Loading...

Con Gái Của Hoàng Hà

Đánh giá: 5.5/10 từ 36 lượt

Trước khi thắt cổ tự vẫn, bà nội giáng cho một bạt tai.

Bà nội chửi rằng vụ tai nạn xe của bố là do cái mệnh khắc phu của .

Bà gào lên chất vấn cớ xe tông là bố , mà .

Bà nội ở nhà ăn bám ròng rã suốt ba mươi năm trời.

Mấy bà già nhà quê cứ mở miệng chửi là y như rằng lôi những lời tục tĩu dơ dáy nhất mà xỉa xói.

Chửi đến mức hai chị em hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Mẹ bà nội nhặt về từ ngoài đồng hoang từ khi vẫn còn là một đứa trẻ ẵm ngửa. Lúc đó kiến bâu đầy miệng , còn mấy con chó hoang thì rình rập cách đó xa.

Thời xưa, con gái coi là thứ lỗ vốn.

thấy đứa bé đẻ " gập" là lập tức ôm ngoài bỏ luôn.

Họ vứt lên núi, ném xuống giếng, bỏ ngoài đồng, hoặc trực tiếp dìm chết trong bô nước tiểu.

Mẹ thể sống sót là nhờ bà nội nhặt về để con dâu nuôi từ bé.

Nào ngờ lớn lên khỏe mạnh, mới mười ba tuổi cao một mét bảy tám.

Cả lúc nào cũng sức lực khỏe như trâu, mệt.

Một bao lúa mì hai đàn ông mới khiêng nổi, chỉ cần "hự hự" một tiếng là vác gọn lên vai.

Làm việc thì đương nhiên cũng ăn khỏe.

Bữa sáng ăn liền ba bát to, bữa trưa thì lấy chậu dùng.

Bà nội thùng gạo cạn trơ đáy mà xót ruột đến mức nghẹn ngào.

Từ đó câu cửa miệng của bà nội trong suốt quãng đời còn biến thành: "Trời đất ơi! Biết mày ăn khỏe thế , hồi đó tao chẳng nhặt mày về."

Bình luận

Sắp xếp theo