Loading...

Chối Bỏ Tình Yêu Cũ, Gả Cho Yến Tiên Sinh
#3. Chương 3

Chối Bỏ Tình Yêu Cũ, Gả Cho Yến Tiên Sinh

#3. Chương 3


Báo lỗi

9

Không biết hắn đã đứng chực chờ ở đây từ bao lâu rồi .

Lúc nhìn thấy tôi , trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ giận dữ ngút trời.

“Giang Vãn Tinh.”

“Em vừa đi đâu về hả?!”

Sắc mặt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo:

“Liên quan gì đến anh ?”

Hắn giống như bị chọc cho cười tức tưởi:

“Liên quan gì đến tôi á?”

“Em có còn nhớ tôi là bạn trai của em không hả?”

Giọng điệu tôi tràn ngập sự mỉa mai:

“Vậy sao .”

“Người mà anh công khai trên vòng bạn bè có phải là tôi đâu .”

“ Tôi cũng đã chủ động đề nghị chia tay với anh từ một tháng trước rồi .”

Sắc mặt Trần Tẫn Dã chợt lộ ra vài phần mất tự nhiên.

Nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã nhào tới tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi :

“Bây giờ đi theo tôi .”

“Đến xin lỗi Miên Miên ngay!”

Tôi : “???”

Trần Tẫn Dã thấy tôi đứng im bất động thì cơn thịnh nộ trên mặt càng bốc cao hơn:

“ Tôi không ngờ em lại có người thân làm việc trong Yến gia đấy.”

“ Nhưng em lén lút bám theo tôi đến Cảng Thành thì cũng thôi đi .”

“Em lại còn xúi giục người nhà của em.”

“Cái ông chú Tống ngày hôm qua ấy .”

“Dám ném tôi và Miên Miên ra ngoài ngay giữa thanh thiên bạch nhật.”

“Em có biết làm như vậy sẽ khiến lòng tự tôn của Miên Miên bị tổn thương nhường nào không ?”

“Cô ấy vốn dĩ đã nhạy cảm và yếu ớt rồi .”

“Lại còn rất hiếu thắng nữa!”

“Lòng tự tôn bị chà đạp khiến cô ấy buồn bã đến mức muốn thôi học luôn rồi kìa.”

“Từ khi nào mà em lại trở nên quá đáng như vậy hả?!”

Những lời chất vấn của Trần Tẫn Dã khiến tôi không kìm được mà bật ra một tiếng cười nhạo.

Tôi biết hắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và quản gia Tống.

Nhưng kiếp trước .

Tôi vốn cứ đinh ninh rằng Sở Miên Miên hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Trần Tẫn Dã.

Tôi tưởng cô ta cũng chỉ là người bị lừa gạt mà thôi.

Nhưng mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của cô ta ngay trước lúc lâm chung.

Tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra .

Hóa ra cô ta đã sớm biết tỏng mọi chuyện từ lâu rồi .

“Mắc mớ gì đến tôi .”

Tôi hoàn toàn cạn kiệt hứng thú dây dưa với Trần Tẫn Dã.

Tôi trực tiếp mở cửa nhà rồi bước thẳng vào trong.

Trần Tẫn Dã đứng sững lại chằm chằm nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó hắn bật ra một tiếng cười khẩy rồi lùi lại nửa bước.

Chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên:

“Giang Vãn Tinh.”

“Em được lắm.”

Nói xong câu đó hắn dứt khoát xoay người bỏ đi .

10

Sáng sớm hôm sau .

Lúc tôi vừa đặt chân đến phòng học thì đã thấy những bạn học xung quanh đang dùng một ánh mắt tràn ngập sự đồng tình để nhìn tôi .

Tôi có chút không hiểu mô tê gì.

Nhưng đảo mắt một vòng lại thấy trên bàn của tất cả mọi người đều được đặt rất nhiều kẹo.

Trên chỗ ngồi của tôi cũng có .

Thậm chí số lượng còn nhiều hơn hẳn mọi người .

Cô bạn Lương Tiêu sáp lại gần tôi .

Cô ấy mở lời với vẻ mặt cực kỳ phức tạp:

“Đây là kẹo hỷ của Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đấy…”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết .

Lương Tiêu trộm liếc nhìn tôi .

Cô ấy mấp máy môi nhưng cuối cùng lại nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Chỉ vài ngày sau đó.

Cô ấy cầm điện thoại di động chạy đến tìm tôi với khuôn mặt hằm hằm tức giận.

Cô ấy dí thẳng bức ảnh trên vòng bạn bè ra trước mặt tôi :

“Nghe nói Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đã xin nghỉ học nửa tháng rồi .”

“Trần Tẫn Dã dẫn Sở Miên Miên ra nước ngoài du lịch giải sầu rồi đấy!”

Trong bức ảnh là hình chụp chung của Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên.

Sở Miên Miên vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy vòng eo của Trần Tẫn Dã.

Nụ cười trên môi cô ta nở rộ vô cùng rạng rỡ.

Bàn tay của Trần Tẫn Dã thì thân mật xoa nhẹ lên đỉnh đầu Sở Miên Miên.

Lương Tiêu tức giận bất bình thay cho tôi :

“Cậu theo đuổi Trần Tẫn Dã suốt ba năm trời mà không thành công.”

“Sở Miên Miên mới chuyển đến được hai tháng mà đã …”

Tôi đăm đăm nhìn vào quyển sách trước mặt.

Tôi hoàn toàn không hề ngẩng đầu lên:

“Mình đã nói rất nhiều lần rồi .”

“Hắn ta ra sao thì cũng không còn liên quan gì đến mình nữa.”

Lương Tiêu nghe vậy đành buông một tiếng thở dài thườn thượt:

“Thôi bỏ đi .”

“Chắc tại hai người không có duyên phận.”

Nói xong cô ấy lại đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi .

“Tối nay tan học tụ tập một lát nhé?”

“Mình đã đặt trước phòng bao ở quán bar Dạ Sắc rồi .”

Tôi không hề từ chối mà gật đầu đồng ý.

11

Lương Tiêu cúp hẳn một tiết học để đi đến đó trước .

Tôi nán lại đợi đến khi chuông reo tan học mới bắt đầu đi qua.

Lúc tôi đến nơi thì trong phòng bao đã đông nghẹt người .

Ở tít tận vị trí khuất sâu bên trong.

Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đang ngồi sát rạt cạnh nhau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-3

Lương Tiêu lanh lẹ tiến đến kéo tuột cánh tay tôi lôi thẳng vào trong phòng bao.

Cô ấy ồn ào la toáng lên:

“Tẫn Dã.”

“Cậu nhìn xem ai đến này !”

Sắc mặt tôi lập tức chìm nghỉm xuống đáy vực.

Trần Tẫn Dã đang vắt vẻo tựa lưng trên ghế sofa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-3.html.]

Hắn khẽ cười khẩy một tiếng.

Ánh mắt hắn mang theo vẻ như cười như không găm thẳng vào tôi .

Tôi quay ngoắt đầu sang nhìn Lương Tiêu.

Sắc mặt cô ấy có chút trốn tránh rụt rè.

Nhưng cô ấy vẫn cố chấp xúi giục tôi :

“Vãn Tinh.”

“Cậu qua ngồi cạnh Tẫn Dã đi .”

“Chỗ đó vẫn còn trống kìa.”

Tôi không nói một lời nào.

Tôi chỉ im lặng dùng ánh mắt chằm chằm nhìn cô ấy .

Tôi và Lương Tiêu quen biết nhau từ khi mới nhập học.

Hai đứa thường xuyên đi học cùng nhau , ăn cơm cùng nhau .

Đến kỳ nghỉ cũng rủ nhau đi chơi khắp nơi.

Tôi thực sự đã luôn coi cô ấy như một người bạn thân thiết của mình .

Trần Tẫn Dã đủng đỉnh đứng dậy khỏi ghế sofa.

Hắn thuần thục choàng tay ôm lấy bờ vai của Sở Miên Miên.

Hắn cúi đầu dùng ngón tay nâng nhẹ cằm cô ta lên rồi lên tiếng:

“Đi thôi.”

“Tối nay chẳng phải em nói muốn ăn bánh ngọt của tiệm C sao ?”

“Bây giờ tôi đưa em đi mua.”

Hai má Sở Miên Miên lập tức ửng đỏ.

Cô ta ngoan ngoãn gật đầu hùa theo.

Lúc sượt ngang qua chỗ tôi đứng .

Sở Miên Miên ngoái đầu nhìn lại rồi ném cho tôi một nụ cười cực kỳ đắc ý.

Nụ cười ch.ói lọi này cũng lọt thẳng vào mắt Lương Tiêu.

Cô ấy tức giận đến mức l.ồ.ng lộn lên:

“Vãn Tinh.”

“Cậu nhìn thấy chưa hả!”

“Cô ta kiêu ngạo đến mức nào chứ!”

Tôi không đáp lời.

Tôi chỉ bình tĩnh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ấy .

Lương Tiêu c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới rồi biện minh:

“Vãn Tinh.”

“Mình thực sự rất chướng mắt Sở Miên Miên…”

“Tất nhiên.”

“Mục đích chính vẫn là muốn đòi lại công bằng cho cậu .”

“Dựa vào cái gì mà cô ta là kẻ đến sau lại dám cưỡi lên đầu lên cổ người khác chứ!”

Tôi lạnh nhạt tuyên bố:

“Sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa.”

12

Lúc tôi bước ra khỏi quán bar.

Trần Tẫn Dã đang đứng lẻ loi một mình dựa lưng vào cửa quán.

Trên tay hắn kẹp hờ một điếu t.h.u.ố.c đang cháy dở.

Nhìn thấy bóng dáng tôi bước ra .

Hắn dụi tắt điếu t.h.u.ố.c rồi chặn đứng lối đi của tôi .

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười đắc ý.

“Lần này kiên trì được lâu phết nhỉ.”

“Phá kỷ lục luôn rồi đấy.”

“ Nhưng sao dạo này da mặt lại mỏng đi thế.”

“Không dám tự vác mặt đến tìm tôi mà phải mượn cớ thông qua bạn bè à ?”

Suốt ba năm qua.

Tôi và Trần Tẫn Dã cũng đã từng trải qua chiến tranh lạnh không ít lần .

Nhưng lần nào cũng là hắn thi triển bạo lực lạnh với tôi .

Tôi không trụ nổi quá vài ngày thì sẽ chủ động cúi đầu cầu hòa trước .

Trần Tẫn Dã khẽ cười rộ lên.

Hắn vươn tay định xoa đầu tôi :

“Được rồi .”

“Nửa tháng nay chắc em cũng đã tự kiểm điểm và biết mình sai ở đâu rồi đúng không .”

Tôi định nghiêng đầu né tránh.

Nhưng bàn tay của Trần Tẫn Dã đã khựng lại giữa không trung trước một bước.

Bởi vì Sở Miên Miên đang xách theo túi bánh ngọt xuất hiện ở cách đó không xa.

Cô ta không lên tiếng.

Cô ta chỉ im lặng đứng đực ra đó.

Đuôi mắt cô ta phiếm hồng ngấn nước.

Trần Tẫn Dã quay sang nhìn tôi .

Sau đó hắn lại dời mắt nhìn về phía cô ta .

Cuối cùng hắn đành thả tay xuống rồi quay sang nói với tôi :

“Vãn Tinh.”

“Em về trước đi .”

“Tối nay tôi sẽ qua tìm em.”

Nói xong hắn sải bước dài tiến thẳng về phía Sở Miên Miên.

13

Sở Miên Miên rụt rè đưa túi bánh ngọt trên tay cho Trần Tẫn Dã.

Giọng điệu cô ta nức nở nghẹn ngào:

“A Dã.”

“Cậu có muốn ăn một chút không …”

Nếu đổi lại là trước đây.

Chắc chắn Trần Tẫn Dã sẽ cười đùa yêu cầu Sở Miên Miên đút tận miệng cho hắn .

Nhưng nghĩ đến việc vừa chạm mặt Giang Vãn Tinh lúc nãy…

Trần Tẫn Dã liền từ chối:

“ Tôi không ăn đâu .”

“Miên Miên.”

“Lát nữa tôi sẽ xóa bài đăng trên vòng bạn bè đi .”

Một khi Vãn Tinh đã chịu chủ động cúi đầu nhận lỗi .

Trần Tẫn Dã cảm thấy bản thân dù ít dù nhiều cũng nên cho cô ấy một chút phản hồi.

Dù sao thì Vãn Tinh mới chính là bạn gái chính thức đã gắn bó với hắn suốt ba năm nay.

Giọng nói của Sở Miên Miên run rẩy kịch liệt.

Nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một chữ:

“Vâng…”

Vừa dứt lời cô ta lại tiếp tục lèo nhèo:

“A Dã.”

“Trời cũng không còn sớm nữa rồi .”

“Mình sợ đi về một mình sẽ không an toàn .”

“Cậu có thể đưa mình về nhà được không ?”

Trần Tẫn Dã không hề từ chối yêu cầu đó.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Chối Bỏ Tình Yêu Cũ, Gả Cho Yến Tiên Sinh – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo