Loading...
1
Trước khi thắt cổ tự vẫn, bà nội đã giáng cho mẹ tôi một bạt tai.
Bà nội c.h.ử.i rằng vụ t.a.i n.ạ.n xe của bố tôi là do cái mệnh khắc phu của mẹ mà ra .
Bà gào lên chất vấn cớ sao người bị xe tông lại là bố tôi , mà không phải là mẹ tôi .
Bà nội nói mẹ tôi ở nhà này ăn bám ròng rã suốt ba mươi năm trời.
Mấy bà già nhà quê cứ mở miệng c.h.ử.i người là y như rằng lôi những lời tục tĩu dơ dáy nhất ra mà xỉa xói.
Chửi đến mức hai chị em tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Mẹ tôi được bà nội nhặt về từ ngoài đồng hoang từ khi vẫn còn là một đứa trẻ ẵm ngửa. Lúc đó kiến đã bâu đầy miệng mẹ , còn mấy con ch.ó hoang thì rình rập cách đó không xa.
Thời xưa, con gái được coi là thứ lỗ vốn.
Có người thấy đứa bé vừa đẻ ra " không có gập" là lập tức ôm ra ngoài bỏ luôn.
Họ vứt lên núi, ném xuống giếng, bỏ ngoài đồng, hoặc trực tiếp dìm c.h.ế.t trong bô nước tiểu.
Mẹ tôi có thể sống sót là nhờ bà nội nhặt về để làm con dâu nuôi từ bé.
Nào ngờ mẹ tôi lớn lên khỏe mạnh, mới mười ba tuổi đã cao một mét bảy tám.
Cả người lúc nào cũng có sức lực khỏe như trâu, làm không biết mệt.
Một bao lúa mì phải hai người đàn ông mới khiêng nổi, vậy mà mẹ chỉ cần "hự hự" một tiếng là vác gọn lên vai.
Làm được việc thì đương nhiên cũng ăn khỏe.
Bữa sáng ăn liền ba bát to, bữa trưa thì phải lấy chậu ra dùng.
Bà nội nhìn thùng gạo cạn trơ đáy mà xót ruột đến mức nghẹn ngào.
Từ đó câu cửa miệng của bà nội trong suốt quãng đời còn lại biến thành: "Trời đất ơi! Biết mày ăn khỏe thế này , hồi đó tao đã chẳng nhặt mày về."
2
Bà nội liệt nửa người nằm trên giường lò, cứ hễ tâm trạng không tốt là lại c.h.ử.i bới.
Chửi mẹ tôi xong lại quay sang c.h.ử.i bố tôi .
Bà nội nói : "Kiến Quân (bố tôi ) à , mày bị đụng xe thì đụng rồi , thà đụng c.h.ế.t đi cho xong chuyện, đằng này mày bị tông thành một thằng ngốc."
"Đến ỉa đái cũng không biết tự lo, tiền bạc thì không kiếm được cắc nào; suốt ngày chỉ biết ngồi giữa sân chẻ củi."
"Tao sinh mày đẻ mày ra , nuôi nấng mày mà mày báo hiếu tao thế này đây hả?"
Từ trước đến nay mẹ tôi không mấy khi lên tiếng.
Mẹ thường thò tay vào ổ gà mò lấy hai quả trứng đập vào bát, băm một nắm ớt xanh rồi xào lên, xúc vào đĩa sứ trắng, đặt lên khay để bưng cho bà nội.
Bà nội hất tung cả đĩa.
"Sao mày còn chưa cút đi ?" Bà nội chỉ thẳng tay vào mũi mẹ : "Còn đứng lỳ ở đây làm cái gì? Dắt theo hai đứa con hoang của mày cút ngay đi cho khuất mắt tao."
"Suốt ngày lẳng lơ! Bên ngoài thiếu gì đàn ông đang chực chờ mày? Lão Nhị nhà họ Đinh ở đầu làng dăm bữa nửa tháng lại mang dầu hạt cải tới tận nhà, mày tưởng thân già này mù chắc? Cút!"
Rồi bà nội giơ tay tát thẳng vào mặt mẹ tôi một cái.
3
Lúc đó nước mắt mẹ trào ra .
"Bao nhiêu năm nay, con ở cái nhà này chỉ là một kẻ ăn bám thôi sao ?"
"Ba tuổi con
đã
biết
cho gà ăn, cái máng ăn của gà còn cao hơn cả
người
con. Năm tuổi
biết
nhóm lửa, bảy tuổi
đã
phải
đứng
lên ghế để cán mì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-1
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-1.html.]
"Mẹ cứu con một mạng, nhưng con đã trả ơn mẹ hơn ba mươi năm nay rồi ."
"Khi anh Kiến Quân chưa xảy ra chuyện, ruộng là con cày, lợn là con nuôi, quần áo của cả nhà già trẻ lớn bé là con giặt, con vá. Đến cái đế giày của mẹ cũng là tự tay con khâu từng mũi một."
"Khi anh Kiến Quân xảy ra chuyện, mẹ nằm liệt giường là con hầu hạ; người chồng ngây dại là con chăm sóc. Anh ấy đi tiểu tiện đại tiện ngay trên giường, chăn màn ba ngày thay một lần . Tay con ngâm trong nước lạnh, mùa đông nứt toác ra toàn m.á.u."
"Cả cái nhà này , từ già trẻ lớn bé: mẹ , anh Kiến Quân, và cả hai đứa nhỏ."
"Quần áo của ai không phải do con giặt? Cơm của ai không phải do con nấu? Đêm hôm ai ốm đau cũng đều là do con thức trắng canh chừng, chịu đựng?"
"Con ăn bám sao ?"
Mẹ tôi lấy ống tay áo quệt ngang mặt.
"Đi thì đi ! Rời khỏi cái nhà này , tôi cũng chẳng c.h.ế.t đói được ."
Mẹ tôi vắt chiếc tạp dề lên bệ bếp rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Nhưng rốt cuộc mẹ vẫn không nỡ bỏ lại chị em chúng tôi . Mẹ chỉ ngồi thụp xuống dưới gốc cây hồng ngoài sân mà khóc òa lên một trận.
4
Mẹ tôi khóc xong đi vào , vừa đẩy cửa ra đã thấy bố tôi đang ngồi trên ghế đẩu, tay bố nắm c.h.ặ.t gói t.h.u.ố.c chuột định tống vào mồm.
Mẹ tôi lao tới hất văng gói giấy đi .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bố tôi ngơ ngác nhìn mẹ , miệng mếu máo, lăn lộn trên đất ăn vạ như một đứa trẻ: "Tú Lan, cô giật đồ của tôi ! Cô cướp đồ của tôi !"
Mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành bố.
Thì đã nghe thấy tiếng động trong phòng trong.
Lao vào xem liền thấy bà nội đang treo lủng lẳng trên bóng đèn.
Bà nội bị liệt.
Chẳng ai biết bà nội làm cách nào để cởi thắt lưng quần của mình ra , rồi lại làm cách nào để tự treo mình lên đó.
Cái dây điện làm sao chịu được sức nặng của một con người .
Dây đèn đứt toạc khiến bà nội ngã rầm xuống đất, bóng đèn rơi trúng đầu bà.
Bà nội gào khóc t.h.ả.m thiết.
"Tú Lan, con ơi."
"Là mẹ vô dụng nên mới mắc cái bệnh này làm khổ con. Tú Lan ơi, con theo mẹ phải chịu khổ rồi …"
"Đời này của thằng Kiến Quân coi như bỏ đi rồi . Con vẫn còn trẻ, con đi đi , con đi đi ."
"Chẳng phải lão Nhị nhà họ Đinh vẫn đang đợi con đó sao ? Người ta mở xưởng khai thác cát sỏi, điều kiện tốt , lại không chê con mang theo hai đứa nhỏ…"
"Con theo nó, dù sao cũng được sống vài ngày t.ử tế…"
"Chỉ cần một nắm t.h.u.ố.c chuột là cái thân già vô dụng này cùng với thằng Kiến Quân xong chuyện."
"Mẹ không làm khổ con đâu ."
Nước mắt nước mũi bà nội giàn dụa.
"Con ơi… con đi đi . Sao mẹ c.h.ử.i thế nào con cũng không chịu đi thế…"
"Mẹ xin con đấy."
"Cả đời mẹ chưa từng cầu xin ai, mẹ xin con đấy…"
Mẹ tôi "hừ" một tiếng lạnh lùng.
"Cái bà già sống dai này ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.