Loading...

CỨ NGỠ ĐÃ THÀNH
#7. Chương 7: - Đau!

CỨ NGỠ ĐÃ THÀNH

#7. Chương 7: - Đau!


Báo lỗi

“Anh chỉ giỏi uy h.i.ế.p tôi thôi. Có ngon… có ngon anh g.i.ế.c tôi ngay bây giờ đi . Tôi còn cảm tạ anh nữa đấy.” Đúng thật, cô không nuối tiếc gì đâu . Kể cả đứa con của mình , cô sống nó sống, cô c.h.ế.t nó c.h.ế.t. C.h.ế.t chung là một sự giải thoát, sống chung cũng chưa chắc là hạnh phúc.

Trần Tình điên lắm! Hắn không thể làm vậy được , nên chỉ đành hôn c.ắ.n mạnh hơn, mục đích là muốn cô sợ hãi mà xin tha. Quả nhiên, lúc này Gia Hân đã hoảng loạn lắm rồi . Cô sắp bị hắn bức đến đường cùng, quần áo cũng sắp bị lột sạch rồi . Cả người Gia Hân run lên bần bật, cái bụng nhỏ khi sáng còn khỏe mạnh bất giác đau âm ỉ. Gia Hân sợ hãi hét:

“Á… đau… đau quá! Bụng của tôi , bụng của tôi … đau!” Cô kêu đau một cách thống khổ, từ ngữ cũng đã loạn lên hết.

Trong cơn điên, Trần Tình bị kéo trở về, sắc mặt tái nhợt, sượng đi rất lâu. Càng lúc cơn đau càng quằn quại hơn, chứng kiến điều này khiến hắn luống cuống. Đợt một lúc lâu chỉ thấy Trần Tình đứng hình không nhúc nhích, cô nén đau đớn, thều thào nói :

“Bác… bác sĩ, gọi bác sĩ.”

Tiếng nói đứt quãng của Gia Hân đ.á.n.h thức hắn khỏi sự điên cuồng trước mắt. Cơn mê muội được dẫn đường Trần Tình nhanh chóng hoàn hồn, kinh hô:

“Bác sĩ, gọi bác sĩ của tôi đến đây. À không … chuẩn bị xe đến bệnh viện.” Hắn quên mất, bác sĩ riêng của mình không chuyên khoa sản nên đành chọn cách xa xôi nhất là đến bệnh viện.

Hắn lo sốt vó không biết là vì cô, vì đứa trẻ hay là vì bản thân hắn . Hoảng loạn khi trên đường đến bệnh viện. Đến nơi, hắn ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng. Thật ra hắn chỉ muốn dọa cô một lúc, nhưng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện, vì thế trong lòng áy náy vô cùng.

Cũng may, do Gia Hân hoảng sợ nên động thai, chỉ cần điều dưỡng lại sức khỏe, hạn chế sợ hãi và tức giận. Nhìn cô nằm yên tĩnh trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi khép lại trong thật xinh đẹp , lâu lâu lại nhíu mày một cái, biểu hiện nét khắc khổ tương phản với những gì hiện có khiến kẻ khác phải đau lòng.

Cô được chỉ định ở lại theo dõi vài hôm, Trần Tình có đến thăm mấy lần nhưng toàn ngay lúc cô ngủ say. Bình thường sẽ có người giúp việc hoặc vệ sĩ đến thay phiên canh chừng và chăm sóc, trông chẳng khác gì giam cầm.

Nỗi hận trong cô càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều được châm ngòi rồi lại bưng kín nắp chỉ chờ thời điểm bùng nổ. Gia Hân đã quá ngột ngạt, quá mệt mỏi hơn hết là quá bất lực.

Hôm nay cô nằm trên giường đọc vài cuốn tạp chí về sức khỏe sinh sản thì bên ngoài có một bóng người vừa quen vừa lạ tiến vào . Gia Hân giương mắt nhìn cô ta không nói gì.

Cô gái kia vẫn niềm nở như mọi khi, thật giống với ấn tượng ban đầu. Hà My cười tươi, nói :

“Em khỏe không ? Chị thấy em mấy ngày không về nên hỏi anh Tình. Nghe em vào viện nên chị đến thăm.”

“Vâng, em cảm ơn!” Gia Hân đáp lại nhưng trong tiềm thức vẫn xem cô ta là kẻ xấu .

Hà My nhận ra thái độ không mấy chào đón ấy , nhưng vẫn bỏ qua mà tiếp tục bắt chuyện.

“Em có thai sao ?”

Gia Hân nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét, đầy cảnh giác.

“Chị không có ý gì đâu . Chị chỉ hỏi cho biết thôi.” Nhận ra sự ác cảm của người đối diện dành cho mình , Hà My vội giải thích.

Gia Hân không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Không khí và cả cuộc đối thoại gượng gạo vô cùng. Thậm chí Gia Hân còn chưa nói lời nào.

“Dù sao ở đây cũng toàn đàn ông, thôi cứ để chị chăm em cho an toàn . Trông em cứ ốm yếu, xanh xao thế nào ấy .”

Trước lời mời quá thiện chí ấy , Gia Hân vẫn rất nghi ngờ. Nhưng dù sao có cô ta bên cạnh Trần Tình sẽ không dám bén mảng đến để làm chuyện đồi bại. Vì thế, cô miễn cưỡng đồng ý.

Và quả nhiên như vậy . Từ lúc có Hà My chăm sóc Trần Tình hầu như không đến để gây sự nữa. Lâu lâu vẫn sẽ hỏi thăm sức khỏe và tình hình của cô. Thái độ hờ hững, đối với cô như đối với một người xa lạ được thuê m.a.n.g t.h.a.i hộ vậy .

Hà My bắt đầu tiếp cận và thân thiết với Gia Hân. Điều này khiến cô cởi mở hơn, căng thẳng và buồn bực tuy vẫn còn nhưng giảm bớt.

Gia Hân cảm thấy không quá tồi tệ, ít nhất là lúc này .

Mấy chốc, đã hơn sáu tháng trôi qua. Còn hơn hai tháng ngắn ngủi Gia Hân sẽ sinh. Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn sàng, dường như chỉ chờ mỗi tiếng khóc của em bé.

Càng gần về những tháng cuối, tình trạng sức khỏe của cả hai mẹ con không được tốt , thường xuyên gặp bác sĩ điều này khiến Gia Hân cảm thấy rất bất an. Trong quá trình m.a.n.g t.h.a.i có cảm giác sức khỏe đang xuống cấp trầm trọng.

Hôm nay Hà My ra ngoài với bạn, cô ở trong phòng một mình , buồn chán quá thì mang ảnh siêu âm của con ra mà xem. Một đứa con gái, đáng yêu lắm, Gia Hân chắc chắn là như vậy .

Hôm nay vẫn như mọi khi, Gia Hân với đôi chân bất tiện chỉ quanh quẩn trong phòng. Bất giác cánh cửa phòng mở ra . Cô giật mình quay sang. Ác mộng ngày xưa quay về, Trần Tình hắn lại đến rồi . Bản năng của người mẹ , cô hơi lùi lại , ôm bụng. Hắn dùng đôi mắt sát khí và lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang m.a.n.g t.h.a.i đứa con của mình . Người phụ nữ ấy cũng không thua kém, đáp trả hắn bằng đôi mắt sợ hãi và căm phẫn.

“Anh muốn gì?” Gia Hân lớn tiếng hỏi.

Trần Tình như thức tỉnh trong cơn mê muội . Đôi mắt hắn dại ra , sau đó lẳng lặng bước ra bên ngoài. Cùng lúc lại chạm mặt với Hà My. Cô nhìn sắc mặt của hắn thì lo lắng, chạy vào xem Gia Hân. Nhìn thấy Gia Hân đã nước mắt lưng tròng, cô đến ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Em đừng khóc , có chị ở đây.”

Gia Hân vốn nhạy cảm, đặc biệt vào thời điểm m.a.n.g t.h.a.i càng sẽ nghiêm trọng hơn. Cô sợ hãi, ngột ngạt và bức bối. Đặc biệt là những gì hắn mang lại , một quá khứ bị uy hiếp, cưỡng bức, tước đoạt cuộc sống. Gia Hân hận hắn mà cũng sợ hắn . Cô khóc thành tiếng, khóc trên đôi vai nhỏ nhắn của Hà My.

“Anh ta điên rồi , anh ta là một tên khốn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-ngo-da-thanh/chuong-7

“Đừng lo, anh ấy sai, nhưng có chị ở đây. Trần Tình sẽ không dám làm gì em đâu .” Hà My kịch liệt trấn an, vỗ về đứa em nhỏ.

Một lúc sau , cô đỡ Gia Hân nằm trên giường, để đôi mắt đối diện thiếp đi , Hà My mới rời khỏi. Không chần chừ, Hà My bước thẳng lên phòng làm việc của hắn .

Không gõ cửa mà trực tiếp bước vào trước sự bất ngờ của hắn . Bốn mắt nhìn nhau , Hà My mạnh mẽ chất vấn:

“Tại sao anh lại làm như vậy hả?”

“Anh đã làm gì?” Hắn cố tỏ ra dửng dưng đáp.

Hà My hiếm khi tức giận, đặc biệt là tức giận với Trần Tình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Gia Hân chịu nhiều ấm ức cô đã không thể nhịn nữa rồi .

“Anh cưỡng bức con bé. Ngay cả lúc nó m.a.n.g t.h.a.i cũng không tha. Anh định g.i.ế.c con bé sao ?”

Trần Tình bị chọc đúng chỗ ngứa, hổ thẹn mà né tránh, im lặng không đáp trả lại .

Cứ thế, Hà My được đà tiếp tục:

“Anh không nói gì sao ? Chẳng lẽ định giam nó cả đời, thanh xuân lẫn tuổi trẻ chỉ quanh quẩn trong căn phòng đó hay sao ?”

Hà My cảm thấy cuộc sống của Gia Hân quá nhàm chán, quá khổ sở. Sống như một khối thịt nóng lạnh, không biết cái mới mẻ của thế giới, ánh mặt trời cũng hiếm khi nhìn thấy. Mặc định tất cả đều do hắn gây ra , hiện giờ Hà My đang đòi lại công bằng cho cô gái đáng thương ấy .

“Cô ta phải trả giá cho những gì anh cô ta đã gây ra . Em có biết anh đã mất bao nhiêu tiền không ?” Hắn cố biện hộ, thể hiện nỗi ấm ức của mình .

Lần đầu tiên Hà My có cách nhìn khác về người anh thân thiết này . Anh ta thật hoang đường, vô lí và hèn hạ.

“Gia Hân muốn bị anh cưỡng bức, muốn m.a.n.g t.h.a.i cho anh sao ? Nếu không phải do anh thì anh trai của em ấy cũng không làm vậy đâu . Anh buông tha cho con bé đi . Nó chưa đủ khổ sao ? Anh định ức h.i.ế.p cả một người phụ nữ tàn tật sao ?”

Trần Tình có nghe , nhưng hắn không muốn hiểu. Hắn nóng giận, lớn tiếng:

“Em thì biết cái gì, ra ngoài đi .”

“Anh…”

“Ra ngoài.”

Hà My tức giận bỏ ra bên ngoài. Dường như tất cả những chuyện này đều nói đúng vào chỗ yếu của hắn . Có lẽ Gia Hân có gì đó khiến hắn lưu luyến, mượn đủ chuyện chỉ để chèn ép và giam cô lại . Nhưng hắn không biết để làm gì, cứ như vậy mà bỏ cô ở một góc tối, đau thương và khổ sở.

Lúc nãy hắn tông cửa chạy vào là vì chuyện Minh Khang gặp hắn , chọc giận hắn . Trần Tình muốn vào trút giận lên Gia Hân, nhưng rồi lại bị cô và đứa nhỏ trong bụng phản kháng nên hắn mới hoàn hồn mà rời đi .

Sâu thẳm trong thâm tâm, Trần Tình cảm thấy có lỗi và ái ngại khi đối diện ánh mắt của Gia Hân.

“Cốc… cốc… cốc! Có chuyện rồi !” Tiếng gõ cửa ầm ĩ vọng vào , trông có vẻ gấp gáp lắm.

“Có chuyện gì?” Trần Tình hỏi.

Bên ngoài đáp lại rất nhanh:

“Cô Gia Hân đau bụng, có vẻ sinh non rồi . Chủ tịch có đến bệnh viện không ?”

Trần Tình nghe xong đứng phất dậy, gấp gáp đi ra bên ngoài. Cả nhà náo loạn, bận rộn vô cùng. Hà My luôn bên cạnh để trấn an Gia Hân, mà đáng lí ra nhiệm vụ ấy phải do hắn làm . Người giúp việc thì chuyển đồ lên xe, lo liệu chuyện vặt. Hắn cảm thấy mình thật thừa thãi, mặc dù chủ cái thai đó chính là hắn .

Cứ thế, Trần Tình lặng lẽ lái xe đến bệnh viện, tâm trạng vô cùng rối bời. Hắn đối với cô không phải ngược đãi, cũng không phải tốt lành gì. Nhưng cô cứ hiện diện mãi trong cuộc sống của hắn , khiến người đàn ông này nghi ngờ về bản thân , chất vấn câu chuyện mình đã gây ra .

“Anh đâu rồi ?” Hà My đứng ngoài phòng sinh, lớn tiếng gọi cho Trần Tình.

“Anh đang lái xe đến.” Hắn đáp.

Hà My khá hài lòng, giọng dịu lại :

“Anh nhanh lên, lầu hai phòng đầu tiên.”

“Ừ.” Hắn trả lời, sau đó tắt máy.

Cùng lúc đó, bên trong phòng sinh Gia Hân la lớn một tiếng khiến mọi người phải chú ý. Bên dưới hiện vẫn chưa nở đủ mười phân, nên Gia Hân chưa thể sinh được , đành nằm đó chờ đợi.

Tiếng hét đau đớn của Gia Hân không ngừng vang lên, cô có dấu hiệu sinh non, thai chưa đủ tháng. Trần Tình lên đến nơi, nhìn qua cửa thấy Gia Hân đau đớn nằm vật vã nhưng vẫn mạnh mẽ bấu víu vào thành giường. Đôi chân yếu ớt vùng vẫy trong bất lực. Những hành động ấy làm hắn nhớ đến ngày đó bị cưỡng bức, Gia Hân cũng mạnh mẽ như vậy , vùng vẫy như vậy . Cô như sợ hãi một thứ gì đó, lại kiên định và quật cường một cách đáng ngạc nhiên.

Cho đến khi bác sĩ kiểm tra Gia Hân đã đủ điều kiện để đẻ thì cô mới được hỗ trợ, tuy nhiên vì sức khỏe quá yếu nên lúc sinh cũng vô cùng gian nan. Nhìn hậu quả mà mình đã gây ra , Trần Tình quay mặt bỏ đi . Hà My đang lo lắng, nên không để ý đến hắn nữa.

Hắn chẳng dám ở lại vì sợ đối mặt với cô gái đáng thương ấy . Gia Hân đáng thương đến mức hắn phải tự cảm thấy hối hận và tội lỗi . Cô ấy … thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ.

Trần Tình trốn ở một gốc bệnh viện, đứng đó hơn một tiếng đồng hồ. Những tưởng trốn tránh thì sẽ thoải mái, nhưng hình ảnh của cô lại liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn . Trần Tình bị tra tấn đến phờ phạc. Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại làm vậy với Gia Hân. Hắn không biết nữa, câu trả lời là bế tắc.

Đang miên man thì có điện thoại, Trần Tình giật mình nhấc máy.

“Anh đâu rồi , lên đây quyết định đi . Gia Hân với đứa bé không ổn rồi .” Là Hà My, cô ấy gấp gáp gọi đến.

Trần Tình không hiểu chuyện gì, càng thêm lo lắng nên hỏi lại :

“Có chuyện gì?”

“Anh lên đây gấp đi . Quyết định giữ mẹ và bé kia kìa.”

Trần Tình nghe thấy thế thì chạy nhanh lên. Cùng lúc đó Hà My xông đến, gấp gáp hơn trước :

“Anh quyết định đi , là giữ mẹ hay giữ con. Gia Hân đang rất yếu, nhanh đi !”

Vậy là chương 7 của CỨ NGỠ ĐÃ THÀNH vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Truy Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo