Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Suốt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đống củi trong sân nhà tôi chưa bao giờ vơi đi . Đốt hết một mùa đông, sang năm ông lại chẻ thêm củi đủ cho hai mùa đông nữa.
Ông chẳng còn nhớ nổi mình là ai.
Nhưng ông lại nhớ rõ vết sẹo trên chân của mẹ .
Lúc bấy giờ ông đã chẳng nhận thức được ai với ai nữa rồi . Nhưng ông vẫn nhớ rõ mồn một điều đó.
11
Mùa đông đến.
Cuối cùng thì lợn con mẹ tôi nuôi cũng đã lớn. Sang xuân cho phối giống, đến mùa thu thì nó đẻ được một lứa, vừa tròn mười hai con.
Mẹ tôi mừng rỡ đến mức mấy đêm liền không ngủ ngon giấc.
Mười hai cái miệng, lúc ăn cứ kêu eng éc ầm ĩ.
Máng ăn vừa đổ đầy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã cạn sạch nhẵn.
Mỗi ngày mẹ tôi lại kéo chiếc xe cút kít đi cắt cỏ lợn. Mẹ phải đi quãng đường xa hơn, thức dậy cũng sớm hơn.
Chuồng lợn của nhà chúng tôi là tự tay dựng lên.
Mẹ mượn cưa với b.úa, lại sai bố c.h.ặ.t mấy cái cây, rồi tự tay miễn cưỡng chắp vá thành một hàng rào.
Lão Nhị nhà họ Đinh còn sang phụ giúp.
Lão nhắm trúng mẹ tôi từ lâu rồi , hở chút là lại mang dầu hạt cải sang tặng, nhưng mẹ tôi chưa từng nhận lấy một can nào.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Có lần thấy mẹ tôi lủi thủi một mình cong lưng kéo chiếc xe cút kít lên dốc, lão liền vội vàng chạy tới, ra sức đẩy từ phía sau .
Mẹ tôi hích cùi chỏ một cái thật mạnh vào người lão: "Tránh ra chỗ khác."
Sau này lão Nhị nhà họ Đinh kể lại với tôi : "Mẹ cháu thật là người bướng bỉnh cứng đầu quá chừng."
"Bà ấy ranh ma lắm, biết dựa dẫm đàn ông nên khi nhờ mấy thằng cha khác trong làng giúp kéo xe, cứ cười nói hớn hở, mở miệng là cảm ơn anh này nọ. Ấy vậy mà hễ chú giúp là y như rằng bà ấy đuổi chú tránh sang một bên."
"Cả đời này chú đối xử với mẹ cháu tốt nhường ấy , vậy mà chẳng được nghe gọi tiếng ' anh ' nào."
Lão thở dài thườn thượt: "Sao bả không mệt c.h.ế.t quách cho xong."
12
Mùa đông năm sau , mười hai chú lợn con nhà tôi đã lớn thành những con lợn mập mạp béo tốt .
Lái buôn lợn tới, đi quanh chuồng lợn ba vòng quan sát rồi khen: “Lợn nhà này nuôi mát tay thật”.
Giá mua cũng cao hơn nhà người khác hai hào.
Lúc mẹ đếm tiền, những ngón tay của mẹ cứ run lên bần bật.
Mẹ chạy đến hợp tác xã mua mấy thước vải hoa, may cho hai chị em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới.
Mua cho bố một đôi giày bông mới, còn may cho bố chiếc áo bông mới mềm mại và ấm áp.
Rồi sắm cho mình và bố mỗi người một chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông.
Mẹ đưa chiếc điện thoại ấy cho bố.
Mẹ phải dạy ròng rã suốt một tháng, bố mới miễn cưỡng học được cách bấm một nút - đó là nút gọi, mà hễ bấm gọi là sẽ ra số của mẹ tôi .
Thế là từ đó, cứ mỗi buổi chiều khi mẹ đang cho lợn ăn ngoài chuồng, chiếc điện thoại lại đổ chuông.
"Tú Lan ơi..."
Mẹ bắt máy: "Anh, anh có chuyện gì muốn nói không ? Không có thì em tắt máy đây, tiền điện thoại đắt đỏ lắm."
"Tú Lan ơi..."
"Tắt đây! Tắt đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-5
"
Mẹ tắt máy.
Hôm sau , lại vào đúng giờ ấy , chiếc điện thoại reo lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gai-cua-hoang-ha/chuong-5.html.]
"Tú Lan ơi..."
Mẹ tôi bắt máy, đầu dây bên kia chẳng có tiếng đáp lại . Mẹ cho lợn ăn xong, lại sang cho gà ăn, rồi đem quần áo đã phơi khô cất vào nhà gấp gọn gàng. Đầu kia vẫn im bặt.
"Anh à , tóm lại là anh có muốn nói gì không thì bảo?"
"Tú Lan ơi..."
Mẹ dập máy luôn.
Rất lâu sau đó tôi mới nhận ra rằng lúc ấy bố tôi căn bản chẳng hề bấm nút gọi. Bố cứ thế áp chiếc điện thoại lên tai, đối diện với khoảng không vô định mà gọi tên mẹ tôi .
Bố cứ ngỡ là mẹ đang lắng nghe .
Và mẹ cũng vẫn luôn lắng nghe như thế.
13
Treo cổ không thành, lại bị mẹ tôi mắng cho một trận, bà nội bỗng chốc cứng cỏi hẳn ra .
Bà nội không còn cuộn tròn trên giường lò mà khóc lóc than thở nữa.
Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên bà nội làm là gấp chăn thành hình vuông vức, nếp nào ra nếp nấy góc nào ra góc nấy. Sau đó lại lết đến bên tủ, xếp mấy cái cốc trên nóc tủ tivi cho ngay ngắn, cốc cao xếp theo cốc cao, cốc thấp xếp cạnh cốc thấp.
Rồi lại vớ lấy cái giẻ lau, lau chùi mặt tủ bóng loáng.
Mẹ tôi kiếm cho bà nội một chiếc xe lăn.
Thế là bà nội liền bò từ trên giường xuống, leo lên chiếc xe lăn, hai tay dùng sức xoay bánh xe chạy khắp sân.
Từ gian bếp, chuồng lợn, đến trước đống củi, chỗ nào cũng thấy bóng dáng bà nội.
Bà nội có thể rửa bát, biết nhóm lửa, còn vươn tới thớt để thái rau nữa.
Thậm chí bà nội còn giám sát cả bố tôi nữa.
Đương nhiên là cũng có dăm ba chuyện chẳng mấy vui vẻ.
Chẳng hạn như chuyện ruộng nhà tôi nằm sát ruộng nhà họ Vương ở đầu làng phía đông.
Có năm vào mùa thu hoạch, người nhà họ Vương lén dời đống thân ngô sang lấn mất nửa luống đất nhà tôi .
Năm thứ hai, lấn thêm hẳn một luống.
Sang năm thứ ba, lúa mì nhà ông ta lại trồng sang luôn cả phần đất nhà tôi .
Mẹ tôi bức xúc đi tìm ông ta nói lý lẽ.
Ông ta bực mình , giơ tay đẩy một cái khiến mẹ tôi đứng không vững, ngã phịch xuống rãnh ruộng.
Ôm cục tức về nhà, mẹ tôi ngồi xổm dưới gốc cây hồng, vùi mặt vào hai đầu gối, hai vai cứ run lên từng hồi.
Vốn dĩ hôm đó bố tôi đang lúi húi chẻ củi.
Thấy mẹ ngồi thu lu ở đó, lại thấy bùn đất dính đầy ống quần, vụn cỏ dính đầy lưng áo.
Lại nghe bà nội càu nhàu bảo là người nhà họ Vương đẩy mẹ tôi ngã.
Bố tôi liền xách theo cây rìu, hùng hổ bước ra khỏi cổng.
Mẹ tôi hốt hoảng đuổi theo thì đã thấy bố tôi vung rìu lên bổ thẳng vào cổng nhà họ Vương.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Thân hình bố tôi cao lớn như hộ pháp, dáng vẻ dữ tợn cứ như hung thần giáng thế.
Gã đàn ông nhà họ Vương đứng thập thò trong nhà, mặt mày tái mét.
Vợ gã trốn tịt trong buồng trong không dám ló mặt ra ; thằng con trai thì nấp sau lưng mẹ cũng run bần bật chẳng dám thò đầu ra nhìn .
Mẹ tôi sợ điếng người , phải dỗ dành gãy cả lưỡi mới lấy được cây rìu trên tay bố xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.