Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Những năm tháng khổ cực đã rèn cho Lâm Xưng Tâm thói quen tốt là không bao giờ lãng phí thức ăn. Huống hồ cô vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên không thể để bản thân chịu thiệt thòi.
Sau khi ăn sạch sành sanh các món trên bàn, Lâm Xưng Tâm mới thong thả lau miệng.
Ánh mặt trời dần lên cao len qua kẽ lá, để lại những vệt nắng loang lổ trên con đường lát đá xanh, tựa như một bức tranh thủy mặc rõ nét. Có lẽ vì đã ăn no nên cô bỗng cảm thấy một sự thư thái, bình yên đến lạ. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới được ăn một bữa no nê và ngồi ngắm nắng như thế này .
Dường như canh đúng lúc cô dùng bữa xong, mấy người hầu cúi gằm mặt đi vào từ cổng nguyệt môn, lẳng lặng thu dọn bát đĩa trên bàn. Lâm Xưng Tâm hoàn hồn, im lặng quan sát họ.
Chẳng bao lâu sau , một nhóm người hầu khác bưng khay nối đuôi nhau đi vào , đem từng bộ quần áo xếp vào tủ. Ngoài ra còn có cả những món đồ dùng riêng tư của con gái, đồ dùng hàng ngày, cho đến các loại trang sức và mỹ phẩm không thiếu thứ gì. Về mặt này , Trần gia đối đãi với cô không hề tệ, thậm chí có thể nói là chu đáo đến tận cùng.
Lâm Xưng Tâm đứng đó, nét mặt lạnh lạt. Những thứ này đầy đủ đến mức như muốn nói rằng cô hoàn toàn không cần phải bước chân ra ngoài nữa.
Sau khi cất đồ xong, người đàn bà dẫn đầu cúi đầu đứng trước mặt cô, thấp giọng nói : "Bữa sáng lúc tám giờ, bữa trưa mười hai giờ rưỡi, bữa tối sáu giờ rưỡi. Mỗi ngày đều sẽ có người mang hộp thức ăn đến. Để không làm phiền đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, bình thường sẽ không có ai tới đây. Nếu đại thiếu phu nhân có yêu cầu gì, chỉ cần rung chuông trong viện là được . Phu nhân nói , chỉ cần đại thiếu phu nhân ở bên cạnh đại thiếu gia cho tốt , bất kể yêu cầu gì phu nhân cũng sẽ tận lực đáp ứng."
Nói xong, chẳng đợi Lâm Xưng Tâm hỏi lại , người đàn bà kia xoay người rời đi ngay lập tức. Những người khác cũng bám gót theo sau , lướt qua ngưỡng cửa nhẹ nhàng như cá, loáng cái đã mất dạng sau cổng nguyệt môn.
Lâm Xưng Tâm há hốc mồm, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Thế là xong, chính thức bị giam lỏng rồi . Cô nhếch môi cười khổ, sải bước đi ra ngoài.
Có lẽ sự thật về việc bị giam lỏng đã khiến Lâm Xưng Tâm phải điều chỉnh lại tâm lý. Cô bắt đầu thấy hành động ngày hôm qua của mình có phần hơi bốc đồng. Từ lúc bước chân vào Trần gia, chuỗi sự kiện xảy ra khiến tinh thần cô luôn căng như dây đàn, giờ bình tĩnh lại mới thấy mình có phần quá nhạy cảm.
Thực ra , vấn đề nợ nần và ca phẫu thuật của em gái giờ đều đã có cách giải quyết ổn thỏa. Số tiền lấy từ Trần gia đủ để cô nuôi nấng hai đứa em thật tốt . Đằng nào giờ cũng không ra ngoài được , vậy thì tạm thời sống ở đây cũng chẳng sao .
Ý nghĩ đó vừa nảy ra đã không thể dập tắt được nữa, nhìn lại nơi này thấy cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Tất nhiên, cũng có thể là do bữa cơm thịnh soạn vừa rồi đã làm cô đổi ý.
Như đã thông suốt, cô hít một hơi thật sâu, lòng dạ bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô bắt đầu tính toán xem làm sao để sống những ngày tháng ở đây một cách thoải mái nhất. Cô dành chút thời gian đi dạo quanh một vòng Quân T.ử Viện.
Nơi này không quá rộng, nhưng đủ hoang tàn. Viện trước ít ra còn có đường lát đá xanh, có bàn ghế đá, lại trồng thêm vài cây quế, nhìn kỹ cũng thấy chút thanh nhã, thảnh thơi. Còn hậu viện thì hoàn toàn là cỏ dại mọc um tùm, một cái giếng bỏ hoang nằm trơ trọi, trời vừa sập tối là chẳng khác gì nhà hoang trong phim kinh dị.
Tuy nhiên, những trải nghiệm bao năm qua đã tôi luyện nội tâm Lâm Xưng Tâm trở nên kiên cường hơn, cô cảm thấy sự hoang vu này cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Đi hết một vòng, cô đã nắm rõ "lãnh địa" mà mình sắp an cư lạc nghiệp, lòng không còn lo âu nữa.
Đúng lúc này , điện thoại cô báo nhận được một khoản chuyển khoản có bảy chữ số . Lâm Xưng Tâm nhướn mày, tâm trạng càng thêm phấn chấn. Cô chuyển một nửa số tiền đó cho Viện trưởng.
Viện trưởng lần đầu nhận được số tiền lớn như vậy thì hoảng hồn, lập tức gọi điện lại , miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện đầy thành kính. Chưa gì mà đối phương đã vội cầu xin Chúa tha thứ rồi .
"Lâm tiểu thư, dù hiện thực có đầy rẫy khổ đau, chúng ta cũng không nên lắng nghe lời thì thầm của ác quỷ."
Lâm Xưng Tâm mỉm cười nói : "Viện trưởng yên tâm, tâm hồn thuần khiết của con luôn hướng về Chúa."
Mí mắt Viện trưởng giật liên hồi.
"Bà cứ giữ lấy đi ạ, đây là tấm lòng của nhà chồng con, con sao nỡ từ chối. Số tiền này xin bà hãy nhận lấy, em trai con còn nhỏ, xin hãy cho nó ăn uống thật tốt , bổ sung những thứ dinh dưỡng nhất."
Lâm Xưng Tâm nở nụ cười rạng rỡ. Cô vốn lớn lên trong nhung lụa, được nuôi dạy đủ đầy mọi mặt, sau biến cố này cô mới thấm thía tầm quan trọng của một cơ thể khỏe mạnh. Giờ có khả năng rồi , đương nhiên cô phải chăm sóc hai em thật chu đáo.
"Ngoài ra , một triệu tệ là tiền con quyên góp... không , là chồng con quyên góp cho nhà trẻ, hy vọng có thể cải thiện đời sống cho các bé."
Nhà trẻ của Viện trưởng gần giống như một mái ấm tình thương. Trẻ em ở đó đa phần đều có hoàn cảnh như nhà Lâm Xưng Tâm, người làm việc trong đó nếu không phải là những giáo đồ hướng thiện thì cũng là tình nguyện viên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-la-quai-vat/chuong-6.html.]
Viện trưởng im lặng hồi lâu, một lúc
sau
mới lên tiếng: "Cảm ơn sự hào phóng của con, cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của chồng con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-la-quai-vat/chuong-6
"
Lâm Xưng Tâm cười : "Cũng phải cảm ơn Chúa nữa ạ."
"Cảm ơn Chúa."
Cúp máy, Lâm Xưng Tâm tâm trạng vui vẻ chuyển số tiền còn lại cho bác sĩ Tưởng. Cô không thể chỉ chờ đợi kênh hiến tạng chính thức của bệnh viện, nếu được , cô muốn dùng tiền để tìm kiếm những người tình nguyện hiến tặng. Thực ra cô đã từng nghĩ đến việc nhờ Trần gia tìm một quả thận, nhưng hiện tại nước trong Trần gia quá sâu, cô không dám làm quá. Đòi tiền thì không sao , nhưng nếu vượt quá giới hạn thì sẽ rất khó thu xếp.
Cất điện thoại đi , cả người Lâm Xưng Tâm như được sưởi ấm dưới ánh nắng trên đầu. Cô rời khỏi hậu viện, đứng lại trên hành lang một lát rồi bước về phía căn phòng sách lúc nãy. Tranh thủ lúc trời còn sáng, cô phải gặp đại thiếu gia một lần , nếu không đợi đến khi trời tối, cô sợ mình sẽ không còn dũng khí.
Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cô áp tai vào cửa, hắng giọng nói nhỏ: "Anh có trong đó không ?"
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng của chính mình . Cô khẽ ho một tiếng đầy bối rối, sau đó áp sát cả người vào , vừa lắng tai nghe vừa ướm thử: " Tôi vào nhé."
Nói xong, cô thầm tự sỉ vả mình một câu: Cứ lén lén lút lút như kẻ trộm ấy . Cô lại ho thêm vài tiếng, lần này nói to hơn, chẳng biết là nói cho ai nghe hay chỉ để tự tiếp thêm can đảm cho mình : " Tôi vào đây!"
Dứt lời, cô dứt khoát đẩy cửa bước vào . Nhưng bên trong chẳng có ai, đập vào mắt toàn là giá sách. Cô nhìn quanh một vòng rồi bước vào trong. Lúc ở ngoài nhìn không thấy gì, giờ vào rồi mới nhận ra , gọi đây là phòng sách thì hơi khiêm tốn, phải gọi là một thư viện thu nhỏ mới đúng.
Sách ở đây từ điển tích lịch sử đến văn học hiện đại gần như cái gì cũng có , Lâm Xưng Tâm thậm chí còn thấy cả những thẻ tre thời cổ đại và rất nhiều cổ thư vô giá. Cô kinh ngạc trước sự phong phú nơi đây, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi mực thơm.
Băng qua những dãy giá sách cao sừng sững, cô không tìm thấy đại thiếu gia đâu , thay vào đó lại thấy một chiếc bàn viết . Trên bàn đặt một cuốn sách đang mở sẵn, nét mực bên trong vẫn còn mới, là kinh Phật chép bằng mực vàng.
Lòng Lâm Xưng Tâm bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Cô không tài nào liên tưởng nổi dung mạo của vị đại thiếu gia kia với kinh Phật. Nhưng nét chữ lông phượng múa rồng trên trang giấy rất đẹp , người ta thường nói "chữ quý như người ", chỉ nhìn những nét chữ ngay ngắn, tuấn dật này , sẽ thấy người viết chắc hẳn phải là một vị công t.ử trầm tĩnh, nội liễm.
Càng nhìn , lòng Lâm Xưng Tâm càng lắng lại , cô đứng bên bàn lật xem từng trang sách rất lâu. Cho đến khi nắng chiếu vào mặt mới sực tỉnh, cô nhìn thấy một cái tên được đề trên đó:
Trần Cô Quân.
Lâm Xưng Tâm trở về phòng mình , vừa mở cửa ra đã khựng lại ngay lập tức. Bên trong có một bóng người cao gầy đang ngồi đối diện cửa ra vào , không biết đã ngồi đó bao lâu rồi .
Dưới lớp tóc dài, gương mặt ấy bị che khuất quá nửa, chỉ có đôi mắt xuyên qua kẽ tóc nhìn thẳng vào cô. Bị bất ngờ, Lâm Xưng Tâm nín thở trong giây lát, nhưng nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh bước vào trong.
Nhưng lần này cô đã khôn ngoan hơn, một tay nắm c.h.ặ.t lấy khung cửa để đề phòng cánh cửa phía sau lại đột ngột đóng sầm như tối qua. Người đối diện chú ý đến động tác của cô, khẽ chuyển động ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang bám khung cửa kia .
Lâm Xưng Tâm đứng sát vào nửa cánh cửa, cảm nhận ánh nắng chiếu lên người mới thấy an tâm đôi chút. Cả hai chẳng ai nói lời nào.
Lúc trước trời tối nhìn không rõ, giờ Lâm Xưng Tâm mới nhận ra tóc của đại thiếu gia có màu xám trắng, đen trắng xen kẽ, toát ra một hơi thở già nua. Tim cô khẽ thắt lại , chẳng rõ vì sao lại nảy sinh một cảm xúc khác lạ. Dường như người này không hề đáng sợ như vẻ ngoài, nhất là khi ánh nắng dừng lại trước mặt anh , không hề nhân từ mà chiếu rọi lên người , khiến anh ngồi trong bóng tối lộ rõ một vẻ cô độc khó diễn tả thành lời.
Cô nín thở, thử nghiêng người nhìn xuyên qua lớp tóc để xem gương mặt đại thiếu gia. Lần nữa nhìn thấy những phù văn đỏ thẫm ấy vẫn thấy thật đáng sợ, những dấu vết đó không hề lộng lẫy như hình xăm, mà mang theo sự âm lãnh như lời nguyền, mọc từ cổ lên tận mặt.
Thế nhưng, nếu bỏ qua những phù văn quái dị kia , đại thiếu gia sở hữu một gương mặt cực kỳ thanh tú và tuấn mỹ. Anh có đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm giống ông Trần, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn với đường nét ưu mỹ. Đường nét gương mặt không quá lạnh lùng cứng nhắc như ông Trần, đường xương quai hàm rõ ràng nhưng không sắc lẹm. Chắc chắn là anh giống mẹ . Cô biết bà Lương bây giờ không phải mẹ ruột của đại thiếu gia, vì tuổi tác không khớp. Việc ông Trần tái hôn cũng chẳng phải bí mật gì.
Càng nhìn cô càng thấy vị đại thiếu gia này trông cũng khá điển trai, nỗi sợ trong lòng vơi đi không ít. Lâm Xưng Tâm chăm chú nhìn rất lâu, nửa người đã nhoài ra phía trước , duy chỉ có bàn tay phía sau vẫn nắm c.h.ặ.t lấy khung cửa không buông.
Đột nhiên, đôi mắt ấy nhìn xoáy vào cô. Lâm Xưng Tâm giật nảy mình , lập tức hoàn hồn, vội vàng lùi lại sát khung cửa.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Một lát sau , cô nhìn gương mặt ấy , nuốt nước bọt rồi lên tiếng hỏi: "Đêm nay... anh có định ngủ lại đây không ?"
Cô đã xem rồi , cả Quân T.ử Viện chẳng có phòng khách nào để nghỉ ngơi cả, chỉ có duy nhất căn phòng ngủ này là ở được . Rõ ràng, trước khi cô đến, nơi này là địa bàn của anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.