Loading...
Editor: Yang Hy
Thích Thời Vũ bỏ đi không nói câu nào khiến Chung Viễn rơi vào trạng thái lơ đãng suốt một tuần. Là một giáo viên giáo d.ụ.c sức khỏe tâm thần, bình thường cậu khá ít tiết dạy, tuần này lại càng không có tâm tư gì để làm việc khác, ngoài công việc chủ nhiệm lớp, phần lớn thời gian cậu đều ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc.
Đến chiều thứ sáu, giáo viên dạy Toán ở cùng văn phòng nhịn không được mà ghẹo cậu : "Thầy Chung làm sao thế? Mất tập trung à ? Có phải là đang yêu không ?"
Những nam thanh niên lớn tuổi độc thân chất lượng cao sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ những phụ nữ lớn tuổi ở đó, chưa nói đến ở các trường tiểu học lại là nơi giáo viên nữ chiếm phần đông. Chung Viễn nghe vậy , nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc : "Không có .”
Giáo viên nữ nghe xong cũng không hỏi gì thêm. Chung Viễn quay đầu sang nhìn sân chơi từ cửa sổ văn phòng, bọn trẻ lớp cậu đang học tiết thể d.ụ.c. Từ xa, cậu thấy Thích Lãng đang đi vòng quanh sân chơi, phía sau khoảng hai ba mét có một nhóc mập mạp đi theo. Thích Lãng đi được mấy bước, chợt quay đầu lại nói gì đó, nhóc mập mạp liền đứng lại , cúi đầu đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tổn thương.
Đúng là cha con, Chung Viễn nghĩ, đều trở mặt vô tình như nhau .
"Ô? Đó là Tiểu Thích ở lớp thầy đúng không ?" Giáo viên dạy Toán nhìn theo ánh mắt của cậu , "Đứa nhỏ này không hề đơn giản, có lúc tôi cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ để dạy nó đó."
Chung Viễn quay đầu lại : "Hửm?"
"Trình độ toán học của đứa nhỏ này vượt xa học sinh tiểu học rồi , nhưng thằng bé vẫn rất chăm chú lắng nghe những kiến thức mà tôi dạy, ghi chép rất gọn gàng sạch sẽ, cũng hoàn thành bài tập về nhà cực kỳ tốt ." Giáo viên dạy Toán dường như đang suy nghĩ tìm từ, "Nói thế nào nhỉ, đôi lúc thằng bé cho tôi cảm giác không giống học sinh tiểu học lắm. Nói một cách logic thì con trai bảy tám tuổi là cái độ mà tới ch.ó cũng sợ, nhưng thằng bé quá kỷ luật tự giác."
Có lẽ là vì
người
đàn ông đảm nhiệm vai bố quá trẻ con cho nên một nhóc con thực thụ mới
bị
buộc
phải
hiểu chuyện
nghe
lời như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-mua-khong-xa/chuong-15
Kể cả khi hai người xem như chơi chơi, sau khi kết thúc chả thèm chào hỏi câu nào đã xách quần chạy mất hút — Đây rõ ràng là hành vi của con nít đúng không ?
Còn tận hai lần .
Xe máy của Thích Thời Vũ còn đỗ ở dưới nhà cậu , người nọ thì lại im hơi lặng tiếng ròng rã một tuần. Ngay cả người đưa Thích Lãng đi học cũng đổi thành Hạ Đông.
Nhưng mỗi lần Hạ Đông nhìn thấy cậu thì đều nở một nụ cười đẩy ẩn ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-mua-khong-xa/chuong-15.html.]
Chung Viễn thấy hơi giận, mà cũng có phần luống cuống. Cậu không biết nên xử lý mối quan hệ của mình với Thích Thời Vũ như thế nào, anh ấy không giống với những người mà cậu từng tiếp xúc trước đây, và anh cũng có ý nghĩa khác với chính cậu .
Cái loại cảm giác lo được lo mất này khiến cả người Chung Viễn đều thấy mệt mỏi. Chờ mãi mới đến lúc tan học, cậu chuẩn bị bắt đầu công việc cuối cùng của hôm nay: Giao từng nhóc con trong lớp vào tay phụ huynh đến đón.
Không biết tại sao Thích Lãng cứ lề mề thu dọn cặp sách rồi thành bạn nhỏ cuối cùng trong lớp rời trường. Chung Viễn dẫn nhóc con ra cổng, nhìn thấy Hạ Đông đứng dưới bảng thông báo cách đó không xa, trong tay còn cầm dây xích ch.ó, đầu kia gắn với dây nịt nhỏ từ bộ đồ của Nấm.
Nấm đang nằm bẹp trên đất le lưỡi, từ xa trông thấy Thích Lãng, nó lập tức hưng phấn giơ hai chân trước lên, liên tục cúi chào mấy cái.
Thích Lãng lại chẳng vội, cậu nhóc vẫn giữ nguyên tốc độ với Chung Viễn. Cậu bất đắc dĩ đành phải đi theo Thích Lãng đến trước mặt Hạ Đông.
Hạ Đông dùng bàn tay to xoa đám lông tóc trên đầu Thích Lãng, mỉm cười nói với Chung Viễn: "Cảm ơn thầy Chung."
Rồi đó, lại là cái điệu cười ẩn ý sâu xa kia .
Dựa theo kịch bản thì tiếp theo Chung Viễn sẽ gật đầu với Hạ Đông, nói một câu không cần khách sáo. Sau đó Thích Lãng sẽ khéo léo nói một câu tạm biệt thầy rồi rời đi cùng Hạ Đông.
Ờm, hôm nay còn có thêm cái Nấm nữa.
Nhưng mà Chung Viễn chưa kịp mở lời thì Thích Lãng đã dứt khoát nói : "Thầy Chung, em muốn mời thầy đến nhà em thăm hỏi gia đình!"
Chung Viễn: ?
Hạ Đông: ?
Nấm: Gâu!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.