Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi phụ họa ngay: “Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, đẹp trai hết chỗ chê luôn.”
“Vậy chị hôn em một cái đi .”
“Hả?”
Chu Duật An đưa mặt lại gần tôi : “Mẹ em nói rồi , làm tốt thì phải được thưởng một cái hôn.”
Không phải chứ… sao mẹ em có thể dạy linh tinh như vậy được !
“Mau lên!”
Tôi nhắm mắt lại , c.ắ.n răng lấy hết can đảm, vừa mới chu môi lên thì trên môi đã truyền đến một cảm giác mềm mại.
Em chẳng phải nói là hôn má sao ?
Sao em còn hôn mãi không thôi vậy ?
Không biết đã hôn bao lâu, cho đến khi tôi gần như không thở nổi nữa, tôi mới hoảng loạn đẩy Chu Duật An ra .
Không phải chứ… mẹ em thật sự dạy như vậy à ?
Mặt tôi đỏ bừng tới tận mang tai, chột dạ đến mức không dám nhìn Chu Duật An thêm lấy một cái.
Chuyện này không phải tôi chủ động đâu nhé, là em ấy tự đòi, chứ tôi đâu có làm gì quá đáng với em.
Tôi chỉ lo cuống cuồng chạy xuống lầu, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười gian xảo trên gương mặt Chu Duật An phía sau .
9
Sau lần hôn đó, Chu Duật An giống như nghiện mất rồi .
“Chị ơi, hôm nay em tự giặt quần áo rồi , phải thưởng hôn.”
“Chị ơi, chị nhìn này , em ăn hết sạch cơm rồi , phải thưởng hôn.”
“Chị ơi…”
“Được rồi , chị biết rồi .” Tôi cắt ngang lời em, quay đầu lại hôn chụt lên má em một cái.
Chu Duật An rõ ràng không hài lòng: “Chị ơi, có phải chị không yêu em nữa rồi không ?”
Tôi : …
Đúng là không nên cho em xem phim thần tượng mà.
Những ngày sống cùng Chu Duật An cứ bình lặng mà hạnh phúc như vậy .
Mỗi tối, kết thúc bằng một nụ hôn sâu trước khi ngủ, rồi tôi lại bị hành hạ đến mức cả đêm không sao ngủ nổi.
Sáng hôm sau ngồi vào bàn ăn, mẹ em nhìn môi tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi chột dạ đưa tay che miệng lại .
Tối qua hôn quá dữ, môi tôi rách cả da rồi .
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế, tôi cảm thấy mình thật sự chẳng còn cách cái ngày đột t.ử bao xa nữa.
Đêm nào cũng phải cố cầm cự đến tận gần sáng mới ngủ được vài tiếng, sáng ra lại thâm mắt dẫn em đi công viên giải trí, hết lần này đến lần khác ngồi cùng em trên tàu cướp biển.
Rồi vừa xuống khỏi trò chơi là tôi ôm thùng rác nôn đến hoa mắt ch.óng mặt.
Chu Duật An ra vẻ như một người lớn, vỗ vỗ lưng tôi rồi nói : “Chị đúng là ngốc, đã sợ còn ngồi nhiều lần như vậy .”
Tôi vậy mà chẳng phản bác nổi một câu.
Tôi dẫn em đi trung tâm thương mại, mua cho em một đống mô hình Ultraman.
Quay đi một cái, em lại kéo tôi vào hẳn một cửa hàng đồ nữ, rút một tấm thẻ ra rồi nói : “Chị mua đi , em có tiền.”
Bộ dạng đó của em khiến
tôi
bật
cười
,
tôi
ghé sát
lại
bên tai em khẽ
nói
: “Chị
không
muốn
mua, ở đây đắt lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-ngoc-cua-toi-che-toi-ngoc/chuong-5
”
Nghe vậy , Chu Duật An cau mày chu môi: “Em đã nói là em có tiền mà, chị muốn mua gì cũng được .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-ngoc-cua-toi-che-toi-ngoc/5.html.]
“Với lại , chị lấy em chẳng phải là vì tiền của em sao , sao bây giờ lại không dùng?”
Đêm tân hôn hôm ấy , tôi ôm cả một bao tiền ngồi đếm, Chu Duật An hỏi tôi : “Ai cũng nói em là kẻ ngốc, vậy tại sao chị vẫn muốn kết hôn với em?”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đau lòng thay cho Chu Duật An.
Ác ý của con người vốn không nên trút lên một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả.
“Họ nói bậy thôi.”
Tôi chỉ vào bao tiền rồi hỏi em: “Em biết đây là gì không ?”
“Là tiền.”
“Biết tiền là gì thì không phải kẻ ngốc.”
“ Nhưng chị vẫn chưa trả lời em, tại sao chị lại muốn kết hôn với em, mẹ em nói kết hôn rồi thì hai người phải luôn ở bên nhau .”
“Bởi vì em có tiền, còn chị thì không có , nên chị muốn kết hôn với em!”
Chu Duật An gật gật đầu, như hiểu mà lại như không hiểu: “Em hiểu rồi .”
“Nếu chị không muốn mua đồ, vậy em cho chị tiền nhé, em sẽ cho chị thật nhiều thật nhiều tiền.”
Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không , nhưng tôi luôn cảm thấy dạo gần đây Chu Duật An hình như hiểu chuyện hơn trước một chút, vốn từ khi nói chuyện cũng phong phú hơn hẳn.
Quan trọng hơn là ánh mắt của em dường như cũng khác rồi .
Tôi cẩn thận nhớ lại , những thay đổi đó dường như chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.
Có lúc trông em hoàn toàn bình thường, có lúc lại chẳng bình thường chút nào.
Ví dụ như ngay lúc này , giây trước em còn chê gu thẩm mỹ của tôi kém, chê chiếc váy tôi chọn không đẹp .
Giây sau em đã quấn lấy tôi , nhất quyết đòi chơi trò chơi cùng mình .
Chu Duật An thích nhất là trò giơ tay trên tivi, rau thì giơ tay trái, trái cây thì giơ tay phải .
Dưa hấu!
Nho!
Kiwi!
Khoai tây!
Tôi không hề do dự, lập tức giơ tay phải lên.
Mắt Chu Duật An sáng rỡ: “Chị thua rồi , chị đúng là ngốc quá.”
Tôi lập tức chống chế: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi! Lúc nãy chị lơ đãng, chơi lại lần nữa.”
Nhưng lần này còn tệ hơn, tôi vừa bắt đầu đã thua ngay từ vòng đầu tiên…
Chu Duật An lại càng vui hơn, cười đến mức ngả hẳn vào người tôi : “Chị ơi~ chị thật sự ngốc quá đi ~”
“Chị thua rồi , phải hôn em một cái.”
Tôi : …
Ai hiểu nổi chứ, tôi thật sự sắp không kìm nổi mình nữa rồi .
9
Tối hôm đó, tôi đang cùng Chu Duật An làm mấy động tác vận động trước khi ngủ.
Em đột nhiên giơ tay lên, nhéo nhéo phần má của tôi : “Chị ơi~ sao chị lại gầy đi nữa rồi ?”
Tôi cười khổ: “Chỉ là gầy thôi sao ? Chị cảm thấy mình sắp nổ tung luôn rồi .”
Ngày nào cũng bị một người đàn ông đẹp mê người ôm ôm hôn hôn, sờ thì được mà ăn thì không được , ai hiểu nỗi khổ của kẻ thèm thịt như tôi chứ.
“Nổ tung?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.