Loading...

Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng
#2. Chương 2: 2

Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

 

 

Trương Hiểu Vân há hốc mồm khoa trương nhìn tôi : "Chiếc Porsche này là xe của mày á?"

Porsche sao ?

Tôi ngoảnh đầu nhìn kỹ lại một chút. Sáng nay vì vội vã, tôi cứ ngỡ mình đã chọn chiếc Zotye, không ngờ lại lấy nhầm chiếc Porsche có logo cực kỳ giống Zotye.

Trách sáng nay ngủ dậy cuống cuồng đi học nên đầu óc tôi chưa đủ tỉnh táo. Gara của cậu tôi toàn Ferrari với Lamborghini, làm sao có thể lọt thỏm một chiếc Zotye bình dân vào được chứ?

Nhìn sắc mặt mấy đứa nó khó coi như vừa nuốt phải ruồi sống, trong lòng tôi chợt thấy đắc ý. Tôi bước tới, giật phăng chìa khóa xe từ tay Trương Hiểu Vân, mỉm cười nhìn nó: "Cái cổ của mày đáng yêu thật đấy, bên trên lại đội nguyên một cái đầu heo."

Trương Hiểu Vân chưa load kịp: "Mày có ý gì?"

"Thấy chưa , mày nghe câu đó còn không hiểu, không phải ngu như heo thì là gì? Thượng đế rải trí tuệ xuống nhân gian, sao mỗi mình mày lại che ô thế?"

Lười đôi co với loại vừa ngu ngốc lại hay ra dẻ, tôi rảo bước tiến về phía chiếc Porsche.

Trương Hiểu Vân lập tức đuổi theo sau lưng: "Lái một chiếc Porsche thôi thì có gì đặc biệt hơn người ? Tao về sẽ bảo bố tao mua cho tao một chiếc!"

Tôi cười lạnh nhìn nó: "Lâu lắm rồi mới thấy có đứa bốc phét mà ra vẻ thanh tao thoát tục như mày đấy. Trong túi bố tao có mấy đồng, mày nghĩ tao không rõ sao ? Lần sau ra đường nhớ mang theo bản nháp, trước khi c.h.é.m gió thì tập dượt qua một chút, đỡ bị vả mặt đau quá."

Trương Hiểu Vân bị tôi chọc tức đến nghẹn họng, thở không ra hơi , mặt mày đỏ gay. Tôi tiêu sái rời đi , bỏ lại nó đứng ngốc nghếch hứng gió lạnh.

Xe tôi mới chạy được một đoạn thì phát hiện Trương Hiểu Vân đang lái chiếc Audi mới tinh bám theo. Con ả này có vẻ muốn hơn thua với tôi đến cùng, tôi liền hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn nó:

"Cầm tiền của người c·h·ế·t đi mua xe, mày lái thấy an tâm lắm nhỉ? Mày quên mất mẹ tao đã qua đời thế nào rồi sao ? Oán linh đòi mạng, mày không sợ à ?"

Nghe tôi nói thế, Trương Hiểu Vân dường như nhớ ra điều gì đó, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, chân tay cuống quýt không nghe theo sự sai bảo.

Giây tiếp theo, cả người nó và chiếc Audi mới toanh đã có một màn "hôn môi" thân mật với hàng rào ven đường. Đầu chiếc xe mới tinh bị tông lõm cả vào .

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trương Hiểu Vân tức muốn hộc m.á.u lồm cồm bò xuống xe, trong lòng tôi cực kỳ hả dạ .

Vừa rồi tôi chỉ muốn buông lời thử dò xét một chút, không ngờ sự thật lại đúng như vậy . Bọn chúng dám dùng tiền bồi thường mạng sống của mẹ tôi để tiêu xài hoang phí, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho những kẻ này .

Thư Sách

Cứ chờ xem, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt và lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ .

6

Sáng nay, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi mới biết được thì ra chiếc Porsche hôm qua tôi chọn lại là xe chuyên dụng để... đi chợ của nhà cậu cả.

Sáng sớm nay, người hầu đã lái nó đi mua thức ăn mất rồi , nên tôi đành phải đổi sang một chiếc Ferrari để lái đi học.

Vừa đến trường, đậu xe xong bước xuống thì lại oan gia ngõ hẹp đụng mặt Trương Hiểu Vân. Ban đầu nó kinh ngạc liếc nhìn chiếc xe của tôi , nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trở nên vô cùng khinh bỉ.

"Nhà cậu mày chuyên mở tiệm sửa xe cho người giàu đúng không ?"

"Mày suốt ngày lén lái siêu xe của khách ra ngoài làm màu thế này , không sợ làm liên lụy đến cậu mày mất luôn chén cơm à ?"

Tôi ngớ người mất một giây mới phản ứng lại được . Con ranh trước mặt này rốt cuộc não bộ cấu tạo kiểu gì vậy ? Thế mà lại nghĩ cậu cả tôi mở tiệm sửa xe?

"Trương Hiểu Vân à , đã bảo mày ra đường nhớ mang theo não rồi mà mày cứ cố chấp không nghe . Đừng lấy cái tư duy hạn hẹp của mày ra để thách thức chỉ số thông minh của người bình thường nữa."

Giải thích với loại người này chỉ tổ bị hạ thấp IQ. Tôi bấm khóa xe rồi quay lưng rời đi .

Tôi và Trương Hiểu Vân trước sau bước vào lớp. Nó vừa vào tới nơi, lập tức có cả đám nữ sinh bu lại , xúm xít vây kín quanh chỗ ngồi của nó.

"Hiểu Vân, nghe nói cậu được đoàn làm phim 'Vân Vụ' chọn trúng rồi , có thật không thế?"

Nghe bạn học hỏi, Trương Hiểu Vân vô cùng tự hào gật đầu: "Không ngờ các cậu hóng tin nhanh thế. Lần trước tớ đi thử vai, đạo diễn bảo tớ rất hợp với hình tượng nhân vật Vân Nhuận trong nguyên tác, thế là chọn tớ luôn."

Điện thoại trong túi tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi chẳng có hứng thú nghe Trương Hiểu Vân bốc phét nữa, liền bước ra ngoài hành lang nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người đàn ông lạ mặt:

"Vãn Vãn đấy à ? Ta là cậu hai đây."

Tôi vui mừng khôn xiết: "Cậu hai, cậu về rồi ạ?"

"Hôm nay ta vừa hay có lịch trình công việc ở ngay gần trường cháu, cháu có thể chạy qua đây gặp ta một lát được không ?"

Tôi nôn nóng đáp lời: "Cháu qua ngay đây ạ, tới nơi cháu liên lạc với cậu thế nào?"

"Ở ngay khu vực hồ nhân tạo bên này , cháu tới nơi cứ bảo tìm Cố..."

Có lẽ vì tôi bước đi quá nhanh nên tín hiệu không ổn định, cuộc gọi đột ngột bị ngắt quãng. Tôi còn chưa kịp nghe cậu hai nói dứt câu.

Sau khi mẹ qua đời, tôi lại bị chính gã cha đẻ đuổi ra khỏi nhà. Cứ ngỡ trên cõi đời này mình đã chẳng còn lấy một người thân , nhưng sự xuất hiện của cậu cả đã mang đến cho tôi hơi ấm của tình m.á.u mủ. Có người nhà làm bạn, tôi không còn cảm thấy cô độc nữa.

Tôi muốn mau ch.óng gặp được cậu hai, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ dịu dàng và yêu thương tôi như cậu cả vậy . Để không lãng phí thời gian, tôi rảo bước nhanh hơn về phía hồ nhân tạo. Đợi đến nơi rồi liên lạc lại với cậu hai cũng chưa muộn.

7

Đến khu vực hồ nhân tạo, nhìn từ xa đã thấy một đám đông xúm đen xúm đỏ, phía trước còn giăng sẵn rào chắn phong tỏa.

Hỏi thăm mới biết , thì ra hôm nay đoàn làm phim "Vân Vụ" đang lấy bối cảnh ở đây. Nam chính của bộ phim này chính là Cố Nham Hành - Ảnh đế "đỉnh lưu" nổi đình nổi đám nhất giới giải trí hiện nay.

Đừng thấy Cố Nham Hành không còn quá trẻ tuổi mà lầm, lượng fan hâm mộ của anh ấy trải dài mọi lứa tuổi, đám nữ sinh trong trường đều đang phát cuồng vì vị Ảnh đế này .

Cậu hai bảo đang làm việc ở đây, chẳng lẽ cậu là nhân viên của đoàn phim?

Tôi còn chưa kịp tìm thấy cậu hai thì đã nghe thấy một trận ồn ào truyền đến từ phía sau . Tôi ngoảnh lại nhìn , hóa ra là đám Trương Hiểu Vân và mấy nhỏ bạn cùng lớp.

Bọn họ đang ríu rít tâng bốc Trương Hiểu Vân lên tận mây xanh.

"Hiểu Vân, hâm mộ cậu quá đi mất. Nghe nói cậu còn có cảnh diễn chung với Ảnh đế Cố nữa, nếu có cơ hội cậu xin chữ ký giúp tớ với nhé!"

"Tớ cũng muốn !"

"Hiểu Vân à , trông cậy cả vào cậu đấy."

Trương Hiểu Vân đắc ý vỗ n.g.ự.c: "Không thành vấn đề, để tớ lo hết cho các cậu ."

Tôi thật sự cạn lời, nó chẳng qua chỉ đóng vai một con a hoàn nhỏ nhoi xẹt ngang qua màn ảnh, lấy đâu ra cái sự tự tin phồng rộp nhường ấy ?

Trương Hiểu Vân vừa quay đầu liền để ý thấy tôi , ánh mắt lập tức biến thành khinh miệt và trào phúng.

"Dư Vãn Vãn, mày cũng đến đây để đu idol Ảnh đế Cố đúng không ?"

"Tiếc là mày lớn lên trông xấu xí t.h.ả.m hại thế kia , đâu có được trời sinh lệ chất như tao để lọt vào mắt xanh của đoàn làm phim, có cơ hội đứng trước mặt Ảnh đế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/chuong-2
Hay là mày cứ ngoan ngoãn nói vài câu nịnh nọt tao đi , biết đâu lát nữa tao vui miệng lại xin cho mày một tấm chữ ký?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/2.html.]

Chỉ đóng vai một con nha hoàn thôi mà đã vênh váo đến mức này rồi sao ?

Tôi khinh khỉnh ném cho ả hai cái lườm nguýt: "Cất cái bộ mặt giả tạo buồn nôn của mày đi . Tao đến đây để tìm cậu hai tao, cậu tao làm việc trong đoàn phim này ."

Không gian xung quanh bỗng chốc im bặt. Nghe nói cậu hai tôi làm việc trong đoàn làm phim, đám nữ sinh kia lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Lập tức có đứa sáp lại hỏi dò: "Vãn Vãn, cậu hai của cậu tên là gì thế? Cậu ấy làm chức vụ gì ở đây, có thể dắt bọn này vào tham quan phim trường được không ?"

Một đoàn làm phim quy mô lớn, lại còn có sự góp mặt của đỉnh lưu như Ảnh đế Cố, ai mà chẳng muốn nhân cơ hội lẻn vào xem tận mắt, chụp vài tấm hình sống ảo? Nếu không thì Trương Hiểu Vân đã chẳng kiêu ngạo đến mức vểnh cái đuôi lên tận trời chỉ vì một vai diễn a hoàn cỏn con.

"Cậu hai tao tên là Cố Thiết Trứng."

Tôi nhớ rất rõ mặt sau bức ảnh gia đình mà cậu cả cho tôi xem có ghi cái tên này . Tôi vừa dứt lời, đám nữ sinh kia liền bò lăn ra cười sặc sụa.

Trương Hiểu Vân cười với vẻ lố bịch nhất: "Dư Vãn Vãn, sao mày không bịa luôn cậu mày là Ảnh đế Cố đi ? Lại còn Cố Thiết Trứng, nói dối thì cũng phải động não một chút chứ."

Đàn gảy tai trâu, nói thêm chỉ tổ phí nước bọt. Tôi lười cãi cọ với đám ngốc này , trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu hai.

Cuộc gọi vừa kết nối chưa được bao lâu, một tiếng nhạc chuông vô cùng êm tai đã vang lên rành rọt. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, chợt phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía sau lưng tôi với vẻ mặt cực kỳ kinh diễm.

Trong ánh mắt bọn họ ngập tràn sự kích động nhưng lại cố gượng ép đè nén, dường như sợ làm phiền đến một nhân vật lớn nào đó.

Tôi theo bản năng quay đầu lại , liền nhìn thấy nam thần quốc dân - Ảnh đế Cố Nham Hành đang chậm rãi sải bước tiến về phía chúng tôi .

Ảnh đế Cố vừa mở miệng cất tiếng, trong điện thoại của tôi cũng vừa vặn truyền đến giọng nói của cậu hai:

"Vãn Vãn, cậu hai ở đây."

Cậu hai = Ảnh đế Cố???

Tôi hóa đá đứng c·h·ế·t trân tại chỗ, não bộ hoàn toàn đình công không phản ứng nổi.

8

Ảnh đế Cố bước tới trước mặt tôi , đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi .

"Nha đầu ngốc này , ngẩn người ra đó làm gì, đến cậu của mình mà cũng không biết gọi một tiếng sao ?"

Tôi ngơ ngác buột miệng gọi: "Cậu hai."

Hốc mắt Ảnh đế Cố bỗng chốc đỏ hoe. Cậu khoác tay ôm lấy bờ vai tôi , quay sang giới thiệu với người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng cạnh:

"Đạo diễn, ông không phải luôn than thở chưa tìm được diễn viên phù hợp cho vai nữ phụ thứ hai sao ? Để cháu gái tôi đóng thử thì thế nào?"

Trong kịch bản, nữ phụ thứ hai chính là em gái của nam chính do Ảnh đế Cố thủ vai.

Đạo diễn đưa mắt đ.á.n.h giá tôi một lượt, cực kỳ tán đồng gật gật đầu: "Cô bé này lớn lên trông có nét rất giống cậu đấy."

Cậu hai tự hào bật cười : "Cháu gái giống cậu , chuyện bình thường thôi mà."

Đạo diễn bị chọc cho cười sảng khoái: "Nham Hành này , cậu có sẵn tài nguyên tốt như thế sao không mang ra sớm hơn hả? Vai nữ hai đó giao cho cháu gái cậu luôn đi , rất phù hợp với hình tượng nguyên tác, tôi ưng ý duyệt luôn rồi đấy."

Tôi kinh ngạc đứng ngây ra đó. Còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu hai dúi luôn cho một vai diễn.

Cậu hai và đạo diễn có việc cần bàn bạc nên đi trước một lát, dặn tôi đứng đợi ở đây. Cậu vừa rời đi , đám nữ sinh nịnh bợ Trương Hiểu Vân ban nãy lập tức quay ngoắt thái độ, bu lấy tôi .

"Vãn Vãn, không ngờ Ảnh đế Cố lại chính là cậu ruột của cậu luôn đấy, cậu cũng kín tiếng quá rồi ."

Trong đám người bắt đầu có tiếng xỉa xói:

"Có ai đó chỉ đóng vai một con nha hoàn quèn mà cái đuôi đã vểnh lên tận trời cao, lại còn dám công khai hứa hẹn cho chữ ký của Ảnh đế Cố nữa chứ."

" Đúng là cạn lời mở cửa cho cạn lời, cạn lời đi về đến tận nhà luôn."

Những người khác hùa theo phụ họa: "Chuẩn luôn, đúng là con quái vật hám danh hư vinh."

Trương Hiểu Vân tức muốn hộc m.á.u. Nó lập tức kéo một nhân viên công tác của đoàn phim lại , ném thẳng thẻ công tác trên tay vào người đối phương: " Tôi không thèm diễn nữa!"

Sắc mặt nhân viên kia tức khắc đen sì như đ.í.t nồi:

"Cô nói không diễn là không diễn được à ? Cô coi cái phim trường này là cái chợ hả? Chúng ta đã ký hợp đồng rõ ràng rồi , nếu không diễn thì cô cứ chuẩn bị chờ hầu tòa, bồi thường vi phạm hợp đồng vài trăm vạn đi ."

Chỉ là vai một con nha hoàn lướt qua màn ảnh, làm gì đến mức bồi thường tới mấy trăm vạn? Nhân viên công tác chẳng qua thấy Trương Hiểu Vân là học sinh chưa có kinh nghiệm xã hội nên mới cố tình dọa dẫm vài câu.

Quả nhiên, Trương Hiểu Vân sợ xanh mắt mèo, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh đi đóng nha hoàn .

Đạo diễn bảo tôi hôm nay cứ đóng thử một cảnh xem sao , lướt qua ống kính coi như diễn tập làm quen trước . Có ông cậu là Ảnh đế chống lưng, ngay cả đạo diễn nói chuyện với tôi cũng cực kỳ kiêng dè và khách sáo.

Cảnh quay đầu tiên, tôi không cần phải thể hiện kỹ năng diễn xuất gì quá sâu sắc. Liếc sơ qua kịch bản, tôi suýt chút nữa thì phì cười .

Chuyến này có kịch hay để xem rồi đây. Trương Hiểu Vân chắc chắn sẽ bị tức ch·ết cho mà xem.

9

Cảnh diễn đầu tiên bấm máy.

Tôi thay một bộ trang phục cổ trang vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, thong thả ngả lưng nằm ườn trên chiếc ghế quý phi. Trương Hiểu Vân khoác trên mình bộ y phục vải thô rẻ tiền. Trong phim, nó đóng vai kẻ hầu người hạ của tôi .

Lúc bước ra sân khấu và nhìn thấy tôi , tròng mắt nó kinh ngạc đến mức trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, cứ thế đứng ngây như phỗng.

Đạo diễn tức giận cầm loa gào ầm lên mắng mỏ: "Con nha hoàn đằng trước kia , cô là đầu heo à ? Kêu cô bưng chậu nước rửa chân ra thôi cũng không biết làm sao ? Không biết diễn thì đừng có vào đây phá đám, mau đền tiền vi phạm hợp đồng rồi cút đi cho khuất mắt!"

Đã nếm trải mùi vị bị dọa nạt ban nãy, Trương Hiểu Vân dẫu trong lòng có uất ức tức tối đến đâu cũng không dám giở trò bỏ diễn nữa. Nó đành c.ắ.n răng căng da đầu, bưng chậu nước rửa chân lết đến trước mặt tôi .

"Tiểu thư, mời ngài rửa chân."

Tôi chầm chậm ngồi dậy. Chân vừa mới thả xuống nước, ngay giây sau tôi đã lập tức vung chân lên, đá lật nhào Trương Hiểu Vân ngã lăn quay ra đất.

"Con tiện tỳ này , đến bưng cái chậu rửa chân mà cũng không xong!"

Hành động này của tôi đã chọc giận Trương Hiểu Vân triệt để. Nó lảo đảo đứng dậy, tức tối c.h.ử.i ầm lên: "Dư Vãn Vãn, mày dám công báo tư thù, mượn cớ đóng phim để đ.á.n.h tao!"

Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn về phía đạo diễn: "Đạo diễn đại nhân, cháu diễn thế này có phải sẽ đẩy mạnh được mâu thuẫn xung đột trong phim lên cao trào hơn không ạ? Cháu xem kịch bản thấy tính cách nguyên bản của nhân vật này cũng thuộc dạng khá là cường thế mà."

Có lẽ bởi vì tôi biểu lộ cảm xúc quá đỗi chân thật, nên đạo diễn cực kỳ tán thưởng khả năng diễn xuất của tôi . Ông lập tức cho người sửa lại kịch bản, đồng ý diễn theo y như đề xuất của tôi .

 

 

 

Chương 2 của Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Không CP, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo