Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về sau lại có lác đác dăm ba tin tức về nó truyền tới.
Có người kể đã nhìn thấy nó mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh sẫm ở Huệ Châu, đang còng lưng vác từng bao tải trong nhà máy phân bón.
Người khác lại kể thấy nó trong nhà máy điện t.ử ở Đông Quản, làm công nhân hàn bảng mạch dây chuyền.
Thậm chí còn có tin đồn nó từng buôn bán đồ ngoại thương, thu mua hàng hóa lặt vặt ở Nghĩa Ô rồi tuồn sang tận châu Phi, kiếm được một mớ kha khá rồi lại trắng tay.
Tuyệt nhiên nó chưa từng gọi về cho gia đình một cuộc điện thoại nào.
17
Cái năm tôi thi đỗ vào đại học, mẹ cũng cất bước đến Thâm Quyến.
Không phải để tìm tung tích của em trai tôi , mà là đi làm thuê kiếm tiền.
Mẹ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những tâm tư nguyện vọng của bố năm xưa.
Thâm Quyến mọc lên vô vàn nhà máy xí nghiệp, làm công nhân dây chuyền dù mệt mỏi rã rời, nhưng bù lại kiếm được đồng ra đồng vào .
Bà nội đủ sức để quản lý bố tôi , mẹ lại nhờ thêm một chị gái bị câm lo liệu giúp đỡ.
Rồi mẹ xin vào làm công nhân cho một xưởng may mặc ở Thâm Quyến.
Trong xưởng toàn máy khâu, tiếng máy chạy xạch xạch vang lên từ sáng đến tối mịt. Mẹ tôi thạo dùng máy khâu, biết cách vắt sổ, lại biết cả đơm cúc áo.
Một ngày người ta làm được tám chục cái, mẹ tôi thoăn thoắt làm được cả trăm hai.
Xí nghiệp bao trọn chuyện ăn ở, mẹ kiếm được hai ngàn tám trăm tệ mỗi tháng.
Mẹ dè sẻn giữ lại cho mình đúng năm chục tệ để mua giấy vệ sinh, kem đ.á.n.h răng, xà phòng tắm giặt. Khoản tiền còn lại gửi trọn về nhà.
Bà nội cất kỹ tiền đi , giấu dưới lớp chiếu trên giường lò, vuốt phẳng phiu từng tờ một.
Tích cóp đủ rồi , bà nội lấy ra đóng học phí cho tôi , dành dụm tiền cưới vợ cho em trai (mặc dù nó đã bỏ nhà đi mất hút), và mua t.h.u.ố.c cho bố tôi .
Trong làng có kẻ rảnh rỗi ác mồm buôn chuyện, bảo rằng chắc vợ thằng Kiến Quân theo gã nào bỏ trốn rồi . Cõi Thâm Quyến ấy là chốn phồn hoa đô hội, đàn bà con gái đi rồi còn biết đường về hay sao ?
Bà nội nghe thấy thế liền quay ngoắt xe lăn, phi thẳng đến trước cửa nhà đó.
"Chúng mày ăn nói hàm hồ láo toét!"
Bà nội ngồi trên xe lăn, ngẩng cao đầu mà c.h.ử.i.
"Tháng nào con dâu tao cũng gửi tiền về nhà. Mày đỏ mắt ghen tị cái gì? Con trai mày mà liệt thì có ai lo cho mày không ? Mày c.h.ế.t đi có ai bưng bát hương đưa tang mày không ?"
Người nhà đó chẳng dám ho he nửa lời, vội vàng đóng sập cửa lại .
Bà nội vẫn chưa hả giận, tụt khỏi xe lăn, ngồi chễm chệ trên bậc cửa nhà người ta mà gào lên.
"Mày ra đây mà đ.á.n.h tao này ! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ra đây mà đ.á.n.h bà già này đi ! Đánh đi ! Mẹ nó bà đây sống đủ rồi !"
Từ bận ấy , chẳng còn ai dám bén mảng đến trước nhà tôi buông lời xì xầm như thế nữa.
18
Năm nào dịp Tết Nguyên đán mẹ tôi cũng về.
Mẹ mang theo đặc sản Thâm Quyến, nào là bánh bà xã, lạp xưởng, và cả những thùng kẹo sô-cô-la to bự. Mẹ mua quần áo cho bố
tôi
, mua canxi cho bà nội, sắm cho
tôi
một chiếc máy học tiếng Anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-8
Mẹ gầy đi và cũng già hơn.
Khóe mắt hằn thêm những nếp nhăn, mái tóc điểm xuyết vài sợi bạc. Thế nhưng đôi mắt mẹ vẫn sáng ngời. Mẹ khoe với bố tôi : "Anh này , giờ em làm tổ trưởng phân xưởng rồi đấy."
"Đợi vài năm nữa, dành dụm đủ vốn liếng, em muốn tự mình đứng ra làm ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-8.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Em thấy mấy người mở xưởng kia cũng chẳng có bản lĩnh gì to tát. Người ta làm được , cớ sao em lại không ?"
Năm xưa bố tôi cũng từng thốt ra những lời như vậy .
Nhưng giờ đây bố chỉ biết ngồi trên ghế đẩu, ngây ngốc ngắm nhìn mẹ , chẳng biết là có nghe hiểu hay không .
Bố vẫn cặm cụi chẻ củi, dù cho trong nhà đã chẳng còn cần đến nhiều củi lửa như thế nữa.
"Sau này sẽ đón mọi người lên thành phố ở". Mẹ tôi nói : "Để cho con gái an cư lập nghiệp ở thành phố lớn, chứ không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa."
Mẹ không hề nhắc tới em trai tôi .
Chúng tôi đều đinh ninh rằng mẹ đã lãng quên nó rồi .
Thực ra không phải vậy .
Sau này bà nội mới kể cho tôi nghe , mỗi lần chuyển sang xưởng mới, mẹ đều lặn lội đến đồn công an địa phương để dò la tin tức.
Rằng có thấy một thanh niên nào tên là Hạ Hiểu Minh, cao một mét chín, nói giọng Thiểm Tây, số chứng minh thư là thế này thế này không .
Mẹ sợ nó sa ngã vào tù tội.
Lại càng sợ nó c.h.ế.t bờ c.h.ế.t bụi bên ngoài, chẳng có ai nhặt xác.
Những năm tháng ấy , mẹ tôi ở Thâm Quyến vừa lăn lộn làm thuê, vừa ròng rã tìm con.
Em trai tôi không biết .
Cả gia đình tôi cũng chẳng một ai hay .
Còn tôi , lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh.
Sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi là tám trăm tệ.
Đó là tiền mẹ tôi gửi từ Thâm Quyến, là những đồng tiền đổi bằng từng nhịp đạp máy khâu xạch xạch, dệt nên từ từng đường kim mũi chỉ.
Tháng đầu tiên nhập học, cô bạn cùng phòng mời tôi đi ăn.
Quê cô ấy ở Thượng Hải.
Bố cô ấy lái xe Audi đưa con gái đến trường, trong cốp nhét vừa vặn bốn chiếc vali hành lý.
"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi nếm thử món cá nướng trước cổng trường."
Tôi lẽo đẽo đi theo.
Đó chẳng phải nơi nào sang trọng cho cam, chỉ là những chiếc ghế nhựa, khăn trải bàn dùng một lần , bát đũa được bọc kín trong lớp màng co ni-lông.
Tôi ngồi xuống, cầm lấy bộ bát đũa đó.
Nhưng tôi lại chẳng biết phải xé lớp ni-lông bọc ngoài ra như thế nào.
Tôi không dám dùng sức, sợ làm rách hỏng rồi lại phải đền tiền. Hì hục cạy mãi, lớp màng vẫn bọc nguyên vẹn trên chiếc bát.
Cô bạn cùng phòng liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ lấy bộ bát đũa, khẽ xé một cái.
"Như thế này này ." Cô ấy nói .
Đêm đó tôi trằn trọc mất ngủ.
Không phải vì tủi thân hay buồn.
Mà là lần đầu tiên tôi thấm thía được rằng hóa ra khoảng cách giữa người với người lại tồn tại một bức tường vô hình dày đến vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.