Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi được ông nội đẩy đi giao tiếp, trò chuyện với những thanh niên ưu tú cùng lứa. Đối tượng của tôi là Đường Sâm, đại thiếu gia nhà họ Đường, một người trưởng thành, ổn trọng và vô cùng lịch thiệp.
Anh ấy và Cố Quân hoàn toàn là hai thái cực khác nhau . Đường Sâm có làn da bánh mật, thân hình cao lớn vạm vỡ. Nghe nói trước khi về tiếp quản Đường gia, anh ấy từng đi lính, nên dù trong bộ Âu phục chỉnh tề vẫn toát lên vẻ chính khí nghiêm nghị.
Tôi bưng ly nước chanh được người hầu đưa tới, khẽ hỏi: "Tiếng tăm của tôi không được tốt lắm, anh có chấp nhận được không ?"
Đường Sâm nhướng mày: "Ý cô là cái danh dám yêu dám hận đó sao ?"
Tôi ngẩn người . Bên ngoài đều đồn đại tôi là kẻ mặt dày, đeo bám dai như đỉa, lại còn hay gậy đ.á.n.h uyên ương. Thế mà đến miệng Đường Sâm, nó lại trở thành "dám yêu dám hận"?
Đường Sâm nhấp một ngụm rượu vang, thân hình cao lớn che chắn trước mặt tôi : "Hứa tiểu thư, tôi không cảm thấy việc chân thành và nhiệt liệt theo đuổi tình yêu là có gì sai trái cả."
"Cái gọi là danh tiếng chẳng qua cũng chỉ là lời đồn thổi của người đời. Tôi không quan tâm cô trong miệng kẻ khác là người thế nào, tôi chỉ biết rằng hôm nay cô rất xinh đẹp và quyến rũ, khiến tôi rung động."
Đây đáng lẽ phải là một lời tán tỉnh lộ liễu, nhưng vẻ mặt đoan chính và ngữ khí nghiêm túc của Đường Sâm lại khiến tim tôi đập trật một nhịp. Có lẽ vì đã quá lâu không được ai khen ngợi, tôi thoáng chút bối rối.
Rất nhanh sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở lời: "Anh Đường, tôi có thể thỉnh cầu anh một việc được không ?"
"Chuyện gì?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh : "Kết hôn với tôi đi ."
Rầm!
Cách đó không xa, một trận ẩu đả nổ ra làm đổ nhào chiếc bàn tiệc dài.
"A Quân, đừng đ.á.n.h nữa!" Hứa Uyển gào lên.
Tôi nhìn về phía Đường Sâm đang đứng . Chỉ thấy Cố Quân đang đè nghiến Tống Húc Lượng xuống đất, vung nắm đ.ấ.m điên cuồng.
Tống Húc Lượng bị đè c.h.ặ.t, một mặt né đòn, một mặt hét lên: "Dám làm không dám cho người ta nói à ? Anh coi Hứa Diệu Diệu như con ch.ó bên cạnh suốt bao nhiêu năm, gọi thì đến, đuổi thì đi , giờ lại còn bày đặt làm người tốt ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-3
]
" Tôi thích cô ấy thì sao nào! Tôi chưa từng bắt nạt cô ấy , tôi thích cô ấy muốn ở bên cô ấy còn không được chắc!"
"Hứa Diệu Diệu, tự em nói đi , tôi đối xử với em có tốt không !" Tống Húc Lượng thở hồng hộc, nằm bẹp dưới đất nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi mà gào lên.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, im lặng một hồi lâu: "Anh trai, đừng đ.á.n.h nữa."
Tiếng " anh trai" khẽ khàng đó giống như mồi lửa thiêu rụi toàn bộ quá khứ nực cười vừa qua. Cơ thể Cố Quân đột nhiên cứng đờ, nắm đ.ấ.m đang vung lên khựng lại giữa không trung.
Anh ta lảo đảo đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm. Đôi môi mỏng run rẩy, anh ta khàn giọng hỏi lại : "Anh trai?"
Tối hôm đó, Cố Quân đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà, ngay cả chiếc bình sứ thanh hoa anh ta trân quý nhất cũng tan tành. Người giúp việc vội vàng cầu xin tôi đi khuyên nhủ.
Tôi đứng trên cầu thang, nhìn anh ta phát điên một hồi rồi quay về phòng mình . Khoảnh khắc cánh cửa khép lại , tiếng đổ vỡ bên ngoài dường như còn lớn hơn đôi chút.
Tôi ngồi bên mép giường, rủ mắt xuống. Cố Quân à , chính anh là người đã không cần tôi trước .
Đường Sâm trả lời tin nhắn của tôi . Anh ấy nói : "Chỉ cần em nguyện ý, tôi thế nào cũng được ."
Một người đàn ông mới chỉ gặp một lần lại đối tốt với tôi , bao dung tôi đến mức lạ lùng. Bất luận mục đích của anh ấy là gì, mục đích của tôi cũng đã đạt được .
Đêm khuya, tôi đến thư phòng tìm ông nội Cố, nói với ông về ý định ở bên Đường Sâm. Ngay ngày hôm sau , Đường Sâm đã mang theo trưởng bối đến cầu hôn.
Mẹ của anh ấy là một người phụ nữ trung niên hiền hậu và dịu dàng. Bà nắm lấy tay tôi , cười đến híp cả mắt: "Thằng Sâm nhà bác đúng là cây vạn tuế ra hoa, thật may vì cháu đã để mắt đến nó, nếu không chắc nó cô độc cả đời mất..."
"Mẹ." Đường Sâm ngắt lời bà.
Ông nội Cố bật cười ha hả, nhưng rồi lại không kìm được mà ho sặc sụa. Bệnh tình của ông ngày càng nặng, tiếng ho nghe xót xa như l.ồ.ng n.g.ự.c đang vỡ vụn. Vì sợ cơ thể không trụ vững được lâu, ông đã định sẵn ngày cưới ngay trong ngày hôm đó.
Sau khi Đường Sâm rời đi , ông nội nắm tay tôi thở dài: "Đường Sâm cũng coi như ông nhìn nó lớn lên, nhân phẩm không vấn đề gì. Giao con cho nó, ông cũng yên tâm. Ít nhất sau này xuống hoàng tuyền, ông cũng nhắm được mắt."
Ông ngày càng tiều tụy. Bác sĩ nói thời gian chẳng còn bao nhiêu, những lời an ủi khô khốc của tôi cũng chẳng ích gì.
Trang Thảo
Hôn lễ được định vào một tháng sau . Sau khi tin tức truyền ra , Cố Quân biến mất suốt ba ngày.
Khi trở về, cả người anh ta nồng nặc mùi rượu. Bộ Âu phục xộc xệch, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, xông thẳng vào phòng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.