Loading...
Châm ngôn: Đỉnh cao sảng khoái - Vả mặt đến tận cùng
Vào đúng ngày bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, ba người cậu mà tôi chưa từng gặp mặt đã tìm đến tôi .
Sau khi theo các cậu về nhà, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra cả ba người đều là những nhân vật tầm cỡ. Cậu cả là CEO tập đoàn, cậu hai là ảnh đế đình đám, còn cậu ba là thiên tài học thuật hàng đầu!
Về sau , gã cha tồi phát hiện ra bí mật của tôi , liền dắt theo bà mẹ kế quỳ rạp trước mặt, khóc lóc van xin tôi tha thứ.
1
Đám tang của mẹ tôi vừa mới kết thúc.
Bố tôi liền dẫn theo cô bảo mẫu cùng đứa con gái riêng của bà ta xuất hiện. Bọn họ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Trương Tuệ Quân vốn là bảo mẫu nhà tôi . Ba năm trước , mẹ tôi thấy bà ta dắt theo con gái bị chồng đuổi ra khỏi nhà quá đáng thương, nên mới nhận vào làm để hai mẹ con ít nhất có miếng cơm ăn.
Ai mà ngờ được , bà ta lại lén lút quyến rũ bố tôi .
Con gái của bà ta , Trương Hiểu Vân, huênh hoang nhìn tôi khiêu khích: "Cái nhà này bây giờ không có phần của mày nữa, mau cút đi !"
Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn nó: "Căn nhà này là do mẹ tao mua! Tụi mày dựa vào cái gì mà đuổi tao đi !"
Trương Hiểu Vân đắc ý rút sổ đỏ ra , huơ huơ trước mặt tôi .
"Nhà này bây giờ là của bố tao và mẹ tao, không có phần của mẹ mày đâu . Da mặt mày cũng dày thật đấy, còn định ăn vạ ở đây à ?"
Nhớ năm xưa, để mua được căn nhà này , bố đã lừa mẹ tôi làm thủ tục ly hôn giả.
Ai có thể ngờ ly hôn giả lại thành ly hôn thật, nhà cửa cũng bị gã cha tồi cùng ả bảo mẫu nẫng tay trên ! Sổ đỏ rành rành ghi tên bố tôi , dù tôi có làm ầm ĩ lên cũng vô ích.
Đồ đạc của tôi bị Trương Hiểu Vân chiếm sạch. Lúc bị đuổi ra khỏi cửa, trên tay tôi chỉ ôm đúng một tấm ảnh chụp chung với mẹ .
Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã. Vừa bước xuống lầu, cả người tôi đã ướt sũng.
Đột nhiên, thím Vương hàng xóm xông ra chặn trước mặt tôi : "Vãn Vãn à , cháu thân cô thế cô chẳng có nơi nào để đi . Hay là từ nay về sau sang nhà thím ở đi ?"
Tôi hồ nghi nhìn bà ta . Thường ngày thím Vương luôn xét nét, cay nghiệt với tôi , sao hôm nay lại đột nhiên tốt bụng thế?
Quả nhiên, tôi nghe thấy bà ta cười híp mắt nói tiếp:
"Vãn Vãn, chỉ cần cháu gả cho con trai thím. Chúng ta sẽ là người một nhà, nhà thím cũng là nhà cháu."
Tôi tức đến bật cười . Biết ngay là mụ ta chẳng có ý tốt đẹp gì.
Con trai bà ta năm bảy tuổi bị sốt cao hỏng não, giờ chỉ là một tên ngốc, đến sinh hoạt cá nhân còn không thể tự lo liệu. Vậy mà bà ta dám bảo tôi gả cho con trai bà ta ???
Tôi gắt lên: "Thím Vương, chuyện này tuyệt đối không thể nào!"
Mặt thím Vương lập tức sầm xuống.
"Mày bây giờ còn t.h.ả.m hơn cả ch.ó hoang mất nhà, mày lấy tư cách gì mà kén chọn? Không cha không mẹ lại chẳng có xu dính túi, con trai tao để mắt đến mày đã là phúc phận của mày rồi ! Vậy mà mày dám từ chối tao! Đồ ranh con xúi quẩy, hèn chi mẹ mày mới ch·ết sớm!"
Bà ta vừa dứt lời, đột nhiên một chiếc xe đen tuyền từ đâu lao v.út tới.
Bánh xe tạt thẳng vũng nước đọng ven đường, hắt trọn toàn bộ nước bùn lên người thím Vương.
Thím Vương lúc đó đang há hốc mồm mắng c.h.ử.i, chưa kịp phản ứng thì đã nuốt trọn cả ngụm nước cống hôi thối.
Bà ta đang định nổi trận lôi đình thì chiếc xe phanh lại .
Tôi ngẩng đầu lên, là một chiếc siêu xe Rolls-Royce.
Một người đàn ông bước xuống xe, mặc bộ vest đen cắt may thủ công phẳng phiu, chậm rãi tiến về phía chúng tôi .
Thấy người đàn ông dừng lại trước mặt mình , thím Vương mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên.
"Soái ca, cậu ... cậu tìm tôi sao ?"
Nhưng người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn bức người ấy lại dời tầm mắt, nhìn thẳng vào tôi :
"Cháu là Dư Vãn Vãn đúng không ? Ta là cậu cả của cháu."
2
Ngay cả khi đã ngồi yên vị trong chiếc Rolls-Royce, tôi vẫn ngỡ mình đang nằm mơ.
Tôi không thể nào tin nổi người đàn ông vừa giàu có vừa cực phẩm bên cạnh này lại là cậu của mình . Tôi hồ nghi đ.á.n.h giá người đàn ông thêm một lần nữa. Trông ông ấy quả thực có vài phần nét giống mẹ tôi .
"Người thật sự là cậu của cháu ạ?"
Ông ấy mím môi, khẽ gật đầu:
"Ngoài ta ra , cháu còn có hai người cậu nữa. Họ đã nhận được tin tìm thấy cháu rồi , chắc sẽ bay về nhanh thôi."
Nói xong, ông lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một bức ảnh cũ đã ố vàng đưa cho tôi . Trong ảnh, ngoài mẹ tôi thời trẻ ra còn có ba thiếu niên khôi ngô.
Nghe cậu cả kể lại , tôi mới biết năm xưa mẹ vì trót yêu cậu thanh niên nghèo là bố tôi mà không màng tất cả, bỏ nhà ra đi . Việc đó khiến bà ngoại tức giận đến mức tái phát bệnh tim. Ông ngoại đã hạ lệnh cấm tất cả mọi người không ai được phép đi tìm mẹ .
Các cậu cũng chỉ vô tình biết được tin mẹ tôi qua đời do tai nạn. Bọn họ vô cùng hối hận vì đã không đến tìm mẹ sớm hơn. Khi cậu cả biết tôi bị tống cổ khỏi nhà, ông lập tức quyết định đón tôi về.
"Vãn Vãn, đến nơi rồi ."
Vừa bước xuống xe, tôi đã bị căn biệt thự khổng lồ lộng lẫy hệt như một tòa lâu đài trước mắt làm cho choáng váng.
Thấy tôi đứng ngẩn tò te, cậu cả phải gọi thêm một tiếng: "Sao cháu không vào ?"
Tôi há hốc miệng khó tin: "Cậu cả, đây... đây thật sự là nhà của cậu sao ?"
Cậu cả gật đầu: "Vãn Vãn, từ nay về sau , đây cũng chính là nhà của cháu."
Tôi đi theo gót cậu vào trong. Cách bày trí xa hoa, tráng lệ trong phòng khiến tôi hoang mang đến mức tay chân không biết để đâu cho phải .
Tôi rụt rè hỏi: "Cậu cả, cậu giàu lắm ạ?"
Cậu cả cười nhạt: "Cũng tàm tạm, ta làm chút kinh doanh nhỏ kiếm cơm qua ngày thôi."
Nhìn dàn vệ sĩ áo đen khí thế ngút trời đứng kín xung quanh, lại nhìn căn siêu biệt thự đắt đỏ này ... Thế này mà gọi là "kiếm cơm qua ngày" sao ?
Chẳng lẽ cậu tôi làm ăn phi pháp, cho nên mới phải khiêm tốn giấu giếm, sợ bị người ta nhắm đến? Chứ người làm ăn đàng hoàng bình thường, làm gì phải thuê nhiều vệ sĩ bặm trợn trông như dân giang hồ thế này để bảo vệ chứ.
Càng nghĩ tôi càng thấy suy đoán này có lý. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cậu cả đối xử với tôi thật lòng rất tốt , có lẽ đó là sự gắn kết của tình m.á.u mủ. Ông là em trai ruột của mẹ tôi , tôi tuyệt đối không thể bán đứng ông được .
3
Tôi xin nhà trường nghỉ phép vài ngày để lo liệu xong xuôi hậu sự cho mẹ .
Trở lại trường đi học, nỗ lực học hành t.ử tế là tâm nguyện cuối cùng của mẹ dành cho tôi , tôi không thể để bà thất vọng!
Ăn sáng xong, tôi báo với cậu cả là mình chuẩn bị đi học. Cậu cả gật đầu cái rụp, quay sang dặn dò quản gia đứng cạnh: "Ông sắp xếp một tài xế, từ nay chuyên chịu trách nhiệm đưa đón Vãn Vãn đi học."
Tôi vội xua tay từ chối: "Cậu cả, cháu có bằng lái rồi , cháu tự lái xe đi được ạ."
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, mẹ đã bắt tôi đi thi bằng lái ngay. Giờ tôi đã học năm tư, tuổi lái xe cũng được bốn năm rồi , tự đi học hoàn toàn không thành vấn đề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/chuong-1
]
Thấy vậy , cậu cả liền dẫn tôi ra gara chọn xe.
Vừa bước qua cửa, tôi đã bị một dàn siêu xe đủ loại làm cho lóa cả mắt. Những chiếc siêu xe đó đều phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như đã bị bỏ xó từ rất lâu rồi .
Trong lòng tôi chợt xót xa. Cậu cả thật đáng thương, mua nhiều siêu xe như vậy mà chẳng có cơ hội lái ra đường phô trương.
Vì để giữ đúng tinh thần "kín tiếng" của cậu cả, đương nhiên tôi không thể chọn mấy chiếc siêu xe này được .
Cuối cùng, tôi tia trúng một chiếc Zotye* – một hãng xe bình dân ít gây chú ý nhất, quyết tâm mang sự khiêm tốn quán triệt đến cùng. (Chú thích: Zotye là hãng xe ô tô bình dân của Trung Quốc)
Thư Sách
Cầm được chìa khóa, tôi liền lái xe thẳng đến trường. Vừa bước vào lớp, tôi đã chạm mặt Trương Hiểu Vân.
Nó hất hàm, vênh váo nhìn tôi : "Dư Vãn Vãn, mày vẫn còn mặt mũi vác xác đến trường cơ à ?"
4
Đối phó với loại con gái của kẻ thứ ba kiêm bảo mẫu giật chồng này , tôi chẳng rảnh mà giữ thái độ ôn hòa.
"Loại tiện nhân như mày còn đến được , thì tại sao tao lại không dám đến?"
Tôi và Trương Hiểu Vân vốn học cùng lớp đại học. Lúc tôi thi đỗ, thành tích của Trương Hiểu Vân cực kỳ t.h.ả.m hại.
Nhưng hồi đó tôi cứ ngỡ tôi và nó là chị em tốt . Tôi đã hy sinh cả thời gian học tập của bản thân , kiên nhẫn kèm cặp nó từng chút một, kéo điểm nó lên để nó có cơ hội lách qua khe cửa hẹp thi đỗ vào ngôi trường này .
Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình quá ngu xuẩn, không nhìn thấu được dã tâm bẩn thỉu của hai mẹ con nhà nó, để rồi bị chúng lợi dụng triệt để.
Trương Hiểu Vân đưa mắt đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân: "Dư Vãn Vãn, tao nghe bà Vương dưới lầu kể rồi . Hôm qua mày ngồi lên siêu xe của một lão già rời đi , có phải là bị người ta b.a.o n.u.ô.i rồi không ?"
Nghe Trương Hiểu Vân nói vậy , ánh mắt của những bạn học xung quanh nhìn tôi bỗng trở nên kỳ dị, thậm chí có người còn bắt đầu xì xào chỉ trỏ.
Tôi lạnh lùng đáp trả: "Đó là cậu tao."
"Còn mày, nứt mắt ra mà mở miệng đóng miệng đều là chuyện bao nuôi. Sao, mày thèm khát bị người ta b.a.o n.u.ô.i lắm à , gấp gáp muốn trải nghiệm cuộc sống đó đến thế sao ?"
Trương Hiểu Vân bị tôi c.h.ử.i cho tái xanh mặt mày, tức tối giậm chân bành bạch.
"Dư Vãn Vãn, tao đây là đang quan tâm mày! Mày sao lại giống hệt ch.ó điên thế hả, vớ được ai c.ắ.n người đó?"
Tôi cố tình giả bộ sợ hãi lùi lại một bước: "Mày nói chuyện thì cứ nói bình thường, không có việc gì đừng sủa to như thế, tao sợ ch.ó c.ắ.n."
Nó tức phát điên nhưng không có bà mẹ ghê gớm chống lưng ở đây, nó làm sao mà đấu võ mồm lại tôi .
Tôi cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai dè con ả lại chủ động sán tới.
"Dư Vãn Vãn, cậu của mày giàu lắm hả?"
Nhìn cái vẻ mặt tò mò hóng hớt của nó, tôi biết ngay bà thím Vương lắm mồm kia đã đi rêu rao chuyện cậu tôi đi Rolls-Royce, nên nó mới cố tình đến đây dò la tình hình.
Chuyện làm ăn của nhà cậu cả vốn đặc thù, cậu tôi đã khiêm tốn như vậy , tôi tuyệt đối không thể rước rắc rối về cho cậu được .
"Cũng bình thường thôi, gia đình khá giả một chút."
Tôi cố gắng hạ thấp hết mức có thể. Nếu để Trương Hiểu Vân biết cậu cả giàu nứt đố đổ vách, không biết ả ta sẽ còn ghen tị, giở trò ma quỷ gì nữa.
Nói trắng ra , đại một chiếc siêu xe trong gara nhà cậu cả tôi cũng đủ mua đứt cái căn nhà mà mẹ nó phải phí công ấm giường ba năm cho bố tôi mới cướp được .
Nghe tôi nói vậy , vẻ mặt Trương Hiểu Vân lập tức lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"Hừ, thì ra cũng chỉ là tàm tạm. Đồ sao chổi nhà mày không biết xấu hổ mà bám lấy người ta , không sợ vận xui của mày lây sang nhà cậu mày à ?"
Trương Hiểu Vân đã dám giẫm lên điểm mấu chốt của tôi , vậy thì đừng trách tôi không nể tình.
"Khá giả thì đã sao ? Ít ra người ta sống đàng hoàng, chính đại quang minh."
"Ai như mẹ mày, sống như loài ký sinh trùng hút m.á.u bố tao. Mẹ mày làm tiểu tam tự hào lắm hay sao mà mày còn dám vênh váo?"
Trương Hiểu Vân có lẽ không ngờ tôi dám vạch trần chuyện tày trời này ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nó sợ hãi đến mức mặt mày biến sắc, không dám hé răng cãi lấy nửa lời.
Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, tôi tạm thời tha cho nó một con đường sống. Nếu nó còn dám nhảy nhót kiếm chuyện, đừng trách tôi lột sạch lớp mặt nạ của mẹ con nhà nó.
5
Chuông báo tan học vừa reo.
Đám sinh viên trong lớp đã vội vã thu dọn sách vở để ra về. Vừa ra đến cửa, Trương Hiểu Vân đã cầm lủng lẳng chìa khóa xe trên tay, cố ý khoe khoang.
"Đây là xe mới bố tao vừa mua cho tao đấy, có ai muốn đi nhờ thì đi cùng tao luôn."
Mấy đứa con gái chơi thân với nó nghe vậy liền bu lại , nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
"Hiểu Vân, bố cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, đây là Audi Q7 đúng không ?"
"Tớ nghe nói dòng xe này bèo nhất cũng phải bảy, tám chục vạn ( khoảng hơn 2 tỷ VNĐ), nhà cậu giàu thế."
Trương Hiểu Vân thấy tôi đi tới liền liếc xéo một cái, cố tình cao giọng:
"Xe của tao là bản cao cấp nhất đấy nhé, nội thất toàn đồ xịn, đến tay tao cũng ngót nghét cả trăm vạn rồi ."
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa nịnh bợ.
Bước chân của tôi bất giác khựng lại .
Theo những gì tôi biết , bố tôi sau khi mua nhà xong thì chẳng còn đồng bạc cắc nào trong người . Vậy số tiền lớn này từ đâu ra ?
Ngay lập tức, tôi nghĩ đến khoản tiền bồi thường t.a.i n.ạ.n của mẹ . Nửa tháng trước mẹ tôi qua đời, công ty bảo hiểm đền bù hơn một trăm vạn, bố tôi đã nhẫn tâm nuốt trọn số tiền đó.
Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ chừa lại cho tôi một phần, ai ngờ ông ta lại thông đồng với ả bảo mẫu để đá tôi ra đường.
Bố tôi vốn quen thói tiêu xài hoang phí, có đồng nào xào đồng nấy. Nếu trước kia không nhờ mẹ tôi chắt bóp giữ gìn, gia đình này làm gì có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Chỉ trách mắt nhìn người của mẹ tôi quá kém, cuối cùng bao nhiêu công sức đều bị gã đàn ông tồi tệ đó bòn rút sạch sẽ.
Thấy tôi đứng im không phản ứng, Trương Hiểu Vân cố tình gọi lớn:
"Dư Vãn Vãn, hay là tao cho mày đi nhờ một đoạn nhé? Nhà cậu mày ở tận ngoại ô đúng không , xa như thế mày đi bộ về bất tiện lắm."
Tôi lạnh lùng ném ánh mắt sắc lẹm về phía nó: "Tao tự lái xe tới, không cần mày mèo khóc chuột giả từ bi."
"Lái xe? Ái chà, cái gia đình 'khá giả' của nhà cậu mày mà cũng có xe cho mày đi cơ à ?"
Lời của Trương Hiểu Vân vừa dứt, cả đám bạn của nó liền phá lên cười . Một đứa con gái bên cạnh để nịnh nọt nó liền quay sang mỉa mai tôi :
"Biết đâu lại là xe công nghệ dùng chung, chuyên dành cho mấy đứa sinh viên nghèo thuê để làm màu ra oai ấy chứ."
Cả đám chúng nó cười đùa ầm ĩ, điên cuồng chế giễu tôi .
Lúc đó tôi đang bận suy nghĩ về khoản tiền bồi thường của mẹ nên có hơi mất tập trung.
Chỉ trong một giây chớp nhoáng, Trương Hiểu Vân đã sấn tới, giật phăng chùm chìa khóa xe trên tay tôi .
"Đưa đây tao xem nào, để xem hôm nay mày lái siêu xe gì đến trường."
Trương Hiểu Vân đắc ý bấm nút mở khóa, chiếc Zotye của tôi đỗ gần đó lập tức phát ra tiếng "bíp bíp" báo hiệu.
Tôi cứ tưởng sẽ tiếp tục nhận được một tràng cười nhạo từ chúng nó. Nhưng không , sắc mặt của đám người Trương Hiểu Vân bỗng chốc trở nên cực kỳ vặn vẹo và quỷ dị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.