Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thú thực lúc bấy giờ tôi còn tưởng anh ta làm bộ làm tịch, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân lấy le với đám bạn cơ.
Về sau lại tình cờ nghe người ta kể lại rằng cô bạn kia và anh Hứa vốn là bạn cùng bàn từ hồi cấp hai.
Ôi trời đất ơi hoá ra là thanh mai trúc mã.
Vậy thì quả thực... cũng đáng để đ.á.n.h nhau một trận.
Thế nên, trong mắt tôi lúc đó, anh Hứa chẳng phải đứa trẻ hư hỏng như lời đồn. Anh ta là người trọng tình trọng nghĩa, là một đấng nam nhi.
Điều này cũng khiến tôi liên tưởng đến bóng dáng người cha xách cây rìu đốn củi c.h.é.m sập cổng nhà họ Vương năm nào.
Nhờ thế mà chúng tôi lại thân thiết với nhau hơn một chút.
Tan học buổi tối, anh Hứa nán lại đưa tôi đi qua mấy con hẻm tối tăm hay có bọn cướp giật rình rập.
Tôi đã bước vào độ tuổi dậy thì.
Hormone bắt đầu trào dâng trong từng mạch m.á.u.
Thi đại học xong, tôi nằm lỳ trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Khi vừa lật đến một trang nọ, như có luồng điện xẹt ngang qua đầu tôi .
Tôi bất chợt nhận ra ...hình như tôi thích anh Hứa mất rồi .
Tôi liền mò mẫm chiếc điện thoại Nokia cũ rích mẹ cho, nhắn tin cho anh ta .
"Anh Hứa, em thích anh . Anh có thích em không ?"
Anh ta nhắn lại : "Thích."
Vị ngọt ngào lan tỏa từ l.ồ.ng n.g.ự.c đến từng đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy , cả thế giới như bừng nở muôn ngàn bông hoa.
Nhưng ngay sau đó anh ta lại luống cuống nhắn thêm tin thứ hai.
"Em đùa đấy à ?"
Rồi đến tin thứ ba.
"Không không không ! Anh đối với em chỉ thuần túy là tình cảm bạn bè, là bạn thân , những người bạn vô cùng thân thiết, anh em thân thiết."
Tôi lặng im không đáp lời.
Chỉ có một chút thất vọng thoáng qua, chứ cũng không đến mức quá đau lòng.
Hôm sau đi điền nguyện vọng đại học, anh Hứa lại dúi cho tôi một gói mì tôm trẻ em.
Tôi nhận lấy.
Bầu không khí có chút gượng gạo.
Đêm buông xuống nằm trên giường, cảm giác hụt hẫng đó mới từ từ trào dâng; giống như vết nước còn sót lại trên bãi cát sau khi thủy triều rút đi .
Thất tình... sao mà chua chát đến thế.
15
Sau này tôi thi đỗ vào trường Đại học Chính trị và Pháp Luật Trung Quốc.
Còn anh Hứa đỗ vào một trường đại học hạng ba.
Lúc tôi đi anh ta đến tiễn, dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, bảo tôi thân con gái ở nơi đất khách quê người phải cẩn thận, chú ý an toàn .
Tôi cũng từng bám riết lấy anh ta một thời gian.
Anh ta nhất quyết không đồng ý, cứ ngồi xổm dưới đất phì phèo điếu t.h.u.ố.c.
"Em gái à , chúng ta không thuộc về cùng một thế giới đâu . Suy nghĩ trái ngược, bên nhau làm gì có tương lai."
Năm ấy tôi mười tám tuổi.
Tôi chả hiểu " không cùng một thế giới" rốt cuộc là cái quái gì. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ "ở bên nhau " rồi sẽ phải làm gì, lại càng mù tịt về khái niệm "tương lai".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-7.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-7
]
Tôi chỉ khăng khăng một điều rằng tôi thích anh , anh cũng thích tôi , vậy là quá đủ rồi .
Nhưng người ta đã cự tuyệt phũ phàng thì tôi còn biết làm sao .
Cũng buồn bã mất một thời gian, rồi mọi chuyện cũng trôi vào dĩ vãng.
Sau này , lên đại học rồi , tôi nghe nói anh Hứa cưa cẩm một cô bạn có khuôn mặt trong sáng trong lớp.
Lại còn nghe nói rằng ngày trước anh ta do dự với tôi là bởi nghe ngóng được hoàn cảnh gia đình tôi quá bần hàn.
Nhà ở nông thôn, bố thì ngớ ngẩn, còn mẹ nuôi lợn làm ruộng, lại thêm thằng em trai lông bông lêu lổng.
Lúc bấy giờ tôi cứ thắc mắc mãi sao anh ta lại có thể toan tính những thứ ấy nhỉ.
Rất nhiều năm sau này tôi mới vỡ lẽ.
Ngày ấy anh ta cũng đã thực lòng rung động trước tôi .
Chỉ là anh ta hơn tuổi tôi , anh ta sống thực tế hơn thôi.
Còn tôi thì lại chẳng đủ thực tế.
Tôi của lúc đó... chỉ đơn thuần là muốn ở bên anh ta .
Đó rốt cuộc chỉ là một đoạn... tâm tư thiếu nữ sớm nở tối tàn rồi .
Thì ra ... người ta chê nhà tôi nghèo rớt mồng tơi đây mà.
Ha ha ha ha ha.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Thế nhưng thật lòng mà nói thì tôi lại chẳng hề cảm thấy nhà mình nghèo túng chút nào.
16
Nói đi cũng phải nói lại , thằng em trai tôi lúc bấy giờ đúng là cái đồ bỏ đi .
Học hành thì dốt nát t.h.ả.m hại.
Chẳng phải nó không thông minh, chỉ là chữ nghĩa cứ như đàn gảy tai trâu không lọt vào đầu.
Mở sách ra được vài trang là hai mí mắt đã đ.á.n.h lộn. Thầy cô giảng bài trên bục, còn nó ngồi dưới lúi húi vẽ rùa.
Mẹ tôi đã mắng mỏ, đ.á.n.h đập, thậm chí là năn nỉ ỉ ôi, nhưng cũng chẳng xi nhê gì.
Nó được thừa hưởng chiều cao của mẹ , mới mười lăm tuổi đã cao vọt lên một mét chín. Nó đứng sừng sững ở đó y như một cái tháp sắt.
Các cụ già trong làng tặc lưỡi bảo: “Thằng con trai nhà Kiến Quân này sinh ra đã có tướng làm việc chân tay rồi ”.
Nhưng ngặt nỗi nó lại chẳng gánh vác nổi việc gì.
Nó chán ghét việc đồng áng, cự tuyệt việc nuôi lợn, càng không cam tâm một đời còng lưng như mẹ tôi .
Năm lớp tám nó chính thức bỏ học.
Tròn mười bốn tuổi.
Nó cũng chẳng thèm bàn bạc nửa lời với mẹ , tự ý gom vài bộ quần áo, nhảy lên chuyến xe buýt chạy lên huyện, rồi từ huyện bắt tàu hỏa, một đường đi thẳng xuống phía nam.
Về sau mẹ nhận được bức điện tín nó gửi về, chỉ vỏn vẹn đúng bốn chữ: Đã đến Thâm Quyến.
Không địa chỉ, không số điện thoại.
Mấy năm ròng rã sau đó, nó hoàn toàn bặt vô âm tín, gia đình tôi chẳng ai hay biết nó lang bạt nơi nào, làm cái nghề gì để sống.
Lời ra tiếng vào trong làng bắt đầu râm ran, kẻ thì bảo thằng con nhà Kiến Quân đã bị tóm cổ vào tù, người thì đồn nó đ.á.n.h người ta đến tàn phế ở Đông Quản; kẻ khác lại nói nó bám đuôi đại ca xã hội đen trốn sang Myanmar rồi .
Lại có người cam đoan đã chạm mặt nó ở ga tàu Quảng Châu, bộ dạng đầu bù tóc rối, chen chúc cùng đám du thủ du thực giành giật đồ ăn thừa.
Mẹ tôi không tin, mẹ cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào, chỉ là mỗi dịp Tết đến xuân về lại lẳng lặng dọn thêm một bộ bát đũa trên bàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.