Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cố Quân từ nhỏ đã có diện mạo đẹp như tạc tượng, đó là lý do tôi thích anh ta từ bé. Lúc đầu anh ta cũng rất thích tôi , nhưng càng lớn, thái độ của anh ta đối với tôi càng trở nên lãnh đạm.
Cho đến năm cấp ba, chị họ Hứa Uyển chuyển trường đến, một thiếu nữ thanh lệ động lòng người . Mối quan hệ giữa Cố Quân và chị ta ngày càng tốt lên.
Ông cụ Cố rất thương tôi . Mỗi khi thấy Cố Quân dùng lời lẽ ác ý với tôi , ông lại không tránh khỏi việc dạy cho anh ta một trận. Và thế là Cố Quân lại càng ghét tôi hơn.
Tôi ngồi bên đầu giường, hồi tưởng lại nửa đời trước của mình và Cố Quân. Nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, lòng bỗng dâng lên một nỗi bi ai rã rời.
Như thói quen trước đây, nửa đêm tôi bưng bát cháo hoa đi về phía từ đường. Ban đêm Cố Quân thường chán ăn, nhưng nếu không ăn gì anh ta nhất định sẽ đói đến đau dạ dày.
Trong từ đường, Cố Quân đang quỳ thẳng tắp. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, bờ vai rộng và đôi chân dài, ngay cả tư thế quỳ chịu phạt của anh ta cũng đẹp như một bức tranh.
"Ăn chút gì đi ." Tôi tiến lại gần, khẽ nói .
Cố Quân nghiêng mặt, ánh mắt chán ghét đến cực điểm: "Cút!"
Tay bưng bát cháo của tôi run lên, cổ họng thắt lại . Tôi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố nặn ra nụ cười : "Đừng giận dỗi ông nội nữa, cũng đừng giận em. Ăn chút gì đi được không ? Đói lâu sẽ không tốt đâu ."
Cố Quân không thèm để ý đến tôi , thậm chí một ánh nhìn cũng chẳng buồn ban phát. Tôi đặt chiếc bàn nhỏ xuống, bày bát cháo trước mặt anh ta , rồi lấy một tấm đệm bồ đoàn ngồi xuống bên cạnh.
Sau một hồi im lặng thật lâu, tôi mở lời: "Chuyện phía ông nội để em đi nói . Anh không muốn kết hôn thì chúng ta không kết nữa."
Cố Quân cười khẩy đầy thờ ơ: "Không phải tôi không muốn kết hôn, mà là tôi không muốn kết hôn với cô."
Tôi nghiêng đầu nhìn dấu hôn trên cổ anh ta , cảm giác như có thứ gì đó đ.â.m vào mắt khiến lệ trào ra . Tôi run giọng: "A Quân, hồi nhỏ anh từng nói sẽ cưới em mà."
"Lời của trẻ con, ai mà tin chứ."
"Em tin." Tôi nói chắc nịch.
Cố Quân trầm mặc. Một lát sau , giọng anh ta chợt như xa như gần: "Vậy thì coi như tôi có lỗi với cô."
Tôi
nhắm mắt
lại
, để mặc những giọt lệ nóng hổi lăn dài. Không
phải
anh
ta
có
lỗi
với
tôi
, mà là do
tôi
ngu
muội
. Chính
tôi
là kẻ cứng đầu, cứ quấn lấy
anh
ta
khiến
người
ta
chán ghét đến tận cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-2.html.]
Cố Quân đưa tay lên, sau một thoáng do dự, anh ta dùng ống tay áo lau nước mắt cho tôi . Động tác dè dặt như sợ làm tôi đau. Anh ta vốn luôn như vậy , thỉnh thoảng lại dịu dàng một cách khó hiểu.
"Đừng khóc nữa. Thực ra , nếu người cô theo đuổi không phải là tôi , tôi sẽ thấy cô là một người dám yêu dám hận, rất đáng yêu đấy."
"Thật sao ?" Tôi nức nở.
"Phải. Cô đi nói với ông nội giải trừ hôn ước đi , tôi sẽ tìm cho cô một tấm chồng tốt ."
Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau thể xác giúp tôi ngăn bớt nước mắt. Tôi đang tự hành hạ chính mình để giữ tỉnh táo, để nhìn rõ sự vô tình của người trước mắt và nhìn rõ sự ngu ngốc của chính bản thân mình .
Màn đêm buông xuống.
Trang Thảo
Cố Quân quỳ ở từ đường, còn tôi quỳ trước cửa phòng ông nội Cố.
Khi trời vừa hửng sáng, ông nội mở cửa, thở dài một tiếng thật dài: "Nếu con đã không nguyện ý, vậy thì thôi vậy ."
Ông nội đỡ tôi dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ phức tạp. Ông nắm lấy tay tôi . Người đàn ông từng hô mưa gọi gió ở kinh thành năm nào, giờ đây cũng đã già rồi .
"Thằng Quân dù có lông bông, nhưng thực chất vẫn là đứa đáng tin. Chỉ là nó... thôi bỏ đi , ông sẽ tìm cho con người tốt hơn." Ông nói .
Tôi rủ mắt: "Ông nội, con vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngày trước người nhất định phải để con làm con dâu nuôi từ bé của A Quân, bắt con gả cho anh ấy ?"
"Chính nó là đứa đã cầu xin ông đấy. Năm đó khi sắp dọn nhà, nó đã dập đầu lạy ông, nói kiểu gì cũng phải mang vợ nó theo cùng."
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt: "Khi đó anh ấy mới bảy tuổi, lời trẻ con mà người cũng tin sao ?"
Ông nội xoa tóc tôi : "Chẳng phải con cũng tin đó sao ?"
Phải. Tôi cũng đã tin, tin suốt mười lăm năm ròng rã.
Bản thân Cố Quân có lẽ cũng không nhận ra tính chiếm hữu của anh ta đối với tôi mạnh đến nhường nào. Vì thế, trong suốt buổi tiệc xem mắt quy mô lớn do ông nội tổ chức cho tôi , mặt anh ta đen như nhọ nồi.
Thật nực cười làm sao .
Mới hôm kia còn là nhân vật chính trong lễ đính hôn, hôm nay đã bắt đầu rầm rộ xem mắt người khác. Chuyện của tôi chắc chắn sẽ lại trở thành trò cười cho thiên hạ bàn tán lúc trà dư t.ửu hậu.
Ông nội nắm tay tôi , tuyên bố trước mặt mọi người rằng sau này tôi sẽ là cháu gái ruột của ông, còn Cố Quân sẽ là anh trai của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.