Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thấy cô đã im tiếng, Trần Cô Quân đứng thẳng dậy, thần sắc điềm nhiên tiếp tục phẩy quạt cho cô.
Chẳng biết có phải do nhiệt độ bên ngoài quá cao hay không , dù đang ngồi ở chỗ râm mát, Lâm Xưng Tâm vẫn cảm thấy đôi gò má mình hơi nóng bừng lên. Cô nhắm nghiền mắt, nằm trên ghế dài rồi quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm điều gì đó nhỏ xíu.
Trần Cô Quân liếc nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ mím lại thành một độ cong cực nhạt.
Lâm Xưng Tâm lén dùng dư quang nhìn thấy cảnh này , trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nhưng tư thế lại vô cùng thả lỏng. Ở nơi này không có hương hoa, không có tiếng lá cây xào xạc, nhưng lại có tiếng chuông gió lanh lảnh và những chiếc l.ồ.ng đèn đỏ rực rỡ bắt mắt.
Sau lần hiến m.á.u đó, Lâm Xưng Tâm luôn chú ý đến tin tức từ bệnh viện. Hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm từ bác sĩ Tưởng.
Bác sĩ Tưởng nói rằng bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều "tình nguyện viên", chỉ cần xét nghiệm tương thích thành công là có thể sắp xếp phẫu thuật bất cứ lúc nào. Tin nhắn này giống như ánh bình minh xua tan bầu trời u ám đầy mưa phùn. Giọng điệu của bác sĩ Tưởng rất phấn chấn, và Lâm Xưng Tâm cũng không giấu nổi sự xúc động. Cô áp điện thoại vào trước n.g.ự.c, cảm xúc dâng trào mãi không thể bình lặng.
Lát sau , bác sĩ Tưởng hỏi cô dạo này có rảnh không , liệu có thể đến bệnh viện gặp Xưng Ý một lát. Cô đã lâu lắm rồi chưa đi thăm con bé.
Nhìn thấy tin nhắn này , Lâm Xưng Tâm siết c.h.ặ.t điện thoại, cổ họng dâng lên vị chua xót. Như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt cô sáng lên, cô bước ra ngoài rung chiếc chuông trong sân.
Một lúc sau , cô cầm hai hộp bánh đứng ở cổng viện.
" Tôi có thể..." Cô mở miệng, lời nói định thốt ra lại đổi thành: " Tôi có thể nhờ anh giúp tôi gửi những thứ này đến bệnh viện và trường mẫu giáo được không ?"
Kể từ sau lần cô trở về từ thư phòng, trước cổng Quân T.ử Viện đã xuất hiện thêm rất nhiều người hầu đi tới đi lui. Họ không công khai canh giữ Quân T.ử Viện như một nhà tù, mà thỉnh thoảng lại đi dạo quanh quẩn phía ngoài. Chỉ cần Lâm Xưng Tâm có dấu hiệu muốn rời đi , những người đó sẽ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
Nghe thấy lời cô, đối phương không trực tiếp đồng ý ngay.
"Mời Đại thiếu phu nhân chờ cho giây lát, tôi đi xin chỉ thị của phu nhân."
Đối phương vô cảm cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi .
Lâm Xưng Tâm không kìm được tiến lên một bước, những người phía ngoài lập tức đồng loạt quay đầu nhìn cô. Ánh mắt đó không quá sắc lẹm, nhưng ngay khoảnh khắc bị khóa c.h.ặ.t, nó mang lại một áp lực không tên. Cô nắm c.h.ặ.t hai chiếc hộp trong tay, mặt không đổi sắc lùi lại vào trong viện.
Chẳng bao lâu sau , người đàn bà trung niên đi tới, phất tay một cái, người hầu đi theo lập tức tiến lên nhận lấy hộp từ tay Lâm Xưng Tâm.
Mắt cô sáng lên, vội vàng dặn dò: "Trên mảnh giấy ghi chú có địa chỉ cụ thể, xin hãy gửi đi càng sớm càng tốt , để nguội sẽ không ngon nữa..."
Nói đến câu cuối, giọng cô nhỏ dần, mang theo nỗi luyến tiếc và bùi ngùi không thốt nên lời.
Dõi theo bóng lưng người hầu biến mất, cô xốc lại tinh thần, quay đầu nhìn người đàn bà trung niên, đối phương cũng đang không rời mắt nhìn cô.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Nghe nói Đại thiếu phu nhân dạo này vừa ốm một trận, người gầy đi không ít, phu nhân dặn mời Đại thiếu phu nhân qua đo lại kích thước để may đồ mới."
Giọng điệu lên bổng xuống trầm của bà ta lọt vào tai Lâm Xưng Tâm cảm thấy vô cùng quái dị.
"Bây giờ sao ?" cô hỏi.
Người đàn bà trung niên không chút cảm xúc đáp: "Nếu Đại thiếu phu nhân đang rảnh thì đương nhiên là tốt nhất."
Cô bước ra khỏi cổng viện, những người hầu đang quét dọn bên ngoài không hề ngẩng đầu, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Đi theo dấu chân người đàn bà trung niên rời khỏi Quân T.ử Viện, cô không đến chính sảnh, cũng không đến Lan Đình Viện, mà đi tới một tiểu viện biệt lập khác.
Nhận thấy người gặp trên đường càng lúc càng ít, cho đến khi chẳng thấy bóng dáng ai, cô nhìn bóng lưng người đàn bà trung niên rồi lại kín đáo rũ mắt xuống.
Bước vào cổng viện, Lâm Xưng Tâm ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Tiểu viện biệt lập này không có tên, nhưng đồ đạc bên trong không thiếu thứ gì: cầu nhỏ, nước chảy, hồ cá, giả sơn... không gian thanh u nhã nhặn trông chẳng kém Trường Sinh Viện là bao. Thậm chí dù nơi này không có hoa tươi khoe sắc, nhưng dọc đường lại trồng đầy các loại hoa cỏ giả với đủ màu sắc hình dáng. Có thể thấy nơi này được chăm sóc rất tốt , nhưng đồng thời cũng không thấy dấu vết của người sinh sống.
Cô bước vào đình, nhìn bà Lương đang ngồi trên ghế đá.
"Không biết phu nhân gọi tôi qua đây có việc gì quan trọng." Cô đi thẳng tới ngồi đối diện bà Lương, thản nhiên nhìn đối phương.
Bà Lương đang ngắm hoa sen trong hồ. Đó cũng là hoa giả, nhưng dưới mặt nước lấp loáng lại trông vô cùng chân thật. Nghe thấy tiếng cô, bà Lương chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào lớp băng gạc trên cổ tay cô.
"Đau lắm phải không ."
Nghe câu này , cô nhíu mày, không biết đối phương có ý gì. Chắc chắn không phải là lương tâm trỗi dậy để quan tâm cô rồi . Quả nhiên giây tiếp theo, bà Lương dùng chất giọng thiếu thốn tình cảm kia nói : "Có thể xuống tay tàn nhẫn thế này vì nó, xem ra tình cảm của hai đứa thực sự rất tốt ."
Lâm Xưng Tâm chẳng mảy may quan tâm đến vết thương trên tay mình , cô nhìn thẳng vào mặt bà Lương nói : "Phu nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ." Cô không muốn lãng phí thời gian ở đây nghe những lời vô ích.
Bà Lương không giận, ngược lại còn hỏi cô: "Chắc hẳn cô đã biết vai trò của mình rồi , cô nghĩ mình có thể kiên trì được bao lâu?"
Lâm Xưng Tâm
nhìn
xuống bàn tay
mình
. Mặc dù lúc xuống tay
có
hơi
đau thật, nhưng chỉ tổn thất bấy nhiêu m.á.u thì cơ thể cô
không
quá gánh nặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-la-quai-vat/chuong-27
"Cái 'cô' trước đó chỉ trụ được ba năm." bà Lương nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-la-quai-vat/chuong-27.html.]
Tim cô đập hẫng một nhịp, đột ngột nhìn về phía bà Lương. Ý gì đây?
Phản ứng của cô khiến khóe miệng bà Lương nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Lời nguyền này truyền thừa đời đời kiếp kiếp, cô nghĩ mấy trăm năm qua đi , có bao nhiêu Trần Cô Quân, và có bao nhiêu người như cô?"
Đoạn hội thoại này mang lại một lượng thông tin quá lớn, khiến Lâm Xưng Tâm nhất thời sững sờ tại chỗ.
"Phu nhân muốn nói gì?" Cô siết c.h.ặ.t ngón tay.
Bà Lương nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cô thậm chí sẽ không trụ nổi một năm đâu ."
Trái tim Lâm Xưng Tâm đập loạn nhịp dữ dội.
"Lời nguyền của nó đến thế hệ này đã hoàn toàn biến dị và mất kiểm soát rồi . Nó không trụ được lâu đâu , sau này cứ mỗi cuối tháng, nó đều cần m.á.u của cô để phản phệ mới có thể sống sót, mà lượng m.á.u mỗi tháng sẽ tăng lên gấp bội. Cô nghĩ với cơ thể này của mình , cô đủ cho nó hút được mấy tháng?"
Đầu óc Lâm Xưng Tâm vang lên những tiếng ong ong. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của bà Lương lại vang lên: "Không đầy một năm, cô sẽ bị nó hút cạn kiệt."
Cô nhìn vào mắt bà Lương, từ trong đó không thấy bất kỳ gợn sóng nào, đôi mắt ấy như một vực thẳm u tối và lạnh lẽo.
"Cuối cùng, hoặc là cô c.h.ế.t trước nó, hoặc là nó c.h.ế.t trước cô, hoặc là... hai đứa cùng c.h.ế.t."
Câu nói này giống như một chiếc máy c.h.é.m lạnh băng rơi xuống đỉnh đầu Lâm Xưng Tâm, khiến cả người cô như rơi vào hầm băng. Cô dùng sức siết c.h.ặ.t ngón tay, cảm nhận được cơn đau từ vết thương, m.á.u bắt đầu rỉ ra ngoài. Đồng thời, cô cũng lập tức tỉnh táo lại .
Mấy ngày qua cô chìm đắm trong thế giới với Trần Cô Quân mà quên mất rằng Trần gia chính là một con quái thú khổng lồ ăn thịt người dưới biển sâu. Ánh mắt cô trở nên sắc bén nhìn bà Lương: "Tại sao bà lại nói với tôi những điều này ?"
Bà Lương dời tầm mắt, thản nhiên nhìn những bông hoa trong hồ: "Không phải cô luôn muốn biết bí mật của Trần gia sao ? Tôi chỉ mới cho cô thấy một góc của tảng băng trôi mà thôi."
Trong người Lâm Xưng Tâm bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, như thể toàn bộ m.á.u huyết đều bị đông cứng. Không phải vì mọi người trong nhà đều biết cô đang làm gì, mà là vì câu nói "một góc của tảng băng trôi" kia của bà Lương. Hóa ra đây mới chỉ là khởi đầu thôi sao ?
Nhưng đầu óc cô vẫn chưa bị những lời này làm cho mụ mị đến mức không thể suy nghĩ. Bà Lương chắc chắn không phải tự nhiên mà nói ra .
"Bà rốt cuộc muốn cái gì?" Cô nhìn chăm chằm vào mặt bà Lương.
Bà Lương quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đang tỉ mỉ phác họa lại đường nét khuôn mặt cô. Lâm Xưng Tâm bị nhìn đến mức khó chịu, nhưng lại thấy bà Lương bất ngờ lộ ra một nụ cười quái dị.
"Cô có biết không , chủ nhân của tiểu viện này khi sinh con cũng mới chỉ hai mươi hai tuổi."
Tim Lâm Xưng Tâm thắt lại . Một lát sau , lại thấy bà Lương rũ mắt, vô cảm nói : "Cô đi đi ."
Cô nhíu c.h.ặ.t mày.
"Vài ngày nữa, quần áo mới đặt may sẽ được gửi qua."
Nói xong câu đó, bà Lương không nói thêm lời nào nữa. Người đàn bà trung niên xuất hiện phía sau Lâm Xưng Tâm, đưa tay ra hiệu: "Đại thiếu phu nhân, mời."
Cô đứng dậy dưới sự giám sát của người đàn bà trung niên, định nói gì đó, nhưng thấy thái độ xa cách ngàn dặm của bà Lương, cô lại nuốt lời vào trong.
Suốt quãng đường bị đưa ra khỏi tiểu viện xa lạ đó, cô ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng bà Lương đang ngồi cô độc trong đình. Có lẽ vì nơi này không có chút hơi người nào, nên dáng hình bà Lương trông cũng thật mỏng manh, tựa như những bông hoa không hương sắc ở đây. Lần gặp này , không biết có phải ảo giác hay không , cô cảm thấy bà Lương dường như đã có chút khác xưa so với lần đầu gặp mặt.
Lâm Xưng Tâm xoay người đi , nhưng bà Lương lại quay đầu nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt bà thăm thẳm, khuôn mặt gầy gò khuất trong bóng tối của đình mát trở nên mịt mờ không rõ rệt.
Vài ngày sau , bên ngoài gửi đến vô số quần áo mùa hè. Chất liệu rất tốt , nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Nhưng trong lòng Lâm Xưng Tâm lại luôn nghĩ về những lời bà Lương đã nói .
Trước đó, Lâm Xưng Tâm cảm thấy sơ tâm của mình chưa bao giờ thay đổi: Sống sót tốt ở nơi này , đồng thời tìm cách làm rõ bí mật của Trần gia và cố gắng thu về chút lợi lộc. Nhưng sau ngày hôm đó, cô mới chợt bừng tỉnh. Chẳng biết từ lúc nào, cô bắt đầu an phận với hiện tại, hoàn toàn đặt mình vào vị trí bị động.
Khi đã tỉnh táo lại , ngay cả dòng m.á.u trong người cô cũng thấu lạnh. Cô chợt nhận ra nỗi bất an chôn giấu sâu trong lòng mình chưa bao giờ biến mất. Cái nơi quái dị này có thể ăn mòn linh hồn con người , làm nhụt đi ý chí của họ. Nguồn cơn căn bản nhất vẫn đang bám rễ sâu ở đó.
Ánh mắt Lâm Xưng Tâm rực rỡ, cô siết c.h.ặ.t ngón tay. Cô không còn cẩn trọng né tránh cơn đau nữa, mà là cảm nhận sự tỉnh táo do cơn đau mang lại .
Trần Cô Quân đứng trong bóng tối, không rời mắt nhìn Lâm Xưng Tâm đang đứng dưới ánh mặt trời. Anh ở gần cô đến thế, nhưng cũng xa xôi đến mức chỉ một tia nắng cũng đủ ngăn cản bước chân anh . Đó là vực thẳm mà anh không bao giờ có thể vượt qua, đã được định sẵn từ khi anh mới sinh ra .
Thế nhưng, kẻ vốn dĩ đã sớm chấp nhận số phận như anh , vào giờ phút này lại nảy sinh một tia hận ý thấu xương! Đôi bàn tay anh chắp sau lưng, móng tay sắc nhọn đ.â.m sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Cứ lẳng lặng nhìn như thế rất lâu, anh chợt ngước mắt nhìn mặt trời ngoài hiên nhà. Ánh nắng rực rỡ trong mắt anh lại ch.ói chang đến vậy . Anh đột nhiên cười không thành tiếng, mặc cho hai con mắt lăn ra những giọt lệ m.á.u đỏ tươi.
Anh cười chính mình : Thông kinh hiểu sử, thanh phong minh nguyệt, vậy mà sinh ra với hình hài tóc trắng quái dị.
Cười chính mình : Diện mạo xấu xí, lại nảy sinh lòng tham lam.
Và hơn hết là --- cười cái số mệnh nực cười kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.