại của ông xã ra đi !]
Những lời của Trần Tẫn Dã khiến tôi quặn trào dạ dày.
Tôi suýt chút nữa đã nôn thốc nôn tháo ra .
Mới sáng sớm ra đã gặp toàn chuyện xui xẻo!
Tôi cảm thấy có lẽ mình cần phải dành thời gian đi đổi hẳn một chiếc sim mới!
6
Ba tiếng đồng hồ sau máy bay hạ cánh xuống Cảng Thành.
Vừa đến nơi thì Yến mẫu đã vội vã ra đón.
Bà ấy và mẹ tôi là đôi bạn thân thiết lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ.
Sau này một người ở lại Bắc Kinh.
Một người lấy chồng xa tận Cảng Thành.
Mặc dù sống xa nhau nhưng tình cảm giữa hai người chưa từng phai nhạt.
Yến mẫu vui vẻ nhiệt tình khoác lấy cánh tay tôi .
Bà đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh:
“Cái thằng nhóc Tri Châu kia chạy đi đâu mất rồi ?”
Quản gia đứng cạnh lập tức lên tiếng giải thích:
“Lúc nãy thiếu gia vẫn còn đứng đợi thiếu phu nhân.”
“ Nhưng Yến tổng vừa có việc gấp nên đã gọi cậu ấy đi rồi ạ.”
Cách xưng hô của vị quản gia khiến tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Yến mẫu liền nói :
“Cái thằng bé này .”
“Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.”
“Tinh Tinh à .”
“Để mẹ dẫn con đi dạo một vòng trước nhé.”
Tôi : “…”
Tiến triển nhanh quá!
Tôi rũ mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
Yến Tri Châu vừa mới gửi tin nhắn đến cho tôi .
[Đợi anh .]
[Lát nữa anh sẽ đi tìm em ngay.]
Tôi ngoan ngoãn nhắn lại :
[Vâng ạ.]
Yến mẫu nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .
Bà nhiệt tình giới thiệu tôi với các vị khách mời đến tham dự buổi tiệc.
Gặp ai bà cũng hồ hởi khoe khoang:
“Đây là con dâu nhà tôi .”
“Tiểu Tinh Tinh.”
“Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem có xinh đẹp không cơ chứ.”
“Lý phu nhân à .”
“Năm nay con trai bà hình như vẫn chưa có đối tượng đúng không ?”
“Nhìn thử xem.”
“Đây là con dâu tôi đấy.”
“Khi nào tổ chức hôn lễ định sẽ mời bà đến dự nhé!”
“Ây da da.”
“Vương phu nhân…”
Chỉ qua lại vài vòng mà tôi đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi !
Nhưng cũng may hôm nay khách đến dự tiệc quá đông nên Yến mẫu cũng khá bận rộn.
Trước khi rời đi bà đã cẩn thận gọi quản gia đến đi cùng tôi .
“Thiếu phu nhân.”
“Khu vườn bên ngoài có trồng rất nhiều loại hoa mà cô thích.”
“Cô có thể ra đó ngắm thử xem.”
Tôi hơi mở to hai mắt vì quá đỗi ngạc nhiên:
“Hoa mà cháu thích sao ?”
Quản gia mỉm cười hiền từ rồi gật đầu xác nhận:
“ Đúng vậy ạ.”
“Thiếu gia đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước rồi .”
“Sở thích của cô hiện tại tất cả người làm chúng tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.”
Nói không chấn động thì chắc chắn là nói dối.
Dưới sự kinh ngạc tột độ ấy , trong lòng tôi còn dâng lên vô vàn những cảm xúc khó tả…
Ít ra thì sự hiểu biết của tôi về Yến Tri Châu không hề sâu sắc đến thế.
Vậy mà anh lại đi nghe ngóng cặn kẽ tường tận mọi sở thích của tôi …
“Cảm ơn chú Tống.”
“Cháu sẽ ra đó xem thử.”
Tôi bước chân đi dạo vào khu vườn.
Quả đúng như lời quản gia đã nói , toàn bộ hoa được trồng ở đây đều là những loại mà tôi yêu thích.
Tôi đang thả hồn chiêm ngưỡng thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước .
“Giang Vãn Tinh.”
“Sao cô lại ở đây?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Sở Miên Miên đang đứng đực ra đó với vẻ mặt ngập tràn sự khiếp sợ.
Đứng ngay bên cạnh cô ta chính là Trần Tẫn Dã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-2.html.]
Người
vừa
mới nhắn tin cho
tôi
nói
rằng cuối tuần
có
việc bận đột xuất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-2
7
Trần Tẫn Dã cũng sững người khi nhìn thấy tôi .
Hắn sải bước thật nhanh tiến về phía tôi :
“Sao em lại ở đây?”
Ngay phía sau lưng hắn , Sở Miên Miên vội túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo của hắn .
Cô ta rụt rè mở miệng hướng về phía tôi :
“Vãn Tinh.”
“Mình không ngờ cậu lại lén lút bám theo bọn mình đến tận đây.”
“Cậu đừng trách A Dã.”
“A Dã vốn dĩ định sẽ đưa cậu đi cùng…”
“ Nhưng cậu cũng biết mà.”
“Hoàn cảnh gia đình mình không được tốt .”
“Mình cũng chưa từng được đi đến những thành phố lớn bao giờ.”
“A Dã tâm địa thiện lương nên mới muốn đưa mình đi theo để mở mang tầm mắt.”
“Xin lỗi cậu .”
“Cậu đừng tức giận.”
“Có trách thì hãy trách mình đây này .”
Vừa nói Sở Miên Miên vừa rưng rưng làm vành mắt đỏ hoe lên.
Lại là một kịch bản quen thuộc y như đúc vô số lần trước đó.
Trần Tẫn Dã giơ tay túm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi :
“Nếu em đã lén lút bám theo đến tận đây rồi .”
“Thế thì ngoan ngoãn mà nấp ở phía sau lưng tôi đi .”
“Đừng có chạy lung tung phá hỏng chuyện.”
“Hoàn cảnh ngày hôm nay vô cùng quan trọng đấy.”
Sự đụng chạm của Trần Tẫn Dã khiến từ tận đáy lòng tôi sinh ra một nỗi chán ghét tột độ.
Nhưng bây giờ đang ở trên địa bàn của Yến gia.
Khách khứa qua lại vô cùng tấp nập.
Tôi không muốn cãi vã đôi co với hắn nên đã giằng mạnh cánh tay ra .
Trần Tẫn Dã cau c.h.ặ.t hàng chân mày:
“Giang Vãn Tinh.”
“Đừng có gây rối nữa.”
Tôi có chút nổi cáu.
Tôi dừng bước và quay người nhìn thẳng vào mặt hắn .
Tôi vừa định lên tiếng nói gì đó thì thấy quản gia đang dẫn theo vài tên vệ sĩ đi đến từ phía không xa.
Tôi hơi sững lại một nhịp:
“Chú Tống…”
Mấy tên vệ sĩ đi theo sau lưng quản gia lập tức xông lên khống chế c.h.ặ.t chẽ Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên.
Quản gia lạnh lùng ra lệnh:
“Ném hai kẻ này ra ngoài cho tôi .”
Tốc độ của đám vệ sĩ nhanh đến mức kinh người .
Đợi đến khi tôi phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra thì bóng dáng của Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Quản gia quay sang mỉm cười hòa ái với tôi :
“Thiếu phu nhân.”
“Có chuyện gì cô cứ việc dặn dò.”
“Có chúng tôi ở đây.”
“Tuyệt đối sẽ không để cô bị bất cứ kẻ nào bắt nạt đâu .”
“Thiếu gia đang đợi cô đấy ạ.”
Khoảnh khắc tôi xoay người lại .
Tôi vô tình chạm phải một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm.
8
Đây là lần đầu tiên tôi và Yến Tri Châu gặp mặt ngoài đời thực.
Anh trông còn tuấn mỹ hơn cả trên video call.
Bờ vai mặc âu phục phẳng lì thẳng tắp tựa như d.a.o cắt.
Vòng eo thon gọn mạnh mẽ.
Dưới lớp quần tây màu mực là đôi chân dài miên man thẳng tắp.
Lần đính hôn trước đó là do tôi và Yến Tri Châu đã đồng ý thuận tình.
Trưởng bối hai bên gia đình vì quá vui mừng nên đã trực tiếp chốt lịch ngay qua điện thoại.
“Vãn Tinh.”
Yến Tri Châu sải bước tiến về phía tôi .
Tôi cứ ngỡ rằng lần đầu gặp mặt ít nhiều gì cũng sẽ mang theo vài phần lúng túng.
Nhưng anh không hề tỏ ra chút xa lạ nào mà tự nhiên nắm lấy bàn tay tôi .
Giọng nói vẫn dịu dàng y hệt như trên video:
“Đã đói bụng chưa .”
“Anh đưa em đi ăn chút gì nhé.”
Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bây giờ quả thực dạ dày tôi cũng đã réo rắt rồi .
Yến Tri Châu dẫn tôi đi vào nhà ăn của Yến gia.
Những món ăn được bày biện sẵn trên bàn lại toàn bộ đều là những món mà tôi yêu thích.
Điều này khiến tôi thực sự vô cùng kinh ngạc.
Yến Tri Châu ngồi xuống ngay bên cạnh tôi .
Anh đeo găng tay nilon rồi kiên nhẫn bóc vỏ tôm cho tôi .
Động tác cực kỳ thong dong và tao nhã.
Từng cử chỉ đều toát lên một luồng khí chất tôn quý bức người .
Hành động này ngược lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
…
Tôi ngoan ngoãn đi theo Yến Tri Châu đến bái kiến các vị trưởng bối trong Yến gia.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, quà tặng nhận được xếp đầy ắp tận năm chiếc vali cồng kềnh!
Yến Tri Châu đích thân hộ tống tôi trở về Bắc Kinh.
Lúc chia tay tôi suy nghĩ một hồi, do dự mãi mới mở lời hỏi anh :
“Yến… Tri Châu.”
“Anh nghe ngóng những sở thích của em từ đâu vậy ?”
Từ hoa cỏ, đến thức ăn, và thậm chí là cả quà cáp.
Yến Tri Châu nghe xong chỉ khẽ mỉm cười .
Nhưng sâu trong đáy mắt anh lại chất chứa một sự nghiêm túc đến lạ thường:
“Anh vẫn luôn biết mà.”
“ Nhưng em lại hoàn toàn chẳng biết anh thích cái gì…”
Anh khẽ nhếch khóe môi:
“Thời gian còn dài.”
“Sau này từ từ rồi em sẽ biết thôi.”
Nghe anh nói vậy , tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay cũng đã khá muộn rồi .
Nhưng Yến Tri Châu vẫn còn bề bộn công việc.
Anh ấy phải di chuyển về Cảng Thành ngay trong đêm.
Sau khi nói lời tạm biệt, tôi quay người đi lên lầu.
Vậy mà vừa đến cửa đã đụng mặt Trần Tẫn Dã.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.