Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta và Thẩm Dực cùng nói một lúc, ta mạnh bạo đẩy Thẩm Dực đang hưng phấn nhào tới như ch.ó săn ra , mặt mày nghiêm túc: 「Nói một câu thôi, khai mau thân phận của Nhu cô nương cho ta .」
「Bách phu trưởng của Thẩm gia quân vùng Tây Bắc, quân sư tình cảm của ta . Không phải di nương.」
Thẩm Dực nói xong nhìn ta chằm chằm đầy mong đợi, hệt như ch.ó thấy bánh bao nhân thịt. Nước miếng sắp nhỏ xuống mặt ta đến nơi rồi .
12.
「Tướng quân, ti chức có tình báo quan trọng, nhất định phải bẩm báo trực tiếp!」
Đúng là cứu tinh mà!
Ta vội vàng chui ra khỏi lòng Thẩm Dực, ngồi ngay ngắn lại trên sập gỗ bên cạnh, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn mau đi lo công sự. Sắc mặt Thẩm Dực lộ rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hắn bước xuống giường, sải bước ra ngoài cửa.
Ta xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh để nhìn trộm, không biết hai người họ thì thầm cái gì, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Dực thay đổi thất thường. Lúc thì cực kỳ lo lắng, lúc lại thấp thoáng vẻ kích động.
「Phái người đi trông chừng hắn , giám sát ngày đêm, không được để xảy ra sai sót nào.」
「Vậy còn phu nhân...」
「Ta đích thân canh giữ.」
Nghe loáng thoáng được hai câu này , ta càng thêm tò mò. Đang lúc rướn cổ định nghe kỹ hơn thì Thẩm Dực đã bước vào . Bị bắt quả tang, ta ngượng ngùng gãi mũi, cụp mắt xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra .
Thẩm Dực cũng không vạch trần, chỉ dặn dò một câu: 「Ta... còn chút công vụ phải bận. Nàng...」 Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một hồi, ta nhất quyết không ngẩng đầu. 「Nàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt , đừng có chạy lung tung.」
Tinhhadetmong
Chẳng phải nói thừa sao ? Ta không ở nhà nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại ở nhà nhóm lửa chẻ củi hay trồng cây chuối chắc?
13.
Nhìn Thẩm Dực vội vã rời đi , trong lòng ta cũng có tính toán riêng. Cửa tiệm của lão bá kia dù sao cũng không hoàn toàn là của ta , vẫn nên mua thêm một cái nữa. Nghĩ vậy , ta liền thay một bộ nam trang, lẻn ra khỏi phủ, tiếp tục đi tìm mặt bằng tốt .
Đến khi trở về thì trời đã gần hoàng hôn. Ta rón rén đi vào phòng, lại thấy dưới ánh chiều tà, bóng dáng Thẩm Dực kéo dài lê thê. Hắn chắp tay đứng dưới gốc cây hoa, cánh hoa rụng đầy trên vai. Xem ra đã đợi rất lâu rồi .
「Tướng quân?」
Lòng ta có chút thấp thỏm, không biết vì sao hắn lại ở đây. Hắn quay đầu lại , đôi mắt đỏ hoe. Ta chưa từng thấy Thẩm Dực như thế bao giờ, lập tức giật mình , bước nhanh tới trước mặt hắn kiểm tra một lượt. 「Ngài bị thương ở đâu à ?」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-7.html.]
Hắn bỗng nhiên ấn ta vào n.g.ự.c, ôm c.h.ặ.t lấy ta . 「Ừm.」 Một lúc lâu sau , Thẩm Dực mới thấp giọng đáp: 「Ta cứ ngỡ nàng không về nữa.」
Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta , hơi thở ấm nóng phả lên người , giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Ta có chút không hiểu nổi: 「Ta không về? Thế ta ngủ ngoài đường chắc?」
Thẩm Dực dường như
bị
lời của
ta
làm
cho bật
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-7
Hắn cúi đầu
nhìn
ta
, trong đôi mắt rực cháy như
có
làn sóng gợn, trong trẻo khiến
người
ta
không
thể rời mắt. Đôi môi
hắn
mấp máy, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng
lại
không
nói
, chỉ im lặng siết c.h.ặ.t
ta
vào
lòng. Cứ như thể nếu
không
làm
vậy
,
hắn
sẽ mất
ta
mãi mãi.
Ta thấy kỳ cục vô cùng, thoát ra khỏi vòng tay hắn : 「Có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra đi .」 Tâm tư đàn ông như kim dưới đáy bể, ngài cứ bắt ta đoán thì ta chịu c.h.ế.t thôi.
Ta vò vò ngón tay đầy vẻ bối rối, Thẩm Dực đăm đăm nhìn ta , hồi lâu sau mới thở dài một tiếng: 「Ta cứ ngỡ nàng đã bỏ trốn cùng Vương Lãng rồi .」 Nói xong, chân mày hắn đầy vẻ tro tàn, như đống tro sắp cháy hết, chỉ còn lại một tia lửa nhỏ.
「Vương Lãng?」 「Bỏ trốn?」 「Ta á?」 Ta nghe mà đầu to ra như cái đấu. 「Ngài nói ... có phải là con trai Vương Tư đồ, người hồi đó cùng ở ngõ Ô Y, tên Vương Lãng không ?」
Thẩm Dực ủy khuất gật đầu. 「Ta điên rồi chắc?」 Mặt ta viết đầy vẻ từ chối. 「Ngài có biết không , năm năm trước hắn nợ ta mười lượng bạc đến giờ vẫn chưa trả! Ta bỏ trốn cùng hắn á? Ta không bán hắn vào lầu xanh để đổi tiền là may cho hắn lắm rồi !」
Ta tức đến nhảy dựng lên, Thẩm Dực lại ngẩn ra , dường như vừa hiểu ra điều gì. 「 Nhưng mà...」 Thần sắc Thẩm Dực thay đổi liên tục, dường như vẫn không dám tin: 「Thế đến giờ nàng còn giữ con dấu ngọc hắn tặng làm gì?」
Ánh mắt hắn đầy vẻ tổn thương, như muốn nói : 「Cầu xin nàng đấy, hãy nghĩ ra cách gì đó lừa ta đi , dù nàng nói gì ta cũng tin.」
Ta lườm hắn một cái thật dài, đưa tay véo mạnh vào cánh tay hắn : 「Con dấu ngọc đó là tín vật kết hôn mẹ chồng tặng ta , ngài quên rồi à ? Cái Vương Lãng tặng, chẳng qua là vì hắn làm hỏng ngọc bội của ta nên đền cái khác thôi. Ta đã vứt xó ở đâu lâu rồi chẳng biết nữa.」
Ta tức giận giải thích. Thẩm Dực lại vui mừng như bắt được vàng, bế thốc ta lên quay mấy vòng dưới gốc cây hoa. Quay đến mức ta hoa mắt ch.óng mặt, đứng không vững, ngã nhào vào lòng hắn . Hắn thuận thế bế ta lên, đặt thẳng lên giường ở gian trong.
「Nàng có biết không , đêm nàng đến đòi hủy hôn, nàng đã gọi tên hắn suốt cả một đêm...」 Giọng Thẩm Dực vừa thấp vừa dịu dàng, mềm mỏng lại mang theo vài phần ủy khuất.
Ta có chút bất ngờ nhìn dáng vẻ này của hắn , bỗng bật cười . 「Ngài có biết trông ngài bây giờ giống cái gì không ?」 Một tay ta ôm lấy má hắn , vò rối mái tóc hắn .
「Giống gì?」
「Giống một chú ch.ó vàng lớn đang cụp tai xuống ấy .」
Ta ghé sát tai hắn trêu chọc, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi ta . Nụ hôn triền miên khôn xiết. Cho đến khi ta bị hôn đến mức sắp không thở nổi, hắn mới chịu dừng lại .
「Nói cho nàng một tin tốt , kẻ phản bội năm xưa hãm hại cha nàng đã bị ta bắt được , vụ án sẽ sớm được đưa ra ánh sáng thôi.」 Thẩm Dực như một đứa trẻ, vùi đầu vào vai ta , nhỏ giọng nói .
Ta trố mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc: 「Nói vậy là, những năm qua ngài luôn bôn ba vì chuyện của cha anh ta sao ?」
Thẩm Dực gật đầu, gương mặt "băng sơn" thoáng hiện vẻ kiêu hãnh. 「Ta lập công lớn như thế, nàng định thưởng cho ta thế nào đây?」
Thưởng cho ngài? Ta mím môi, nhìn hắn chằm chằm, những ngón tay thanh mảnh chậm rãi lướt qua cổ áo, để y phục trên người buông thõng xuống ngang hông...
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.