Loading...
15.
Sau đó, tôi và Cố Trạch cũng tạm gọi là hòa hợp được một thời gian. Đều nhờ cái sự lì lợm c.h.ế.t bỏ của anh .
Anh còn mặt dày nói : "Lần trước bị mắng mà tôi không phản ứng kịp, nghĩ lại thấy mấy lời em nói có vấn đề. Em nói , nhà tôi chẳng bao giờ tôn trọng em, vậy em quen tôi mấy năm rồi , phải hiểu tôi chứ? Tôi chỉ là ngu ngốc thôi, chứ không phải người xấu ."
"Còn mẹ tôi ... bà ấy làm gì thì chẳng liên quan tới tôi , ba năm trước tôi cũng là nạn nhân." Nói xong, còn giả vờ tội nghiệp, trông thật lạ đời.
Không hiểu anh nghĩ gì mà dám mở miệng nói những lời đó. Nhưng sau vụ tranh cãi về cuốn tranh, có vẻ anh thật sự ăn năn hối lỗi . Ít nhất cũng hành xử như người bình thường được một thời gian.
Cho đến hơn nửa tháng sau , kết quả cuộc thi quốc tế được công bố. Bức tranh "Bình Minh" của tôi đoạt giải đặc biệt. Điều đó đồng nghĩa tranh tôi sẽ còn giá trị hơn, ngày nghỉ hưu cũng đến gần hơn một bước.
Vui mừng sướng rơn, tôi thức trắng cả đêm. Đọc truyện, xem video, chơi game, cho đến lúc mệt rũ rượi. Cảm giác phấn khích tan biến, tôi mỉm cười rồi thiếp đi .
Mở mắt ra đã là chiều muộn. Phòng khách trống trơn, không có cơm canh gì, cũng chẳng thấy má Vương đâu . Chỉ còn Cố Trạch.
Anh đặt giấy vẽ và bút chì trên bàn, đang sao chép một bức tranh. Ngón trỏ dán băng cá nhân, nét vẽ vốn đã vụng càng thêm lệch lạc. Nhìn mà đau mắt.
Tôi nhíu mày, hỏi: "Má Vương đâu rồi ?"
Anh ngẩng đầu lên. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không , hôm nay đôi mắt anh sáng và ướt hơn thường ngày. Lời nói cũng bớt gây khó chịu: " Tôi cho bà ấy về rồi , không thích có người canh chừng ở nhà."
Má Vương thật sự khó chịu. Nhưng bà ấy về thì chẳng ai nấu ăn cho tôi nữa. Hơn mười mấy tiếng chưa đụng đũa, thức trắng đêm, tâm trạng lên xuống thất thường. Đói muốn chết.
Tôi thở dài trong lòng, vừa bước ra ngoài vừa lôi điện thoại ra xem quán ăn gần đây. Đi được một đoạn, giọng Cố Trạch vang lên phía sau : "Đừng đi ... tôi … hình như tôi bị bệnh rồi ."
Tôi : "..." Lại nữa à ?
Lần trước cũng chiêu này , chẳng có chiêu gì mới mẻ hơn sao ?
Nhưng nghĩ tới cái cuộc gọi gần đây của anh , tôi dừng bước.
Anh ở phía sau lẩm bẩm không ngớt: "Em lúc nào cũng để tôi nhìn thấy bóng lưng em. Ba năm trước lúc tôi thích em nhất thì em bỗng đi nước ngoài. Lần trước tôi bệnh, em cũng chẳng thèm ngoảnh lại . Em cứ nhất quyết muốn để tôi nhìn thấy bóng lưng rời đi của em."
Thôi được rồi , lại bắt đầu đòi kể lể chuyện cũ. Lại muốn cãi nhau .
Tôi cười khẩy: "Vậy anh muốn tôi làm gì?"
"Hãy ở bên tôi ."
...Thực ra tôi cũng chẳng định đi đâu .
Tôi tiến lại , cúi người đặt tay lên trán Cố Trạch. Quả thật có chút sốt. Khóe mắt tôi nheo lại . Mấy ngày trước , anh vẫn bình thường mà. Làm sao lại đúng lúc tôi về là anh bệnh ngay thế? Tôi thì không phải người mang bệnh.
Chỉ có thể là... anh giả bệnh.
"Tắm nước lạnh à ?" Tôi xoay quanh Cố Trạch hai vòng, nhìn kỹ. Theo lý, với thân thể thế này , thể chất anh không tệ. Dù tắm nước lạnh cũng không đến nỗi sốt liền được .
Tôi xoay người , bước thẳng vào phòng anh .
Cố Trạch chưa kịp ngăn cản. Tôi vừa đẩy cửa ra , hơi lạnh lập tức ập tới khiến da tôi nổi hết cả da gà.
Tôi nói thẳng: "Cố Trạch, đừng ép tôi phải tát anh ngay lúc tôi đang vui vẻ nhất."
Ngoảnh đầu lại , anh gượng cười , tay ôm trán, lùi về sau vài bước rồi mềm nhũn ngã xuống sofa như thể chẳng còn chút sức lực nào. Đôi mắt vì sốt nhẹ mà long lanh như nước, khóe mắt còn hơi đỏ. Anh lẩm bẩm: " Tôi thấy khó chịu quá..."
Tôi đóng cửa lại , bước tới gần. Đang định hỏi anh thấy không khỏe chỗ nào. Thì ngay giây sau , cả người tôi bị kéo ngã xuống sofa - đầu óc choáng váng.
Cố Trạch nắm lấy tay tôi , đè tôi xuống. Khoảng cách gần đến nỗi, hơi thở nóng hổi của anh phả bên má. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười như thì thầm bên tai: "Về lâu như vậy rồi , còn không định gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn à ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh , không trả lời, chỉ hỏi ngược lại : "Không phải anh nói , không muốn nhìn thấy tôi nữa sao ?"
Anh khẽ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, giọng có chút u sầu: "Đó là tôi của ba năm trước , không phải tôi bây giờ. Em thật sự không liên lạc tròn ba năm."
Tôi không chút áy náy đáp lại . "Chẳng phải anh cũng vậy sao ?"
Anh lắc đầu, một lọn tóc mái rủ xuống, lướt qua mặt tôi , nhột nhạt: " Tôi đã đến nước F tìm em. Khi đó em rất vui, vẽ graffiti giữa phố, ôm máy ảnh chạy khắp nơi, mang tác phẩm đi triển lãm. Trên mặt toàn là nụ cười , hoàn toàn không giống khi ở nhà. Thế nên tôi lại quay về."
Về để làm công tác tư tưởng cho bà Lâm chăng? Tôi nhìn anh , im lặng, ánh mắt mang theo câu hỏi.
Anh như đọc được suy nghĩ của tôi , nhẹ giọng nói : "Về để học theo em, để sớm độc lập, sớm thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi . Họa sĩ Cố - người đã đạt bao giải thưởng quốc tế, bán tranh khắp thế giới, em thật sự rất giỏi. Lần này đoạt giải lớn, chúc mừng em." Anh cúi đầu, cọ cọ vào cổ tôi như con mèo lớn làm nũng.
Tôi đẩy anh ra , ngồi dậy. Mũi bất chợt cay cay. Năm đó tôi quay lưng rời đi mà không do dự. Vì tôi biết chúng tôi rồi sẽ gặp lại . Nhưng ba năm qua, quả thật rất vất vả.
Tôi khẽ run giọng nói ra điều đang ám ảnh mình : "Cố Trạch, tôi đói quá..." Từ đêm qua đến giờ, hơn chục tiếng chưa ăn gì, thật sự đói đến mức dạ dày quặn lại .
16.
Tối đến.
Chỉ vì câu “ Tôi đói quá” phá tan bầu không khí lúc trưa, mà đến giờ anh vẫn chẳng thèm để ý đến tôi .
Bữa trưa
phải
gọi đồ ăn ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-cua-sau-nay/chuong-7
Tối nay,
tôi
nhất định
phải
ăn đúng món
mình
muốn
.
Tôi chớp mắt nhìn anh , ánh mắt tha thiết: “Tối nay ăn gì vậy ?”
Cánh gà sốt coca, cua muối lòng đỏ trứng, sườn xào chua ngọt, bò hầm cà chua, canh trứng rong biển, trứng hấp tổ ong… Nhớ ba năm rồi , chẳng lẽ giờ vẫn chưa được ăn?
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, lạnh nhạt nói : “Tự đặt đồ đi . Không có tay hay là không có điện thoại?”
Được thôi. Tôi gật đầu, lôi điện thoại ra , bấm ghi âm giọng nói : “Brian, em đồng ý rồi .”
Cuối cùng cũng câu được anh ngẩng đầu, cảnh giác hỏi: “Brian nào? Em đồng ý cái gì với hắn ?”
Tôi cười rạng rỡ: “Brian nấu ăn ngon lắm. Đồ Tây ăn dở tệ, mấy năm đó nhờ có anh ấy mà tôi mới sống được . Anh ấy theo đuổi tôi lâu rồi , giờ nghĩ lại thấy người ta cũng tốt . Kiên nhẫn, dịu dàng, lại biết nấu ăn. Ở bên nhau cũng chẳng tệ mà.”
Tôi cứ thong thả kể ra ưu điểm của Brian, càng nói , mặt Cố Trạch càng đen như đáy nồi. Anh nghiến răng: “Không được .”
Tôi giả ngơ: “Cái gì không được ?”
“Em không được đồng ý với hắn .” Cả buổi chiều nhịn không nói , giờ cuối cùng cũng bật thốt, giọng anh nghẹn ngào, đầy ấm ức: “Tim em làm bằng đá à ? Tôi canh giữ nhà lạnh lẽo này suốt ba năm, còn em thì thỏa sức sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp , thậm chí còn tán tỉnh người khác.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh nước, sáng đến mức khiến tôi cũng thấy xót. Từng chữ một, anh nói chậm rãi, giọng nghẹn lại : “Tim em bị c h ó tha mất rồi .”
Tôi thật không dám tin. Ba năm không gặp, người từng chỉ cần chạm là nổi bão, giờ lại thành một anh chàng hay rơm rớm nước mắt.
Rõ ràng lúc mới gặp lại , anh còn ra vẻ bình thản, người lớn.
Tôi nhăn mặt nói : “Ơ kìa, đừng khóc . Tôi nói linh tinh đấy. Brian là trợ lý của tôi , đang bàn chuyện thi cử với tác phẩm thôi. Người hôm trước đi ăn với tôi , cũng là anh ấy . Còn về trái tim tôi ... bị c h ó tha rồi thì thôi vậy .”
Cố Trạch chớp mắt, nước mắt còn chưa khô, đã tươi tỉnh đáp: “Gâu.”
Tôi tối sầm mặt: “Anh bị làm sao đấy?”
Anh khịt mũi, nhỏ giọng: “Em là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Anh ương ngạnh với em bao nhiêu lần đều bị em tát ngược lại , nên giờ phải đổi cách. Anh thành ra thế này ... đều là tại em.”
Mắt anh ngập đầy trách móc. Tôi thì chẳng chút áy náy, cười toe toét, nhanh chóng đổi đề tài: “Em thật sự đói rồi , tối nay ăn gì?”
“Ăn Brian.”
“…”
Anh chưa chịu dừng: “Em là người phụ nữ xấu xa.”
Tôi thở dài: “ Đúng rồi . Em là người phụ nữ xấu xa nhất thế giới này . Còn anh là người đáng thương nhất thế giới…” … cún con.
Tôi lầm bầm hai chữ cuối, không rõ tiếng.
Anh không nghe rõ, nhưng vẫn tự đắc nở nụ cười , khóe môi cong cong, trông rất đắc ý.
Thấy dỗ xong rồi , tôi nằm dài lên sofa, than tiếp: “Em đói quá, em muốn ăn cánh gà sốt coca, cua lòng đỏ trứng, sườn chua ngọt, bò hầm cà chua, canh rong biển trứng, trứng hấp tổ ong…”
“Mấy người ăn mà gọi cả mâm thế?” Anh mềm giọng.
Nghe giọng anh , tim tôi cũng mềm theo.
“Tủ lạnh còn sườn thôi. Làm món sườn xào chua ngọt nhé?”
Tôi mắt lấp lánh: “Biết anh bao lâu rồi , hôm nay nghe được chữ 'nhé' là thấy anh đẹp trai nhất.”
“…Còn cà chua. Nấu thêm canh cà chua trứng.”
“Trời ơi, anh đẹp trai c.h.ế.t người luôn á.” Tôi nằm dài trên sofa, vừa nằm vừa không ngừng khen.
Anh cười , đứng dậy đi vào bếp. Đến cả từng sợi tóc cũng như toát ra sự vui vẻ không thể che giấu.
17.
Tận hưởng xong những món ngon mà tôi đã thèm suốt ba năm, tôi thỏa mãn đến mức chẳng còn mong gì hơn.
Không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn hiện tại.
Cố Trạch rửa bát xong, bước đến trước mặt tôi , giơ tay, lắc lắc một chiếc chìa khóa trước mặt.
“Gì vậy ?”
“Chìa khóa căn phòng cuối hành lang. Em đi mở nó ra xem đi .”
Ra vẻ thần bí.
Tôi đi đến, cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi sững người .
Cả căn phòng ngập tràn hoa tươi, bóng bay, cùng vô số quà tặng. Lời tỏ tình ba năm trước tôi bỏ lỡ, nay được tái hiện lại trọn vẹn.
Anh đứng sau lưng tôi , cất tiếng: “Hóa đơn để trên bàn đấy. Lần này không phải thẻ phụ của mẹ anh đâu .”
Một lúc sau tôi mới mở miệng: “Nên là… lần này anh dùng thẻ của bà ngoại à ?”
“Này!” Anh tức đến nỗi gõ đầu tôi một cái.
“Trong mắt em, anh là người như vậy sao ? Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không ? Anh gầy hẳn đi rồi , vậy mà em chẳng thèm để ý. Nếu không phải anh nói ra , chắc em còn không nhận ra anh giảm tận mười cân (gần mức 6kg)!”
“...Có khi nào là anh giảm hết mấy cân ‘hạnh phúc mũm mĩm’ trước kia không ?”
Anh nghiến răng: “Đưa chìa khóa đây, anh đổi ý rồi .”
Tôi vội vàng nhét chìa khóa vào túi.
Anh hít sâu mấy lần , cố lấy lại bình tĩnh, dường như đang chuẩn bị cho một lời tỏ tình trang trọng. Mặt đỏ lên, mà vẫn chẳng nói được lời nào ra hồn.
Tôi nhìn anh , bật cười .
Đôi tai lấp sau tóc anh đỏ bừng lên, “Em biết từ lâu rồi , anh thích em. Ở bên anh nhé, được không ?”
Được rồi , hóa ra còn có khoảnh khắc hạnh phúc hơn.
Tôi nhướng mày trêu: “Thế anh có nghĩ tới trường hợp… nếu mẹ anh vẫn không chấp nhận em thì sao ?”
Anh nhìn tôi , nhẹ nhàng nắm tay tôi đặt lên môi, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay, ánh mắt dịu dàng như gió xuân: “Vậy thì em dắt anh bỏ trốn đi nhé, họa sĩ lớn của anh .”
Trạm Én Đêm
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.