Loading...

Cô Ta Không Dám Lấy Chồng Tôi
#7. Chương 7

Cô Ta Không Dám Lấy Chồng Tôi

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lúc đó tôi nghĩ mình đã thoát được khỏi đầm lầy đen tối.

Tôi nghĩ mình cũng có quyền được sống một cuộc đời ngập tràn ánh sáng.

Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi ảnh hưởng của hội chứng siêu nam

Cho đến khi khám t.h.a.i tuần thứ 15, bác sỹ nói với tôi con tôi cũng có khiếm khuyết về gen. Nam giới thông thường có nhiễm sắc thể 46XY, nhưng con tôi là 47XYY, cũng chính là hội chứng siêu nam.

Tôi bị ám ảnh với mấy chữ đó, nó khắc sâu trong tâm trí tôi .

Tôi nói liền một hơi : Tôi muốn bỏ nó

Rất nhanh đã làm xong thủ thuật.

Khi mặt tôi trắng bệch không còn chút m_áu được kéo từ trong phòng phẫu thuật ra , Sở Dương ôm lấy tôi , nói đi nói lại “Không sinh nữa, chúng mình không sinh con nữa.”

Là tôi có lỗi với anh ấy . Anh ấy vốn có thể có vợ có con, vui vẻ đầm ấm sống hết một đời. Nhưng có lẽ là tôi đã ảnh hưởng đến anh ấy .

Từ đó về sau , tôi luôn có cảm giác bất an. Sở Dương nhận thấy, anh ấy càng chăm sóc tôi nhiều hơn. Dường như mọi yêu chiều chăm sóc anh ấy muốn dành cho bạn nhỏ đó cuối cùng đều gửi gắm vào tôi .

Tôi dường như có thể vượt qua nỗi đả kích ấy , lại một lần nữa sống dưới ánh sáng mặt trời.

Thế nhưng vận mệnh trêu người , người mệnh khổ sao thoát được bể khổ.

Lúc tôi và Sở Dương định đến cô nhi viện trước đây anh ấy ở đón một bé gái về nuôi dưỡng, thì cha tôi tìm đến cửa.

Với bộ dáng của một tên lưu manh. Tóc tết loạn xạ rối tung, tay cầm hai con d_ao thái rau, luôn miệng “Dám không cần tao, tao phải gi_ết chúng mày!”

Chúng tôi vẫn không nuôi được một em bé gái xinh xắn

Tôi không thoát được trò đùa của số phận.

Sở Dương cũng không hoàn thiện được giấc mơ gia đình trọn vẹn của anh ấy .

Lúc chúng tôi cách cái đích hạnh phúc chỉ một bước chân, tất cả đã bị đ.á.n.h vỡ tan tành như mây khói

Sở Dương mất rồi .

Vì bảo vệ tôi mà ch_ết, bị cha tôi ch_ém mấy chục đao.

Đến tận lúc ch_ết, anh ấy vẫn ôm c.h.ặ.t lấy tôi , dùng thân hình gầy mảnh che chắn cho tôi . 

Những người qua đường dũng cảm đã khống chế cha tôi , cảnh sát cũng nhanh ch.óng đến hiện trường.

Người hung ác tàn bạo với vợ mình mấy chục năm, cuối cùng cũng chịu tội trước pháp luật, toà phán t.ử_hình.

Mà tôi không có chút mảy may thương cảm.

Bởi Sở Dương đã rời xa tôi rồi , tôi có tìm thế nào cũng không thể thấy được anh ấy nữa.

Từ ngày đó tôi trở nên điên dại.

Tôi không chấp nhận được sự thực Sở Dương đã ch_ết. Tôi không níu giữ được anh ấy , thì tôi mong anh ấy giữ lấy tôi .

Tôi không muốn rời đi . Tôi không muốn làm con gái của người khác, không muốn làm mẹ của ai, thậm chí còn chẳng muốn làm chính mình nữa.

Tôi chỉ còn muốn ở bên cạnh anh ấy , lại yêu anh ấy thêm lâu lâu nữa.

Không phải là anh ấy giam giữ tôi , là tôi giam giữ anh ấy .

Mỗi lần tôi chạy trốn là một lần tôi sắp sửa khôi phục lại tỉnh táo. Mà mỗi khi tôi chọn chạy trốn, “con trai” tôi lại xuất hiện, tấn công tôi .

Nó không tha thứ cho tôi .

Thực tế bản thân tôi cũng không muốn thoát ra . 

Trương Nguyệt là bác sĩ tâm lý của tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-khong-dam-lay-chong-toi/chuong-7
Cô ấy làm những việc muốn kích thích tôi tỉnh lại , lại bị tôi xem là muốn phá hoại gia đình tôi .

“Lâm Miên, cậu không giống kẻ ác ma đó!”

Trương Nguyệt cố gắng thức tỉnh tôi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/co-ta-khong-dam-lay-chong-toi/chuong-7.html.]

“Mình không gi_ết anh ấy , nhưng anh ấy vì mình mà chế_t!!!” Tôi đau đớn trả lời “Có gì khác biệt đâu . Sự tồn tại của mình làm tất cả mọi người đau khổ.”

Trước đây là mẹ tôi , sau đó đến Sở Dương, rồi bây giờ đến lượt Trương Nguyệt.

“Vậy thì sự hy sinh của Sở Dương để bảo vệ cậu là vô ích hay sao ?” Trương Nguyệt xót ruột đau lòng mà hét lên.

Sở Dương!

Lòng tôi như bị một cây đ_ao đ_âm vào

Sở Dương!

Ký ức về cảm giác m_áu nóng của anh ấy thấm ướt quần áo tôi lại ào ạt dội tới.

Rõ ràng là một cảnh tượng rất kinh hoàng, nhưng cảm giác lại như cái ôm đầy ấm áp của anh ấy .

Sở Dương của tôi .

Tôi nhịn không được nữa gào khóc thật lớn.

Sao anh lại không cần em nữa?

Trương Nguyệt đau lòng ôm lấy tôi , lau nước mắt cho tôi .

Giọng cô ấy vừa nhẹ nhàng, vừa buồn bã.

“Lâm Miên, cậu không thể cứ đắm chìm trong thế giới giả tưởng như vậy được . Hãy tiếp nhận điều trị, coi như là vì Sở Dương có được không ?” 

Tôi cảm nhận được rõ rệt sự lo lắng của cô ấy , cảm giác trong lòng thật phức tạp. Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi , trước nay vẫn luôn là như vậy .

“Được” Tôi bình tĩnh đáp “Mình sẽ trị liệu thật tốt , vì cậu ”

Trương Nguyệt cười , nháy mắt sau lại khóc .

Tôi nhìn cô ấy thật cẩn thận, phát hiện cô ấy tiều tuỵ hơn trước rất nhiều. Nỗi khổ sở và áy náy bủa vây lấy tôi .

Tôi thực sự cũng không nên sống như thế này nữa. Sở Dương luôn mong tôi sống thật tốt mà,

Không phải vậy sao ? 

Trương Nguyệt ngày nào cũng đến thăm tôi , trị liệu rồi lấy t.h.u.ố.c cho tôi uống. Tôi ngoan ngoãn phối hợp, cũng cho t.h.u.ố.c vào miệng nuốt rồi mở miệng cho cô ấy xem như thật.

Mấy lần sau , Trương Nguyệt buông lơi cảnh giác. Trương Nguyệt không biết tôi lén giấu t.h.u.ố.c dưới lưỡi, chờ cô ấy đi rồi mới lấy ra . Mỗi ngày hai viên, tôi tích hai tuần thì được nửa lọ.

Tôi không đợi được nữa. 

Tôi tắt đèn, rồi uống hết một lượt.

Tôi nhanh ch.óng ngủ thiếp đi .

Trong mơ, tôi lại nằm mơ thấy căn nhà đã nhốt tôi 8 năm .

Sở Dương đang ngồi gọt hoa quả, con trai đang tức giận đập điều khiển TV.

Trương Nguyệt cũng ở đấy. Nhìn thấy tôi cô ấy kích động, khua tay loạn xạ như muốn đuổi tôi đi . Cô ấy đẩy tôi , muốn tôi biến đi .

Tôi cảm thấy vai mình đang bị ai đó lắc thật mạnh.

Biểu cảm của Trương Nguyệt trở nên tuyệt vọng, cô ấy mở miệng nói gì đó rất nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì hết.

Mắt tôi nhìn thấy rất nhiều điểm đen, rồi tất cả mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, ngả nghiêng.

Bỗng dưng tôi lại quay về một trấn nhỏ nóng nực phía Bắc.

Mũi ngửi thấy bột giặt mùi cam, bên tai tràn ngập tiếng ve kêu rả rích.

Lần này tôi không ngất xỉu. Tôi ngước lên đón lấy ánh nhìn của Sở Dương. Anh ấy đang cười , nhìn lại tôi .

Giống như dưới đêm pháo hoa rực rỡ, anh ấy nhìn tôi . Tuổi trẻ rực rỡ, ánh mắt ấm áp…

Sở Dương, anh cuối cùng cũng chịu đến đón em rồi đó à ?

Sở Dương, em sẽ không trốn chạy nữa đâu .

Hoàn

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Cô Ta Không Dám Lấy Chồng Tôi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Vả Mặt, SE, Hiện Đại, Cường Thủ Hào Đoạt, Gia Đình, Hư Cấu Kỳ Ảo, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo