Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sinh hoạt phí một tháng của cô ấy là mười sáu ngàn tệ. Những mười sáu ngàn tệ đấy!
Một chiếc quần của cô ấy có giá hai ngàn hai.
Còn quần của tôi là săn trên Taobao, chỉ chín tệ chín hào, lại còn được miễn phí giao hàng.
Bọn họ hào hứng kể về kỳ nghỉ đông sang Nhật Bản trượt tuyết, sang Singapore đón Tết. Còn tôi lại nhẩm tính xem kỳ nghỉ này phải đi làm thêm ở đâu , vì tiền ăn tháng sau vẫn còn hụt mất ba trăm tệ.
Bọn họ tụ tập ăn uống, chia đầu người cũng mất sáu bảy chục tệ. Tôi mà đi một bữa, thì ba ngày sau đó chỉ có nước gặm màn thầu ăn cùng dưa muối.
Vậy nên tôi từ chối.
Chẳng phải vì tự ti. Mà là vì thực sự không gánh vác nổi.
Dần dà, tình cảm cũng trở nên xa cách.
Quả thực là những người không thuộc cùng một thế giới.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thấp hèn.
Tôi chỉ tò mò.
Tò mò hóa ra lại có những người sống cuộc đời như vậy .
Tò mò bầu trời Bắc Kinh sao mà cao l.ồ.ng lộng, những tòa nhà sao mà san sát, đường sá sao mà thênh thang đến thế.
Tò mò xem đi tàu điện ngầm thế nào, mượn sách ở thư viện ra sao , câu lạc bộ thì phỏng vấn những gì.
Tôi đã mày mò học được tất cả những thứ đó.
Mỗi ngày tôi thức dậy lúc năm rưỡi sáng, học thuộc từ vựng, xem trước bài vở, đến lớp giành lấy chỗ ngồi ở hàng đầu tiên.
Tan học liền chui vào thư viện, ngồi lì đến tận lúc đóng cửa.
Cuối tuần cày một lúc ba công việc làm thêm: gia sư, phát tờ rơi, bưng bê phục vụ trong nhà hàng.
Năm hai đại học, tôi giành được học bổng quốc gia trị giá tám ngàn tệ.
Bước ra từ phòng tài vụ, bàn tay nắm c.h.ặ.t tờ phiếu nhận tiền, tôi đứng dưới cái nắng oi ả của tháng sáu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chiều tối hôm ấy , tôi tự thưởng cho bản thân một buổi nghỉ xả hơi .
Chạy ra tiệm tạp hóa trước cổng trường mua một que kem.
Hai tệ rưỡi. Vị đậu xanh, chính là loại kem que rẻ tiền nhất.
Tôi ngồi bệt trên bậc thềm trước cổng trường, xé lớp vỏ bọc, c.ắ.n một miếng.
Ngọt lịm.
Tôi nheo mắt lại , ngắm nhìn ráng chiều đỏ rực phía chân trời.
Đúng lúc đó, có một gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm tôi mãi.
Hắn đứng cách đó không xa, ăn mặc vô cùng lịch sự, trên cổ tay lóe lên ánh sáng của chiếc đồng hồ đắt tiền. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi lững thững bước tới.
"Em là sinh viên trường này à ?"
"Dạ vâng ."
Hắn mỉm cười , chìa ra cho tôi một tấm danh thiếp .
"Anh chu cấp cho em mỗi tháng tám ngàn, chỉ cần đi ăn, đi dạo phố cùng anh . Thấy sao ?"
Tôi đứng hình mất một giây.
Tám ngàn? Nhiều tiền thật đấy.
Mẹ tôi nai lưng đạp máy khâu cả tháng trời cũng chỉ kiếm được hai ngàn tám.
Suất học bổng quốc gia tôi trầy trật mãi mới giành được cũng chỉ có tám ngàn.
Tôi cúi xuống nhìn tấm danh thiếp , dòng chữ nhỏ in tên công ty gì đó, giám đốc gì đó.
Rồi tôi ngẩng đầu lên.
"Đi ăn cùng anh á? Anh không có bạn bè à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-9
com - https://monkeydd.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-9.html.]
Hắn ta cứng họng.
"Nhạt nhẽo." Tôi nhét trả tấm danh thiếp vào tay hắn , c.ắ.n nốt miếng kem rồi đứng dậy bỏ đi .
Lúc đó quả thực tôi cứ ngỡ là hắn đang trêu đùa.
Mãi đến rất nhiều năm về sau tôi mới tỉnh ngộ hoá ra hắn ... thực sự rất tởm lợm.
Về sau , qua mạng xã hội, tôi cũng góp nhặt được dăm ba câu chuyện, chẳng hạn như chuyện đàn ông đàn bà trên thế gian này .
Có những gã đàn ông luôn nhìn những cô gái trẻ như thế, và cũng có những cô gái lại tự gán giá trị bản thân mình như vậy .
Lại còn không thôi tranh cãi vì những chuyện đó.
Bất lực thật đấy.
Sao vậy ? Từng người đều quên mất chữ "Người" (人) viết thế nào rồi ư?
Nét phẩy (丿) chứa đựng sự ấm áp tình người , nét mác (乀) cứng cỏi hiên ngang.
Làm những việc nên làm , ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống chẳng thẹn với đất.
19
Sau này , quả thực mẹ tôi đã tự mình mở một xưởng may bên ngoài.
Ban đầu chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ xíu.
Mẹ lăn lộn trong xưởng may suốt bốn năm trời, đi từ vị trí thợ may lên tổ trưởng, rồi từ tổ trưởng lên thợ may mẫu.
Tay kéo cắt vải lướt còn mượt hơn cả thợ may lão làng, chỉ cần nhìn qua mẫu là ra rập được ngay.
Mẹ thuê một gian nhà cấp bốn ở ngoại ô Quảng Châu, sắm ba chiếc máy may một kim cũ.
Mới chập chững vào nghề chẳng nhận được mối lớn, toàn là những việc lặt vặt như: cắt gấu quần, thay khóa kéo, mạng lại lỗ rách.
Mẹ tôi chẳng nề hà, hai tệ cũng làm , năm tệ cũng làm .
Dần dà cũng có khách quen.
Có người mang mẫu đến, hỏi mẹ xem có may giống được không .
Tay nghề ra rập của mẹ rất chuẩn, đồ may xong mặc lên người còn vừa vặn hơn cả đồ mua ngoài trung tâm thương mại.
Tiếng lành đồn xa, một đồn mười, mười đồn trăm, đơn đặt hàng ngày một nhiều lên.
Mẹ sắm thêm máy móc, thuê luôn gian nhà bên cạnh, thuê thêm ba người công nhân.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Thấm thoắt hai năm trôi qua, mẹ vay trả góp mua được một căn hộ ở Phiên Ngung, Quảng Châu.
Hai phòng ngủ một phòng khách, không quá rộng rãi, cũng chẳng phải là chung cư mới.
Nhưng bù lại ban công hướng Nam đón nắng, phòng khách đủ kê một bộ sô-pha. Mẹ gọi điện thoại về, giọng cười tươi rói: "Đón bố với bà nội con lên đây thôi."
Ngày bố tôi lên, đôi mắt cứ ngó nghiêng không kịp nhìn .
Bố ngắm nghía chiếc thang máy, dòm ngó sàn lát gạch men, trầm trồ trước ngọn đèn ốp trần treo trong phòng khách. Mẹ tôi khoác tay bố, dẫn đi xem từng căn phòng một.
"Tú Lan à ." Bố gọi.
"Dạ."
"Tú Lan à ."
"Dạ."
Bố cứ gọi mãi suốt cả chặng đường.
Mẹ tôi cũng kiên nhẫn dạ vâng suốt cả chặng đường.
Bà nội ngồi chễm chệ trên chiếc xe lăn mới, lại lúi húi xếp những chiếc cốc trên nóc tủ phòng khách cho ngay ngắn; cốc cao xếp cạnh cốc cao, cốc thấp xếp liền cốc thấp.
Rồi lại vớ lấy cái giẻ lau, chùi mặt tủ sáng loáng bóng lộn.
Bà nội đã ngoài tám mươi, mái tóc bạc trắng như cước, tấm lưng còng gập xuống như một cánh cung.
Thế nhưng bà nội vẫn mải miết lau.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.