Loading...

Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng
#4. Chương 4: 4

Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

 

Tôi còn tưởng vì mình đã phản hồi qua email nên họ không gửi thư giấy qua bưu điện nữa. Không ngờ lại là do mụ Trương Tuệ Quân lén giấu thư chuyển phát nhanh của tôi đi .

Thảo nào Trương Hiểu Vân có thể đỗ vào Tập đoàn Gấu Bắc Cực, hóa ra là vì dùng tiền mua chuộc người bên trên .

Nếu trượt vì thực lực kém thì tôi đành chịu. Nhưng thua vì lý do bẩn thỉu thế này , tôi thật sự không cam tâm. Càng nghĩ càng tức, chỉ hận bản thân không kịp thời sửa lại địa chỉ cũ, để cho mẹ con mụ họ Trương có cơ hội chui luồn. Nước mắt tôi không kìm được mà uất ức rơi xuống.

Lúc cậu cả về nhà vừa vặn nhìn thấy hai hàng nước mắt của tôi , liền nghiêm mặt gặng hỏi sự tình. Chuyện này quá mất mặt, tôi vốn không muốn kể. Nhưng thấy cậu cả có vẻ sắp nổi trận lôi đình, hết cách, tôi đành đem chuyện thi trượt phỏng vấn ra nói .

Cậu cả nghe xong liền bật cười : "Ta còn tưởng chuyện gì to tát, cháu muốn đi làm đúng không , ngày mai cứ đi luôn đi ."

"Đừng nói là đi làm , cháu muốn kế thừa luôn cái công ty đó cũng được ."

15

Tôi tức khắc há hốc mồm, cuống cuồng ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay cậu cả: "Cậu cả, cháu biết cậu thương cháu, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng vì cháu mà làm chuyện phạm pháp nha!"

Cậu cả ngớ người chưa kịp hiểu ra sao , tôi lại tiếp tục ôm tay cậu ra sức khuyên can: "Cháu không thèm vào Gấu Bắc Cực nữa đâu , cậu không cần vì cháu mà đi c·ướp công ty nhà người ta đâu !"

Cậu cả bỗng phá lên cười lớn: "Cái con bé ngốc này , c·ướp công ty cái gì chứ? Công ty đó vốn dĩ là của cậu , cậu cần gì phải c·ướp?"

Tôi mất đúng ba giây mới tiêu hóa nổi lời cậu cả vừa nói . Hóa ra vị nhà sáng lập thần bí kia ... lại chính là cậu cả!

Nghĩ đến việc bấy lâu nay mình vẫn luôn huyễn hoặc cậu cả là đại ca lăn lộn giang hồ, tôi liền thấy vô cùng áy náy: "Cháu xin lỗi cậu cả, là do cháu hiểu lầm cậu ."

"Bé ngốc, khách sáo với cậu làm gì. Đúng rồi , cậu nhớ thành tích tốt nghiệp của cháu xuất sắc lắm mà, sao đột nhiên lại trượt phỏng vấn được ?"

Biết cậu cả chính là sếp lớn sáng lập Gấu Bắc Cực, tôi chẳng còn gì phải e dè, bèn đem toàn bộ trò đi cửa sau đút lót của mẹ con Trương Tuệ Quân kể sạch sành sanh cho cậu nghe .

Cậu cả vô cùng phẫn nộ: "Cái lũ sâu mọt đục khoét công ty này , để cậu đi xử lý ngay lập tức!"

Tôi vội vàng ngăn cản hành động của cậu cả. Thấy cậu nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi bèn lên tiếng giải thích: "Cậu cả, cứ để cho bọn chúng nhảy nhót thêm hai ngày nữa đi . Bây giờ trèo càng cao, lúc ngã mới càng đau đớn."

Thấy tôi đã có tính toán riêng, cậu cả liền chiều theo ý tôi . Không phải tôi mềm lòng tha cho chúng, mà là trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nghe lén điện thoại của mụ Trương Tuệ Quân. Chuyện cái ch·ết của mẹ tôi đã điều tra được một chút manh mối rồi , rất nhanh thôi sẽ có kết quả.

Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ, tôi sẽ gom lại thanh toán sòng phẳng với hai mẹ con ả. Tuyệt đối không để chúng thoát!

16

Giọng nói hí hửng của Trương Hiểu Vân văng vẳng truyền qua tai nghe : "Bố, bố thật sự đã đặt cho con một bàn tiệc Đỉnh Xa ở khách sạn lớn Quân Lâm Thiên Hoa sao ?"

"Tất nhiên rồi , con gái cưng của bố tài giỏi như vậy cơ mà. Được tập đoàn lớn như Gấu Bắc Cực tuyển dụng, đương nhiên bố phải chịu chi một chút làm tiệc mừng công cho con gái vui vẻ chứ."

Khách sạn Quân Lâm Thiên Hoa là nơi xa hoa bậc nhất ở thành phố này , trong đó tiệc Đỉnh Xa lại càng được mệnh danh là hạng nhất trong số những bữa tiệc trân tu đắt đỏ nhất. Không ngờ gã cha tồi tệ của tôi lại hào phóng với đứa con gái "nhặt được " này đến thế.

Tiệc mừng công phải không ? Để tôi đích thân đến chúc mừng các người một phen thật t.ử tế!

Đúng 6 giờ tối, tôi chuẩn giờ có mặt tại phòng VIP của khách sạn. Khoảnh khắc tôi bước vào , tiếng cười đùa hỉ hả vốn có trong phòng ngay lập tức im bặt.

Ánh mắt mụ bảo mẫu họ Trương và gã cha tồi nhìn tôi hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã gắt gỏng chất vấn: "Mày đến đây làm gì?"

Mụ bảo mẫu kéo tay gã, không cho gã nói chuyện với tôi : "Ông phí lời với nó làm gì? Gọi ngay bảo vệ lên đuổi cổ nó ra ngoài là xong."

Trương Hiểu Vân lập tức hùa theo mẹ nó: "Bố, mẹ nói đúng đấy. Gọi bảo vệ đuổi cổ nó đi ! Chắc chắn nó biết tối nay chúng ta ăn tiệc Đỉnh Xa nên cố tình mò đến đây đòi ăn chực đây mà."

Dưới sự kẻ xướng người họa của mẹ con nhà họ Trương, gã cha tồi cao giọng gọi bảo vệ khách sạn. "Bảo vệ đâu , mau lôi cổ con ranh này ra ngoài cho tôi , đừng để nó làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi !"

Trương Hiểu Vân tỏ vẻ hả hê khi người gặp họa, gào lên: "Nó chỉ là một đứa ăn mày hôi hám đến đây chực chầu thôi, khách sạn mấy người làm ăn kiểu gì mà lại thả loại người này vào đây thế?"

Đội ngũ bảo vệ mặt mày vô cùng nghiêm túc, rầm rập đi tới rồi dừng bước ngay trước mặt tôi . Tôi vẫn giữ nguyên sắc thái thong dong, đưa tay chỉ thẳng vào bàn tiệc, nhả ra một chữ rành rọt:

"Lật!"

"Rõ!"

Giọng tôi vừa dứt, ba anh bảo vệ lập tức xông lên, đem bàn tiệc đắt tiền mà Trương Hiểu Vân còn đang bận mải mê chụp ảnh sống ảo hất tung toàn bộ xuống sàn nhà. Động tĩnh chát chúa vang lên khiến cả ba người bọn chúng sợ đến choáng váng, mắt tròn mắt dẹt.

Trương Tuệ Quân tức muốn hộc m.á.u, chỉ tay thẳng mặt đám bảo vệ: "Đầu óc mấy người úng nước hay mắt bị đui rồi hả? Chúng tôi mới là khách VIP của mấy người , khách hàng là thượng đế cơ mà! Mấy người lại đi nghe lời một con ranh vắt mũi chưa sạch, có phải bị điên hết rồi không ?"

Tôi mỉm cười quay sang nhìn ả: "Bảo mẫu Trương này , bà không cần phải nổi trận lôi đình làm gì. Đầu óc bọn họ rất tỉnh táo. Các người là khách hàng, không sai. Có điều, cái khách sạn này là do cậu hai tôi mở, và hiện tại nó đã được chuyển nhượng sang đứng tên tôi rồi ."

" Tôi là bà chủ ở đây, hiểu chưa ?"

Điều Trương Tuệ Quân căm hận nhất trên đời chính là bị tôi gọi là "Bảo mẫu Trương". Ban đầu mụ ta tức điên lên định bổ nhào vào người tôi , nhưng khi nghe thấy tôi mới chính là bà chủ của Quân Lâm Thiên Hoa, mụ ta tức khắc sững sờ như trời trồng. Đến lúc mụ định nhào lên lần nữa thì đã bị bảo vệ đè nghiến xuống sàn.

Trương Hiểu Vân thấy mẹ mình bị đè c.h.ặ.t, tức tối đến mức nói năng lộn xộn: "Dư Vãn Vãn, cho dù cái khách sạn này là của cậu mày mở thì đã sao ? Tao là nhân viên của Tập đoàn Gấu Bắc Cực đấy nhé! Truyền thông quảng bá của cái khách sạn này hoàn toàn phụ thuộc vào Gấu Bắc Cực. Mày có tin tao chỉ cần gọi một cuốc điện thoại là cái khách sạn của mày đóng cửa dẹp tiệm ngay không ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/4.html.]

Tôi phì cười : "Chao ôi khẩu khí lớn quá cơ, tao sợ quá cơ đấy!"

Nó không nhắc thì tôi xém chút nữa cũng quên mất vụ này . Bây giờ thì đúng lúc lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ba-nguoi-cau-toi-muon-song-that-kin-tieng/chuong-4
Tôi rút điện thoại ra , bật loa ngoài rồi gọi thẳng cho người quản lý trực tiếp của Trương Hiểu Vân.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng khép nép và khách sáo: "Đại tiểu thư, ngài có dặn dò gì ạ?"

"Giám đốc Tôn, phòng các anh vừa mới nhận vào một thực tập sinh tên Trương Hiểu Vân phải không ? Cô ta đã gi·an l·ận trong lúc phỏng vấn, ngày mai cho cô ta nghỉ việc luôn đi ."

Giám đốc Tôn vội vã vâng dạ liên tục, bảo đảm sẽ lập tức làm thủ tục sa thải Trương Hiểu Vân. Nó hiển nhiên nhận ra giọng nói của sếp mình , mặt mày cắt không còn giọt m.á.u, hóa đá ngay tại chỗ. Nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại của nó, tôi lại thấy buồn cười khôn tả.

"Chúc mừng mày nhé, mới đi làm được một ngày đã bị đuổi thẳng cổ. Sau này ra đường nhớ giấu kỹ vào , tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn bạn học sẽ cười vào mặt mày đấy."

Trương Hiểu Vân hiển nhiên không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng trước mắt, gào thét lên: "Không thể nào! Mày lấy đâu ra cái bản lĩnh đó?"

Tôi cười khẩy đáp nhẹ tênh: "Quên chưa nói cho mày biết , Tập đoàn Gấu Bắc Cực là do cậu cả tao sáng lập. Nếu mày thật sự quyến luyến không nỡ rời đi thì cũng được thôi, tao sẽ sắp xếp cho mày một vị trí lao công dọn vệ sinh. Cứ coi như mày kế thừa truyền thống nghề nghiệp của mẹ mày, tiếp tục làm ô sin trong công ty nhà tao cũng được ."

Mấy lời này quả thực như mũi d.a.o cứa thẳng vào tim Trương Hiểu Vân. Nó rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, sụp đổ mà gào thét ầm ĩ. Nhìn hai mẹ con nhà họ Trương vì ghen tị mà phát điên, hình tượng chật vật khốn đốn đến cùng cực, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rạng rỡ.

"Vãn Vãn à ... các cậu của con đều lợi hại đến vậy sao ?"

Người vừa cất tiếng chính là gã cha tồi tệ của tôi . Gã nhìn tôi với vẻ mặt xu nịnh thấp hèn, chút tâm tư dơ bẩn trong lòng viết rành rành trên mặt.

Tôi lạnh lùng lườm gã: "Có lợi hại đến đâu thì liên quan gì đến ông? Ông và mẹ tôi đã ly hôn từ lâu rồi ."

Gã cười xun xoe: " Đúng là bố với mẹ con đã ly hôn, nhưng chúng ta dẫu sao vẫn là người một nhà mà! Nếu cậu con lợi hại như thế, đến cả cái khách sạn to đùng này cũng có thể sang tên cho con, thì con đầu tư cho bố vài chục triệu tệ cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Sao ông ta có thể thốt ra cái yêu cầu vô liêm sỉ đến vậy nhỉ? Lúc trước gã tống cổ tôi ra khỏi nhà tuyệt tình đến mức nào cơ chứ. Bây giờ lại vác cái bản mặt đó đi xin xỏ như thế, đúng là mặt dày mày dạn hết t.h.u.ố.c chữa!

Gã vẫn còn định bám riết lấy tôi dây dưa. Đúng lúc này , một nhóm cảnh sát sắc phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị tiến thẳng vào trong phòng.

"Ai là người báo cảnh sát?"

Tôi lập tức giơ tay lên: "Thưa các đồng chí cảnh sát, là tôi báo ạ. Tôi muốn tố cáo ba người bọn họ liên thủ m·ưu s·át mẹ tôi để chiếm đoạt tài sản nhà cửa, đồng thời cuỗm sạch toàn bộ tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ của bà làm của riêng."

Trương Tuệ Quân nghe vậy liền nhảy dựng lên c.h.ử.i rủa: "Mày ăn nói hàm hồ! Trước mặt cảnh sát mà mày dám ngậm m.á.u phun người à , không sợ tao kiện ngược mày tội vu khống sao ?"

Gã cha tồi lại càng hung hãn già mồm: "Thưa cảnh sát, con ranh này là con gái tôi . Nó muốn đòi chia tài sản nhưng tôi không đồng ý, nên nó mới đặt điều hãm hại tôi đấy!"

Tôi chẳng buồn phí lời với bọn chúng, trực tiếp mở đoạn ghi âm trong điện thoại lên. Bọn chúng không thể ngờ được rằng tôi lại lén lút ghi âm lại toàn bộ những lời vạch áo cho người xem lưng trong lúc hai kẻ đó cãi vã sẩy miệng.

Gã cha tồi hoàn toàn c·h·ết trân, chân tay bủn rủn ngã phịch xuống đất. Trương Tuệ Quân sợ hãi tột độ, lết bằng đầu gối đến trước mặt tôi , không ngừng dập đầu xin tha: "Vãn Vãn à ... lúc trước dì đối xử với con cũng không đến nỗi nào mà, cầu xin con tha cho dì một con đường sống được không ?"

Tôi thẳng thừng vung một cước đạp văng ả ra : "Muốn dập đầu xin lỗi thì xuống trước mộ mẹ tao mà dập, đừng có làm bẩn mắt tao ở đây."

Mặc cho bị tôi mắng c.h.ử.i đ.á.n.h đập, đứng trước lằn ranh sinh t.ử, Trương Tuệ Quân chẳng dám ho he lấy nửa lời, chỉ biết quỳ rạp dưới đất liên tục kêu khóc nhận sai: "Dì biết lỗi rồi , cầu xin con tha thứ cho dì đi ! Tất cả những chuyện ác đức này đều là do bố con bày mưu tính kế, không liên quan một chút nào đến dì cả!"

Gã cha tồi nghe mụ ta đổ vỏ cho mình liền nhảy dựng lên c.h.ử.i bới. Cục diện nháy mắt biến thành một màn ch.ó c.ắ.n ch.ó nực cười . Tôi không có tâm trạng để nghe , lại càng khinh thường chẳng muốn xem trò hề này .

Tôi giao thẳng chiếc điện thoại cho cảnh sát: "Đây là toàn bộ bằng chứng chứng minh bọn chúng đã mưu hại mẹ tôi . Phiền các anh điều tra sớm để trả lại công bằng cho người đã khuất."

Án mạng có chủ đích là trọng tội. Cảnh sát lập tức lấy còng ra , tra tay bắt tóm gọn cả ba kẻ vô nhân tính giải đi .

17

Nửa năm sau , vụ án điều tra kết thúc. Bản án dành cho Trương Tuệ Quân và gã cha tồi cũng được tuyên.

Năm đó, kẻ ra tay phá hoại xe của mẹ tôi chính là gã. Nếu không phải do gã cố tình cắt lỏng phanh xe, mẹ tôi đã không bao giờ bị mất lái mà c·h·ết t.h.ả.m trong vụ t.a.i n.ạ.n ấy .

Cuối cùng, tòa tuyên án gã tù chung thân . Trương Tuệ Quân vì không trực tiếp nhúng tay vào nên nhận án phạt 10 năm tù giam. Trương Hiểu Vân thì không chịu nổi cú sốc quá lớn nên hóa điên dại. Ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ giành ăn với lũ cái bang, bị đám trẻ con ném đá xua đuổi.

Căn hộ chung cư mà gã c·ướp đi trước đó đã được tòa phán quyết hoàn trả lại cho mẹ tôi , và tôi là người thừa kế hợp pháp. Toàn bộ tài sản đứng tên gã sau khi bị tòa án tịch thu và đem đi đấu giá đã được quy đổi thành tiền bồi thường thiệt hại nhân mạng để gửi lại cho tôi .

Số tiền đó đ.á.n.h đổi bằng mạng sống của mẹ tôi , tôi tuyệt đối không thể động vào . Có ba người cậu ở bên, tôi chẳng còn thiếu thốn tiền bạc nữa, nên tôi đã dùng danh nghĩa của mẹ quyên góp toàn bộ số tiền đó cho trường tiểu học Hy Vọng.

Ôm c.h.ặ.t tấm ảnh chụp chung hai mẹ con, tôi quay trở về căn hộ mà mẹ đã đổ biết bao mồ hôi công sức mới mua được . Tôi cẩn thận đặt di ảnh của mẹ vào góc ngắm cảnh mà mẹ thích nhất, ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ, dịu dàng của bà.

Tôi chậm rãi thủ thỉ:

"Mẹ à , những kẻ nhẫn tâm hãm hại mẹ đều đã phải đền tội rồi . Mẹ ở suối vàng không cần phải lo lắng cho con đâu . Ba cậu đối xử với con vô cùng tốt , cuộc sống của con bây giờ rất tuyệt vời."

"Con hiện tại đang làm việc ở công ty của cậu cả. Cậu bảo đợi con rèn luyện đủ lông đủ cánh, cậu sẽ nghỉ hưu rồi giao lại toàn bộ cơ ngơi cho con tiếp quản."

"Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con nữa nhé, ở thế giới bên kia mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt nha!"

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của mẹ qua khung ảnh, những giọt nước mắt lăn dài qua khóe mi lúc nào không hay . Có sự che chở đùm bọc của ba người cậu , con chắc chắn sẽ sống một đời thật hạnh phúc, xin mẹ hãy yên lòng!

(HOÀN)

Thư Sách

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Có Ba Người Cậu, Tôi Muốn Sống Thật Kín Tiếng thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Không CP, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo