Loading...
“Chủ tịch Trần, đêm nay lạnh đấy, ôm nhau ngủ đi .” Cô gái trẻ choàng cổ hắn , mềm mại gợi ý.
Trần Tình như muốn chạy trốn thứ gì đó, có thể là bức bối hoặc m.ô.n.g lung. Hắn bắt đầu lao vào thú vui quen thuộc mà trao cho cô gái bên cạnh một nụ hôn.
Bọn họ ôm nhau , bắt đầu sờ soạng khắp nơi, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước . Được một lúc, hai người dẫn nhau vào phòng riêng của quán và làm những chuyện quá đỗi quen thuộc.
Xong chuyện cũng là nửa đêm, Trần Tình mặc quần áo lại từ rất lâu, ngồi hút điếu thuốc, khói phả vào không khí, bao trùm cả căn phòng chính là mùi vị của tệ nạn.
“Hôm nay anh gặp chuyện buồn sao ? Thấy tâm trạng của anh tệ đấy, trên giường cũng rất hung hăng.” Cô gái nằm trên giường từ từ ngồi dậy, tựa mặt vào vai hắn . Trần Tình không đáp, chỉ im lặng hút vào nhả ra , đến khi chấm lửa vụt tắt, hắn mới chán nản ném đi .
“ Tôi về, khi nào tiền trong thẻ hết thì báo tôi .” Trần Tình nói với giọng vô cảm, cũng không liếc nhìn cô ta . Có lẽ cũng quá quen nên cô gái ấy chỉ im lặng, không hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì.
Trở về nhà, mọi hoạt động đều đã ngừng lại , ai nấy cũng nghỉ ngơi cả rồi . Cứ thế, hắn lẳng lặng về phòng ngủ.
Sáng hôm sau , như mọi khi hắn xuống nhà ăn sáng để đi làm . Thấy người giúp việc chuẩn bị thêm một phần thức ăn riêng định mang đi , Trần Tình tò mò, nhíu mày hỏi:
“Cái này cho ai vậy ?”
Người giúp việc khó hiểu, suy ngẫm một chút thì chực hiểu, rồi nói :
“Đây là thức ăn dành riêng cho cô Gia Hân.”
Trần Tình gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Ngủ dậy một đêm hắn quên đi chuyện mình đã mang Gia Hân về từ hôm qua. Dường như cô cũng chẳng hay ra khỏi phòng, cứ ru rú mãi bên trong.
Người giúp việc trong nhà cũng không thích Gia Hân lắm. Cô lầm lũi một mình , ít nói , lại là người được Trần Tình mang về nên họ có chút ghen tị. Gia Hân không mấy quan tâm, cô chỉ muốn yên ổn sinh con ra mà thôi.
Dạo gần đây, Gia Hân bị rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng kéo dài, cộng với đó là ám ảnh tâm lí khiến cô gặp ác mộng thường xuyên. Từ lúc cô về nhà của Trần Tình đến nay cũng đã hơn một tuần mà mặt của hắn cô cũng chưa nhìn thấy. Như vậy cũng tốt ! Gia Hân ước gì cả đời đừng gặp lại người đó.
Từ nhỏ, sức khỏe của Gia Hân đã không tốt , hiện tại m.a.n.g t.h.a.i lại càng khó khăn và cực khổ hơn. Gia Hân thường xuyên bị hành thai, đau ốm liên tục. Trần Tình không để ý thì người trong nhà cũng không ai ngó ngàng. Hắn vì trách nhiệm nên mới mang cô về nên đối với đứa con ấy cũng không quá mặn mà. Vì thế, hắn luôn gạt bỏ chuyện đó, cứ tập trung làm việc, đến quán bar và lên giường với những cô gái trẻ khỏe xinh đẹp .
Gia Hân không dám nói chuyện với Minh Khang, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Nhưng cái thai trong bụng thì không thể, nó cần được theo dõi và hàng tá vấn đề khác nên chú ý. Suy đi tính lại , cô quyết định nói chuyện rõ ràng với hắn .
Hôm đó, lại vào một buổi tối muộn, hơn mười một giờ. Gia Hân lăn bánh xe đến phòng khách rồi ngồi đó. Cô chỉ im lặng, thu mình một góc không để ý đến ai. Người giúp việc trong nhà thưa dần rồi vắng lặng. Ngồi chờ rất lâu, tiếng cửa cuối cùng cũng vang lên. Trần Tình thấy cô thì hơi bất ngờ, vì hơn một tuần không gặp mà cô đã tiều tụy và ốm đi rất nhiều.
Vốn định lướt qua người trước mặt mà bỏ lên phòng nhưng hắn cảm thấy rất bứt rứt nên đành mở miệng hỏi:
“Cô ra đây làm gì?”
“ Tôi muốn được khám thai.” Gia Hân mệt mỏi trả lời. Trong giọng nói không thể che giấu đi sự yếu ớt.
Hắn cảm thấy không có gì to tát, cứ như vậy gật đầu đồng ý.
“Được, ngày mai tôi cho người đưa cô đi .”
Nghe xong câu trả lời mặt Gia Hân không biến sắc, im lặng xoay bánh xe, lặng lẽ vào phòng, chật vật đóng cửa lại . Nhìn cô cứ vô vị, lặng lẽ như một cái bóng yếu ớt lập lòe, hắn cũng thấy thương cảm. Nhưng cô vốn cứng rắn, hai người như nước với lửa, Trần Tình cũng không thích kẻ nào chống đối mình nên cứ thế mà sinh ra cảm giác muốn dạy dỗ, răn đe.
Hắn nên cho Gia Hân biết ai mới là người có uy lực, nắm quyền sinh sát ở đây.
Hắn đứng tần ngần một lúc thì bước lên phòng, điện thoại trong tay chợt sáng đèn rồi run lên. Giọng ai đó ở đầu dây bên kia truyền đến, là một người nữ:
[Anh Tình, ngày mai em về đấy, anh bất ngờ không ?]
Trần Tình cười nhạt, trong phút chốc đã biết đó là ai.
“Rất bất ngờ, đã hài lòng chưa ?”
[Há há, em thông báo thế nhé, mai gặp!]
“Ừ!”
Trừ Lưu Phong ra thì đây là người gắn bó nhiều nhất với tuổi thơ của hắn . Bọn họ cùng nhau lớn lên, nên tình cảm so với người khác thì đặc biệt hơn. Trần Tình rất quý cô em này bởi vì cái tính cách hồn nhiên và vui vẻ. Mỗi lần căng thẳng cô ấy hay pha trò cho hắn vui, lâu lâu còn biết nấu ăn nữa.
Ngày cũng như đêm, không khác biệt mấy. Gia Hân ngồi trong phòng xoa xoa cái bụng nhỏ, chậm rãi cảm nhận sinh linh đang ngày một lớn dần. Gương mặt ấy phảng phất trong đêm tối u buồn, ẩn hiện một cách vô hồn và m.ô.n.g lung. Gia Hân vẫn chưa rõ ràng về tương lai của mình và đứa nhỏ ấy . Ngồi trong căn phòng kín tối tăm cô ước gì tất cả đều chưa từng xảy ra .
Giá như
hắn
đừng xuất hiện, giá như bản
thân
chưa
từng
bị
cưỡng bức, giá như… cô đừng
có
mặt
trên
đời
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-ngo-da-thanh/chuong-6
Dạo gần đây cô vẫn hay nhắn tin với Minh Khang để thông báo tình hình cho anh yên tâm. Trần Tình không quá quan tâm nên cứ để bọn họ thoải mái. Hắn vốn không giam cầm cô mà vì cô không thể đi lại .
Gia Hân mệt mỏi từ từ đặt lưng xuống giường, nhắm mắt rồi ngủ quên từ bao giờ.
Đúng như lời hắn nói , sáng sớm có một anh chàng trai mặc vest đen chờ sẵn bên ngoài phòng khách để dẫn cô đi khám thai. Cả hai không nói gì nhiều với nhau , Gia Hân yên phận đến bệnh viện. Kết quả cho ra , cô và đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh. Gia Hân vui lắm, một niềm vui hiếm hoi nào đó trong cuộc sống tăm tối hằng ngày.
Về đến nhà, anh chàng kia đẩy xe lăn cho cô, đến phòng khách thì thấy Trần Tình và cô gái nào đó đang nói chuyện. Cậu ta đứng lại chào hỏi:
“Chào sếp!”
Trần Tình quay sang khẽ gật đầu, chỉ tay về phía cô gái bên cạnh, giới thiệu:
“Đây là bạn lúc nhỏ của tôi tên Hà My, mới từ nước ngoài về.”
Anh chàng kia lịch sự cúi chào. Hà My cũng đáp lễ, cười rất tươi. Bên cạnh, vẻ mặt Gia Hân vẫn lạnh tanh, cúi đầu không thèm để ý đến bọn họ. Những cái cúi chào giả tạo, Gia Hân ghét chúng.
Trần Tình nhìn chằm chằm Gia Hân, cảm thấy rất không thoải mái. Ngay cả hắn , cô cũng xem như không khí mà chẳng thèm đếm xỉa. Đúng là loại người lấy được lợi lộc thì không xem ai ra gì. Trần Tình tức giận nghĩ.
Hà My ngồi bên cạnh thấy được ánh mắt đó và sự xuất hiện bất ngờ của cô nên niềm nở hỏi:
“Không biết em gái này là ai vậy ?”
Gia Hân không trả lời, tự ý lăn bánh xe vào trong phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại . Con của cô không nên tiếp xúc với những con người xấu xa này .
Hà My ngại ngùng, nói :
“Em ấy bị sao vậy ? Em nói sai gì sao ?”
Vẻ mặt Trần Tình như bị đóng băng, không thể treo lên nổi một nụ cười . Gia Hân càng ngày càng thích tỏ thái độ với hắn . Hắn ghét những kẻ như vậy . Trần Tình muốn nhìn thấy nét phục tùng ở cô, muốn cô phải sợ hắn nhưng không thể phản kháng.
“Cậu đưa Hà My đến phòng đã chuẩn bị sẵn, em ấy sẽ ở đây một thời gian.” Trần Tình nói xong thì đứng lên muốn bỏ đi .
Hà My thấy thế thì vội hỏi, ý muốn ngăn lại .
“Anh đi đâu vậy ? Có việc bận sao ?”
“Anh có việc cần xử lí, tối rảnh anh hẹn Lưu Phong cùng đi chơi.” Giọng Trần Tình đều đều, đáp.
Cô cũng không còn lời nào, chỉ biết cười sau đó đi theo anh chàng kia về phòng của mình .
Cả phòng khách giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn . Trần Tình nghiến răng, đáy mắt lạnh lẽo, nét mặt không hề dễ chịu đẩy cửa vào phòng Gia Hân.
Gia Hân đang ngồi xem lại tờ giấy khám sức khỏe, tỉ mỉ đọc đi đọc lại thì bị hắn làm cho giật mình . Cô quay sang nhìn hắn , không nói gì mà tiếp tục xem.
Cảm thấy bị khinh thường, hắn ta tức giận giật tờ giấy trong tay của cô, lớn tiếng:
“Cô nghĩ mình là ai?”
Cô bị hành động thô lỗ kia làm cho khó chịu, đâu đó trong tiềm thức vẫn là sợ hãi. Gia Hân sợ hãi sự hung hăng của hắn , sợ giọng nói lớn tiếng. Cố trấn an bản thân , siết chặt hai tay lại , ngẩng mặt nhìn hắn , trong lời nói mang theo chất vấn:
“Anh nghĩ tôi là ai? Con nhỏ tật nguyền? Mẹ của con anh ? Kẻ thù? Hay là gái điếm?”
Cô kiên cường chống trả, nếu vẫn tiếp tục yếu đuối chỉ sợ chưa sinh được con cô đã c.h.ế.t mất xác rồi . Hơn nữa, đối với hạng người này càng không thể mềm dẻo được . Cô muốn hắn chán ghét mình , muốn hắn đừng xuất hiện nữa.
Đúng thật, Trần Tình không thích một cô gái như thế này . Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu gặp Gia Hân. Khi đó vẫn còn một cô gái với nụ cười dễ mến, nét mặt trong trẻo, nói năng lễ độ lại vô cùng hoạt bát, vui tươi. Gia Hân của hiện tại u buồn, cứng rắn lại bị đau thương vây kín làm mất đi cái nét vui tươi ngày nào.
Trần Tình có cảm giác mất mát khó tả. Hắn thả nhẹ giọng:
“ Tôi không muốn tình trạng này xảy ra một lần nào nữa. Cô nên biết rõ hoàn cảnh, đừng trở thành thứ vô học, gặp ai cũng không biết chào hỏi.”
“ Tôi kinh tởm các người , cút đi , đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi .” Gia Hân hét lên lấy những vật dụng trên bàn ném về phía hắn . Trần Tình bị vật gì đó bay trúng vào đầu, ê ẩm khó chịu. Một chút cảm giác thương cảm và tội lỗi nhanh chóng chạy đi mất, cho dù cố tìm cũng không thể tìm ra , nhưng hắn nào có tâm trạng để làm điều đó nữa. Thanh niên cao lớn đè sát cô gái yếu ớt đang mang bầu xuống giường, dùng lực khóa c.h.ặ.t t.a.y đối phương, mạnh mẽ hôn vào hõm vai. Kí ức về ngày hôm đó ùa về, cảm giác bản thân dơ dáy hiện lên, Gia Hân đau khổ, giãy giụa kịch liệt. Nhưng Trần Tình không quan tâm, hắn muốn dạy cho cô một bài học.
Con người khi rơi vào bước đường cùng sẽ dùng hết sức mà đ.á.n.h trả để cứu lấy bản thân . Huống hồ cô còn đang cứu lấy đứa con còn chưa chào đời của mình . Gia Hân c.ắ.n vào cổ tên dã thú đang đè lên người , khiến hắn đau đớn dừng lại .
Trần Tình như lên cơn điên mất rồi . Hắn cởi thắt lưng trói tay Gia Hân lại , dùng sức bóp chặt hàm của cô gái yếu ớt đáng thương.
“Đừng tưởng m.a.n.g t.h.a.i con của tôi thì lên mặt. Hôm nay tôi sẽ cho em biết em sống được là nhờ ai, anh trai của em sống được cũng là nhờ ai.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.