Loading...
Tôi lại nhân cơ hội đưa ra một yêu cầu mới: "Đạo diễn, chú có thể cho mấy bạn học đang đứng ngoài kia vào xem được không ạ? Bọn họ đều là bạn cùng lớp của cháu, có người quen ở đây, cháu diễn nét mặt sẽ tự nhiên hơn."
Cậu hai lập tức hùa theo: " Tôi thấy ý này được đấy."
Ảnh đế Cố đã lên tiếng thì một yêu cầu cỏn con như vậy đạo diễn lớn đương nhiên lập tức gật đầu đồng ý.
Trương Hiểu Vân tức muốn hộc m.á.u trừng mắt nhìn tôi , nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Dư Vãn Vãn, mày đừng có mà quá đáng."
Tôi cười nhạt: "Không diễn thì đền tiền vi phạm hợp đồng thôi!"
Một câu nói nhẹ tênh lập tức khiến Trương Hiểu Vân nghẹn họng.
Tôi nhấc bàn chân ướt sũng lên, cố tình cọ cọ vài cái lên quần áo vải thô của Trương Hiểu Vân.
"Cái bản mặt này của mày, trời sinh chỉ có cái mạng hầu hạ người khác thôi."
"Cút xuống đi ."
Thực ra đất diễn của Trương Hiểu Vân chẳng có bao nhiêu, nó chỉ xuất hiện đúng mấy cảnh a hoàn bưng nước này thôi. Cứ như thế, nó đã phải ngoan ngoãn rửa chân cho tôi ngay trước bàn dân thiên hạ.
Đám bạn cùng lớp kia còn nhân cơ hội lấy điện thoại ra quay chụp lại toàn bộ. Tôi đoán giờ này trong group chat của lớp chắc đang rần rần truyền tay nhau đoạn clip Trương Hiểu Vân hầu hạ rửa chân cho tôi rồi .
Để xem sau chuyện này nó còn mặt mũi nào mà làm mình làm mẩy trong lớp nữa. Chê tôi xấu xí à ? Đáng đời nó bị đem ra làm trò cười !
Buổi quay chụp kết thúc, đám nữ sinh trong lớp xúm xít vây quanh lấy tôi . Lúc Trương Hiểu Vân cúi gằm mặt đi ngang qua, mọi người lập tức bật cười chế giễu, tiếng cười vang lên chẳng thèm giấu giếm chút nào. Mặt Trương Hiểu Vân lúc đỏ lúc tím, đặc sắc khỏi phải bàn.
Nó không phục, trừng mắt lườm tôi : "Có gì đặc biệt hơn người đâu , suy cho cùng cũng chỉ là một thằng xướng ca vô loài. Cậu tao là giáo sư đại học, là nhân vật tầm cỡ trong giới học thuật đấy nhé."
Nó có c.h.ử.i tôi thế nào tôi cũng không thèm chấp, nhưng tôi tuyệt đối không thể để yên cho nó sỉ nhục cậu mình .
Tôi trực tiếp vả mặt nó: "Nếu mày thật sự có ông cậu làm giáo sư đại học danh giá như thế, thì mẹ mày đã chẳng đến mức phải vác mặt đi làm ô sin cho nhà tao, tiện thể đèo bồng thêm cục nợ kéo chân sau là mày!"
Thấy tôi lột trần thân thế, Trương Hiểu Vân – kẻ vốn luôn tự xưng là bạch phú mỹ (tiểu thư con nhà giàu) – bỗng chốc nhảy dựng lên.
"Dư Vãn Vãn, mày cứ chờ đấy! Ngày mai tao sẽ dẫn cậu tao tới, mày chuẩn bị tinh thần cả đời này không tốt nghiệp nổi đi !"
Năm nay chúng tôi đã là sinh viên năm tư. Năm cuối cùng, bắt buộc điểm môn chuyên ngành và luận văn đều phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xét tốt nghiệp.
Tôi bỗng thấy tò mò muốn rửa mắt chờ xem, rốt cuộc ông cậu của nó có bản lĩnh gì mà đòi chặn đường tốt nghiệp của tôi .
"Được, tao chờ mày mang ông ta tới."
10
Công việc ở đoàn phim kết thúc, cậu hai đưa tôi về nhà.
"Cậu hai, truyền thông không phải vẫn đưa tin cậu là con một trong nhà sao ?"
Tôi nhớ rõ từng đọc một bài phỏng vấn của Ảnh đế Cố, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chính miệng cậu ấy nói mình là con trai độc nhất.
Cậu hai mỉm cười nhìn tôi : "Tính chất công việc của ba cậu hoàn toàn khác nhau . Cậu làm trong giới giải trí, rất nhiều thông tin cá nhân đều bị phơi bày trước công chúng. Cậu làm vậy chủ yếu là để giảm bớt rắc rối cho hai người bọn họ thôi."
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu cả làm nghề kinh doanh có tính chất đặc thù nên luôn phải sống cực kỳ kín tiếng. Cậu hai lại là đỉnh lưu của giới giải trí. Nếu để người ta biết cậu ấy có một người anh trai giàu nứt đố đổ vách, đám paparazzi chắc chắn sẽ đào bới gốc gác của cậu cả, đến lúc đó cậu cả sẽ gặp nguy hiểm. Cậu hai làm như vậy cũng là để bảo vệ cậu cả.
"Cậu hai yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không tiết lộ quan hệ của cậu và cậu cả đâu ."
Nhắc tới ba người cậu , tôi chợt nhớ ra người cậu thứ ba mà mình vẫn chưa được gặp mặt.
"Thế còn cậu ba đâu ạ? Cậu ấy không về cùng cậu sao ?"
Nhắc đến cậu ba, vẻ mặt cậu hai bỗng lộ ra nét ghét bỏ:
"Cái lão dạy học hôi hám đó bảo là có cuộc hội thảo gì đó phải tham gia, ngày mai mới bay về được ."
Hóa ra cậu ba là giáo viên. Cậu cả và cậu hai đều đẹp trai cực phẩm thế này , cậu ba chắc chắn cũng sẽ là một soái ca ngời ngời. Tôi ôm một bụng chờ mong, đếm từng giờ để được gặp mặt cậu ba vào ngày mai.
11
Hôm sau vừa đến lớp, tôi đã bị Lưu Kỳ Kỳ kéo tuột lại .
Cô nàng là fan ruột cứng cựa của Ảnh đế Cố. Từ lúc biết Ảnh đế là cậu ruột của tôi , nhỏ lập tức yêu ai yêu cả đường đi , quay sang hâm mộ lây sang cả tôi .
"Vãn Vãn, Trương Hiểu Vân dắt ông cậu làm giáo sư đại học của nó tới rồi . Đích thân chủ nhiệm khoa chúng ta phải ra đón tiếp đấy. Hay là cậu cứ lánh mặt đi một lát cho lành."
Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lưu Kỳ Kỳ, tôi dửng dưng xua tay:
"Không sao đâu , cậu nó có là thiên vương lão t.ử thì tớ cũng chẳng sợ."
Điểm môn chuyên ngành của tôi đứng nhất toàn khóa, cậu nó dù có là giáo sư thì cũng làm sao mà một tay che trời được ?
Tôi vừa bước qua cửa lớp, Trương Hiểu Vân đã tóm được mục tiêu. Nó khoác tay một gã đàn ông trung niên đầu hói với tư thế cực kỳ thân mật. Nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi :
"Cậu, đây chính là cháu gái của cái gã xướng ca vô loài đó. Suốt ngày không lo học hành, chỉ toàn mơ mộng hão huyền đi đóng phim để nổi tiếng."
Nghe nó nói vậy , sắc mặt vị giáo sư hói đầu lập tức sa sầm.
"Chủ nhiệm Trương, cái giới giải trí vàng thau lẫn lộn, toàn một lũ bòn rút tiền nhanh, toàn là những thói hư tật xấu lệch lạc."
"Loại sinh viên như thế này không chỉ bản thân có vấn đề nghiêm trọng, mà còn rất dễ làm hư hỏng các sinh viên khác. Tôi kiến nghị nhà trường nên giữ loại sinh viên này ở lại trường thêm một năm, để gột rửa lại tư tưởng cho em ấy , tránh sau này ra ngoài xã hội làm chuyện gây hại."
Nhìn cái điệu bộ đắc ý vênh váo của Trương Hiểu Vân, m.á.u nóng trong người tôi liền bốc lên. Tôi ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn vị giáo sư hói đầu:
"Trong mắt ông, giới giải trí không có lấy một người tốt sao ?"
"Chỉ dựa vào cái ý thức chủ quan phiến diện của mình mà vơ đũa cả nắm, đ.á.n.h đồng tất cả mọi người , ông cũng xứng đáng làm giáo sư sao ?"
Giới giải trí quả thực có những mảng tối, nhưng cũng đâu thiếu những ngôi sao luôn lan tỏa năng lượng tích cực? Bọn họ cũng là những tấm gương sáng đáng để học hỏi mà!
Vị giáo sư hói đầu có lẽ không ngờ tôi lại dám bật lại chan chát như vậy , tức đến mức mặt mũi xanh lè. Ông ta đang định nổi trận lôi đình, thì đột nhiên...
Cửa phòng học bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài. Thầy hiệu trưởng dẫn đầu, theo sau là một nhóm các nhân vật tầm cỡ trong giới học thuật, nét mặt ai nấy đều hớn hở, bước nhanh về phía chúng tôi .
Trương Hiểu Vân kích động kéo tay gã cậu hói đầu: "Cậu, mặt mũi cậu lớn thật đấy, đến cả hiệu trưởng cũng phải đích thân tới nghênh đón cậu kìa."
Gã giáo sư hói đầu mặt mày hớn hở, vừa định bước tới vươn tay ra bắt, thì không ngờ thầy hiệu trưởng lại lách thẳng qua người ông ta , dừng bước ngay trước mặt tôi .
12
Thầy hiệu trưởng nhìn tôi , thái độ vô cùng nhiệt tình:
"Em là Dư Vãn Vãn đúng không , cháu gái của giáo sư Cố Khinh Vân? Có một người cậu thứ ba xuất chúng như vậy mà em lại kín tiếng thế này , thật là hiếm có ."
Cậu ba của tôi vậy mà lại là Cố Khinh Vân?!
Trời đất ơi, một nhân vật đứng đầu giới học thuật như thế, sao qua miệng cậu hai lại biến thành "lão dạy học hôi hám"? Tôi không nhận ra cũng không thể trách tôi được , chỉ có thể đổ lỗi cho tình báo của cậu hai quá sai lệch!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/3.html.]
Xung quanh lập tức nổ
ra
một trận ồn ào,
mọi
người
bàn tán xôn xao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/chuong-3
"Dư Vãn Vãn là cháu gái của Cố Khinh Vân á?"
"Năm năm trước , thầy ấy đã được đặc cách bổ nhiệm làm vị giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Nam đấy! Hiện tại thầy ấy còn là nhân vật đầu tàu của thế hệ mới trong giới Vật lý nước nhà. Quá nửa số tài liệu tham khảo chúng ta đang dùng đều là tác phẩm của thầy ấy !"
"Vị này mới đích thực là đại lão hàng thật giá thật này , chứ ông cậu của Trương Hiểu Vân thì đến cái tên tớ còn chưa từng nghe qua."
Nghe bạn học xung quanh xì xào, Trương Hiểu Vân lập tức cau có khó chịu:
"Bọn mày chưa từng nghe là do bọn mày kiến thức hạn hẹp. Cậu tao cực kỳ lợi hại, đúng không hả cậu ?"
Trương Hiểu Vân định quay sang tìm kiếm sự đồng tình, thì lại bàng hoàng nhận ra ông cậu hói đầu của nó đã chạy tót đến trước mặt cậu ba tôi từ bao giờ, đang khúm núm cúi người chào hỏi vô cùng hèn mọn.
"Giáo sư Cố, tôi là fan hâm mộ trung thành nhất của ngài. Liệu tôi có hân hạnh được đến dự thính một buổi tọa đàm của ngài không ạ?"
Cậu ba tôi lạnh nhạt liếc gã giáo sư hói đầu một cái:
"Ban nãy tôi vừa nghe nói ông chán ghét giới giải trí nhất cơ mà, không ngờ bây giờ ông lại lấy cái bộ dạng của fan hâm mộ theo đuổi thần tượng trong giới giải trí ra để áp dụng lên người tôi đấy."
" Tôi thấy loại giáo sư 'gà rừng' như ông tư tưởng có vấn đề rất lớn. Tôi sẽ kiến nghị nhà trường đình chỉ công tác của ông một năm, chờ ông chấn chỉnh lại tư tưởng rồi hẵng tiếp tục sự nghiệp trồng người thì tốt hơn."
Tôi đứng bên cạnh cố nhịn cười nhưng không nổi, trực tiếp bật cười thành tiếng. Cậu ba thật sự đỉnh quá đi mất!
Gã giáo sư hói sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Nhưng ông ta cũng chẳng phải dạng vừa , lập tức hiểu ngay bản thân bị cậu ba tôi nhắm vào là vì đã lỡ đắc tội với tôi .
"Giáo sư Cố, ngài hiểu lầm rồi ! Tôi thực sự không biết vị sinh viên ba tốt này lại là cháu gái cưng của ngài."
Mới phút trước còn mở miệng chê tôi là đồ không học vấn không nghề nghiệp, phút sau đã quay xe khen tôi là sinh viên ba tốt . Trình độ lật mặt của gã giáo sư hói đầu này quả nhiên là thượng thừa.
Thấy sắc mặt cậu ba tôi vẫn không chút chuyển biến, ông ta liền lôi tuột Trương Hiểu Vân đến trước mặt tôi .
"Đều tại mày! Dám lừa gạt dẫn dắt tao, mau xin lỗi bạn Dư ngay lập tức!"
Trương Hiểu Vân có vẻ rất sợ ông cậu hói này . Dù mặt mày rõ ràng không cam tâm tình nguyện, nó vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với tôi .
"Dư Vãn Vãn, xin lỗi cậu , tớ không nên bôi nhọ cậu ."
Lúc trước nó vểnh mặt lên trời kiêu ngạo bao nhiêu, thì giờ phút này lại chật vật t.h.ả.m hại bấy nhiêu. Đối với loại người này , tôi chẳng có lấy nửa điểm đồng tình, thậm chí liếc nhìn thêm một cái thôi cũng thấy ngứa mắt.
Sau khi dạy dỗ Trương Hiểu Vân xong, gã giáo sư hói liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ cung kính để giải thích:
"Thực ra tôi với con bé này chẳng có quan hệ ruột thịt gì đâu , mẹ nó chỉ là bà con xa lắc xa lơ b.ắ.n đại bác không tới của tôi thôi."
Nói xong, ông ta còn đứng trước mặt bao nhiêu người mà mắng té tát Trương Hiểu Vân một trận, khiến nó uất ức đến mức không nhịn nổi nữa, bưng mặt khóc lóc chạy thẳng ra khỏi lớp học.
13
"Vãn Vãn, chuyện luận văn tốt nghiệp cháu không cần lo. Đại học Nam sẽ có dự án hợp tác với trường các cháu, đến lúc đó cậu sẽ đích thân hướng dẫn cháu."
Câu nói của cậu ba vừa dứt, ánh mắt của tất cả bạn học xung quanh đều phóng về phía tôi với sự ngưỡng mộ tột độ. Được đích thân đại lão hàng đầu giới học thuật Cố Khinh Vân hướng dẫn, đó là giấc mơ xa xỉ mà biết bao sinh viên khát khao cũng chẳng có được !
Trong lòng tôi cũng kích động không thôi: "Cháu cảm ơn cậu ba ạ!"
Thư Sách
Cậu ba nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng: "Cậu chỉ có mỗi một đứa cháu gái là cháu, đương nhiên phải thiên vị cháu hơn một chút rồi ."
Đại học Nam và trường chúng tôi có một số dự án hợp tác, cậu ba đóng vai trò là đại biểu đến để đàm phán. Chúng tôi hẹn nhau tối nay về nhà để gia đình đoàn tụ.
Sau khi tiễn cậu ba rời đi , trên đường quay về, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trương Hiểu Vân. Nó đang trốn trong một góc khuất, gọi video khóc lóc kể lể với mẹ nó.
"Mẹ! Sao lúc trước mẹ không dọn dẹp luôn con tiện nhân Dư Vãn Vãn đó cho ch·ết quách đi , để nó sống nhăn răng ra tai họa con thế này !"
Giọng nói nghiêm khắc của Trương Tuệ Quân vang lên trong điện thoại, quát mắng Trương Hiểu Vân: "Mày câm cái miệng lại cho tao! Còn dám ăn nói xằng bậy nữa thì đừng trách tao không nể tình mẹ con!"
Trương Hiểu Vân tuy không phục, nhưng khí thế đã yếu đi không ít:
"Sợ cái gì chứ, ở đây có mỗi mình con thôi! Mẹ với bố làm việc kín kẽ như thế, sẽ không ai biết được đâu ."
Tôi đang định nín thở dỏng tai nghe tiếp, thì Trương Tuệ Quân ở đầu dây bên kia đã thẳng tay ngắt kết nối cuộc gọi.
Một hạt giống nghi ngờ bắt đầu bám rễ và nảy mầm trong tâm trí tôi . Lẽ nào cái ch·ết của mẹ tôi ... không phải là sự cố ngoài ý muốn ?
Tôi nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này . Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cách làm rõ xem rốt cuộc mẹ con mụ Trương Tuệ Quân đang che giấu bí mật tày trời gì.
Sau một hồi suy tính, tôi rút điện thoại ra gọi cho cậu cả:
"Cậu cả, cậu có thể giúp cháu nghe lén điện thoại của một người được không ạ?"
"Được!"
Đến tận khi cuộc gọi đã kết thúc, tôi mới bàng hoàng định thần lại . Cậu cả đáp ứng nhanh gọn lẹ quá rồi đấy!
Xem ra cậu cả chắc chắn là đại ca lăn lộn trong giới giang hồ, nếu không làm sao có được những tài nguyên đáng gờm như thế này ?
14
Dưới sự hướng dẫn tận tình của cậu ba, bài luận văn thực tập của tôi dễ dàng giành được vị trí đứng đầu toàn khoa. Cộng thêm điểm các môn chuyên ngành vốn đã xếp hạng nhất, tôi xuất sắc ẵm trọn danh hiệu Sinh viên Tốt nghiệp Xuất sắc.
Còn về phần Trương Hiểu Vân, nó thậm chí còn không đạt đủ điểm qua môn, nghe phong phanh học kỳ sau còn phải quay lại trường thi lại .
Nhờ có tấm bằng Cử nhân Xuất sắc, tôi dễ dàng nhận được cơ hội phỏng vấn vào Tập đoàn công nghệ hàng đầu - Gấu Bắc Cực.
Tập đoàn này là một trong ba "ông lớn" sừng sỏ nhất cả nước, sở hữu vô số công ty con và sản phẩm công nghệ đình đám. Quy mô đồ sộ, phúc lợi cực kỳ hậu hĩnh, đây là mảnh đất vàng mà mỗi năm có hàng vạn sinh viên ra trường chen chúc sứt đầu mẻ trán cũng muốn chui vào .
Nghe đồn người sáng lập Tập đoàn là một thiên tài máy tính. Có điều vị này sống cực kỳ kín đáo và bí ẩn, trên mạng gần như không thể tìm thấy bất kỳ một bài báo nào viết về anh ta , thậm chí đến cái tên thật cũng chưa từng bị lộ ra ánh sáng.
Vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua phía trước . Tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt, loại người như Trương Hiểu Vân làm sao có cửa được lọt vào vòng phỏng vấn của Tập đoàn này chứ?
Thế nhưng ba ngày sau , lúc vào xem kết quả trúng tuyển trên trang web chính thức của Gấu Bắc Cực. Không có tên tôi , nhưng lại chễm chệ cái tên Trương Hiểu Vân!
Sao có thể như vậy được ?
Lúc phỏng vấn, biểu hiện của tôi rõ ràng đã khiến các nhà tuyển dụng rất hài lòng. Tại sao người trúng tuyển lại là một đứa học lực kém cỏi, đến tốt nghiệp còn chật vật như Trương Hiểu Vân?
Đúng lúc đó, từ chiếc loa nhỏ phát ra giọng nói của Trương Tuệ Quân. Đây là thiết bị nghe lén mà cậu cả đã sắp xếp giúp tôi , chuyên dùng để theo dõi mọi cuộc điện thoại của Trương Tuệ Quân.
"Con gái, lần này con hả dạ rồi chứ? Con được tuyển thẳng, còn con ranh Dư Vãn Vãn kia thì trượt vỏ chuối!"
Trương Hiểu Vân đắc ý cười man rợ: "Cảm ơn mẹ ! Nếu không phải do con ngu ngốc kia quên đổi địa chỉ nhận thư, để giấy báo phỏng vấn gửi thẳng về nhà cũ, thì chúng ta làm sao có cơ hội mua chuộc giám khảo phỏng vấn được chứ."
Tôi sững sờ. Hóa ra tôi đã sớm nhận được email thông báo phỏng vấn từ Gấu Bắc Cực, nhưng lại luôn thắc mắc sao không thấy giấy báo bản cứng gửi qua bưu điện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.