Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
「Không bán? Ông nghĩ kỹ đi , nếu không có số tiền này , bà nhà ông chỉ còn nước chờ c.h.ế.t thôi!」 Tên phú thương nói rồi xòe quạt ra , bộ dạng kiêu ngạo. 「Để ta xem, tiệm mà Vương Hữu Quý ta đã nhắm tới thì ai dám mua!」
「Ta dám!」 Ta dõng dạc hô lên, nhảy từ trên người Thẩm Dực xuống, trừng mắt nhìn tên phú thương kia .
「Cô là ai?」 Hắn thấy ta là nữ nhi, mắt đầy vẻ khinh thường.
Thẩm Dực không nói không rằng, giơ lệnh bài của phủ ra . Tên phú thương nhìn thấy lệnh bài Thẩm phủ, lập tức sợ đến tè ra quần, liên tục xin tha rồi chạy mất dạng. Vẻ mặt sầu khổ của lão bá khi nhìn thấy ta lại lóe lên một tia hy vọng.
Ông lão mong đợi nhìn ta mở hộp tiền, đếm ra những tờ ngân phiếu. Tờ một trăm lượng, tờ năm mươi lượng, còn có vài mẩu bạc vụn. Không thiếu một xu, đúng một trăm bảy mươi hai lượng.
Ta đưa ngân phiếu cho lão bá, ông lão rưng rưng nước mắt, nửa là kích động, nửa là bi thương. Ông run rẩy đưa tâm huyết cả đời mình — tờ khế ước tiệm cho ta .
Ta không nhận. 「Coi như ta góp vốn đi .」 Ta mỉm cười nói .
Ánh mắt lão bá đầy vẻ nghi hoặc: 「Quý nhân vừa nãy... không phải nói muốn mua lại tiệm để mở hàng phấn son sao ?」
「Không nữa.」 Ta lắc đầu, hơi ngượng ngùng. 「Lúc đầu không biết lão bá bán tiệm cứu người , giờ đã biết rồi , sao ta có thể thừa nước đục thả câu?」
Ta đẩy tờ khế ước lại cho lão bá. 「Giá cả vẫn như chúng ta đã định, chỉ là tính ta góp vốn, tiệm vẫn do ông kinh doanh, sau này chia năm xẻ năm. Còn về phu nhân của ông...」 Ta quay đầu nhìn Thẩm Dực, ánh mắt đầy mong đợi. 「Ta sẽ phái binh đưa bà ấy từ quê lên, mời danh y trong kinh đến chữa trị.」
「Phải rồi .」 Ta cười quay lại nhìn lão bá, gương mặt thêm vài phần rạng rỡ.
「Cái này ... cái này ...」 Lão bá lẩm bẩm vài câu, nước mắt bỗng trào ra . Ông run rẩy khuỵu gối, định quỳ xuống lạy chúng ta . Thẩm Dực vội bước tới đỡ ông dậy.
「Đa tạ quý nhân! Đa tạ quý nhân!」 Lão bá liên tục cảm ơn.
11.
Trên đường về phủ, Thẩm Dực nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ. Rút kinh nghiệm lần trước , ta quyết định phớt lờ ánh mắt của hắn , cứ coi như một khúc gỗ. Vạn lần không ngờ, hắn lại chặn ta ngay cửa phủ.
「Hóa ra nàng thích tiền đến vậy .」 Hắn tự lẩm bẩm.
Chuyện lạ quá cơ, không thích tiền chẳng lẽ thích ngài à ? Ta có chút thiếu kiên nhẫn nhìn hắn . Nhưng những ngón tay đan vào nhau sau lưng đã tố cáo tâm trạng của ta .
Thẩm Dực khẽ cười , kéo tay ta từ sau lưng ra . 「Nàng thích tiền như thế, mà vẫn giúp đỡ lão bá gặp khó khăn, phu nhân thật là người đẹp tâm thiện, đúng là nữ Bồ Tát.」
Tinhhadetmong
Hắn
cười
nói
, dắt tay
ta
đi
vào
trong phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-6
Ta chẳng
biết
hắn
đào
đâu
ra
lắm từ mới để khen
ta
như
vậy
,
hơi
ngượng ngùng rụt tay
lại
nhưng
không
rụt
được
, đành để
hắn
dắt
đi
. Cái dắt tay
này
kéo một mạch đến tận viện của
ta
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-6.html.]
Nhu di nương vừa hay đang đi dạo gần hồ cá chép ngoài viện, thấy chúng ta như vậy , mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Sau đó lại biến thành niềm vui. Ta chẳng hiểu vì sao nàng ta lại vui như thế, nhưng nhìn dáng vẻ kiều diễm của nàng ta , lòng ta lại như bị mây đen che phủ. Ẩm ướt, u ám, đè nặng lên tim.
Ta không nhịn được mà bước nhanh hơn, vào phòng trước cả Thẩm Dực. Khi hắn định bước theo vào , ta 「rầm」 một cái đóng cửa lại , cho Thẩm Dực ăn một vố đập mũi vào cửa.
Thẩm Dực đứng ngoài cửa hồi lâu không có động tĩnh gì. Ta lại bắt đầu thấy hối hận. Nếu hắn thực sự không vào nữa thì phải làm sao ? Nghĩ đến đây, mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ, vừa lẩm bẩm 「nóng quá」 vừa lặng lẽ mở cửa sổ ra .
Ta ló đầu ra cửa sổ định xem Thẩm Dực đã đi chưa , kết quả bắt gặp hắn đang cười hì hì nhìn mình . Ta cuống quýt định đóng cửa sổ, hắn lại nhanh tay hơn, từ cửa sổ nhảy tót vào phòng ta .
Bốn mắt nhìn nhau , ta chỉ thấy tim đập loạn như thỏ chạy, chẳng còn chút ung dung nào của ngày thường. Ta căng thẳng cầm chén trà định uống một ngụm cho bình tĩnh lại . Nhưng nhìn thấy họa tiết mẫu đơn trên chén trà , nhớ tới chiếc trâm trên đầu Nhu di nương, ta tức giận ném thẳng cái chén xuống đất.
「Choảng!」
Chén trà vỡ tan, ta quay đầu lại , dứt khoát không giả vờ nữa, trừng mắt dữ dội nhìn Thẩm Dực.
「Nếu ngài thực lòng với ta , muốn bên ta trọn đời, thì ta không dung nạp được người phụ nữ nào khác.」
「 Đúng vậy , ta chính là hạng người ham tiền, hay ghen, ngang ngược vô lý như thế đấy.」
Ta nói hết sạch những lời lẽ mà hắn có thể dùng để mắng ta . Cứ ngỡ hắn sẽ chán ghét ta , sẽ viết một tờ hưu thư tống khứ ta khỏi Thẩm phủ. Ai ngờ hắn lại ngơ ngẩn nhìn ta , đôi mắt bạc bẽo bỗng chốc tràn ngập ý cười . Như xuân về băng tan, như hoa đào đua nở, mắt hắn đầy vẻ chắc chắn.
「Nàng ghen rồi .」
「Ta không có .」 Ta xoay người sang một bên, già mồm át lẽ phải .
Thẩm Dực lại lấy từ trong túi ra ba tờ giấy, đưa tận tay ta . 「Đây là kế hoạch tác chiến mà Nhu cô nương lập cho ta .」 Hắn cười nói , mắt đầy vẻ tinh quái khi kế hoạch thành công.
「Khiến nàng ấy ghen.」
「Sớm ngày viên phòng.」
「Lấy lòng theo sở thích.」
Ta đọc từng chữ trên giấy, trong đầu bỗng xuất hiện một sợi dây liên kết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây lại với nhau .
「Nhu... cô nương?」
「Chúng ta sớm ngày viên phòng đi phu nhân!」
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.