Loading...

Banner
Banner
Cưa Đổ Anh Trai Bạn Thân
#5. Chương 5

Cưa Đổ Anh Trai Bạn Thân

#5. Chương 5


Báo lỗi

5.

Từ phòng học đi ra đã thấy tin nhắn Giang Đạc gửi tới.

Hắn hỏi tôi có muốn đi ăn cùng nhau không.

“Em vừa mới tan học, anh ở đâu thế?”

“Ngẩng đầu”

Tôi nhìn tin nhắn, hoang mang ngẩng đầu thì thấy chân dài của Giang Đạc lười nhác rũ xuống, người thì ngồi ở cửa sổ lầu hai hướng về phía tôi cười.

Muốn quyến rũ bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người.

Thật ra ngày đó, sau bữa ăn khuya, tôi và Giang Đạc lâm vào tình trạng mập mờ, nhưng suốt nửa tháng lại chưa hề gặp nhau một lần.

Giang Đạc kéo nhẹ cổ áo chữ T, cà lơ phất phơ đi đến gần tôi, không tới 5 giây đã có một nữ sinh đỏ mặt lại gần hắn.

Hắn khom lưng nghe nữ sinh nói chuyện, thần thái hơi lười biếng, thậm chí còn hơi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Tôi không thể nào bỏ qua được một khắc chua xót không rõ trong lòng.

Hai người đang đứng ở cầu thang bỗng đồng thời nhìn về phía tôi, ngón tay thon dài của Giang Đạc chỉ về phía tôi, cô gái kia liền đỏ mặt chạy.

Bây giờ hẳn nên hỏi xem hắn đã nói gì với cô gái kia.

Nhưng không biết thế nào tôi lại nhớ tới ngày đó Giang Tuyền dặn tôi ngàn vạn lần đừng tin lời nói của anh cô ấy.

Cho nên tôi chỉ cười: “Sao hôm nay lại đến trường tụi em thế?”

Hắn chắc cũng không ngờ tôi sẽ không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, bước chân chậm lại, cúi đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt âm trầm, nhưng cũng không nói gì: “Đến trường em nghe tọa đàm”

Dẫn hắn đến căn tin, quẹt phiếu ăn, lại đưa hắn ra cổng trường.

Toàn bộ hành trình câu được câu không trò chuyện, đứng đắn như hai bạn học xấu hổ với nhau.

“Cuối tuần em có rảnh không?” Giang Đạc nhìn học sinh đang lui tới ở cổng trường, không hề nhìn tôi.

Lại muốn đi chơi nữa à?

Tôi chính là một học sinh ngoan nha.

“Cuối tuần này phải tham gia một buổi báo cáo của câu lạc bộ, có hơi quan trọng, có thể không có thời gian, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì” Giang Đạc gật gật đầu đi về, nhìn qua có hơi lạnh lùng.

Tiết học buổi chiều không hiểu sao có hơi không yên lòng, thầy giáo gọi tôi đứng lên trả lời tôi cũng không biết, vẫn là Giang Tuyên huých tôi, nhắc nhỏ đáp án.

“Cậu ngẩn người có phải vì anh trai tớ không hả?” Biểu tình của Giang Tuyền lẫn lộn lửa giận, hình như thật sự tức giận, cả người bày ra vẻ tôi phản bội cô ấy.

Trong lòng tôi căng thẳng, không hiểu sao hơi chột dạ: “Làm sao có thể!”

“Không phải là tốt rồi, cậu ngàn vạn lần đừng có thích tên tra nam này, anh ấy tồi cực kì! Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, nhà tớ sẽ tổ chức party, mời rất nhiều bạn học, còn mời cả Trần Trữ, tớ vừa mới hỏi anh ấy có mời cậu không, anh ấy lại còn nói mời cậu làm gì, tớ thật sự tức chết rồi, tra nam! Không được, cậu phải đùa bỡn anh ấy trong lòng bàn tay cậu mới được!”

Giang Tuyền bùm bùm nói một đống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cô ấy chỉ muốn tôi chọc tức anh trai mình.

Trong lòng cũng khựng lại một chút.

Áp chế cảm giác kỳ diệu không tên trong lòng, tôi vỗ vỗ tay nhỏ của cô ấy: “Được rồi, chuyện này có cái gì đâu mà tức giận, vốn tớ cũng không thích anh cậu, cũng không phải con cá cho anh trai cậu bắt, tớ không phải đồng ý với cậu phá hư chuyện anh ấy với Trần Trữ sao? Với cả hình như trưa nay anh trai cậu có đề cập với tớ”

Nhưng không phải lấy lý do sinh nhật, tôi đi hay không cũng không sao.

Giang Tuyền nở nụ cười láu cá, rất phù hợp với lời nói của mình: “Tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi dạo phố, mua vài cái váy xinh đẹp để cuối tuần đến nhà tớ chơi, đại sát tứ phương, làm cho Trần Trữ phải hiểu được bạch liên hoa không có cửa mà tranh với mẫu đơn”

Đến tối tôi với Giang Tuyền vào trung tâm thương mại, chọn một cái váy ngắn màu đen, thuận đường mua một lọ nước hoa làm quà sinh nhật cho Giang Đạc.

Đến cuối tuần Giang Tuyền đem hẳn con Ferrari của cô ấy dựng ngay trước cổng trường, ngầu đét, cô nàng bảo xe đẹp xứng với người đẹp, một khắc sau khi theo cô ấy tiến vào cổng sẽ lập tức “Gi.ết người”

Tôi vui vẻ chui vào ghế phụ của Ferrari, sống 20 mấy năm trên cuộc đời lần đầu tiên được ngồi xe thể thao, ngoài thèm thuồng ra thì chính là kích động.

Xe chạy tới khu biệt thự nổi danh của thành phố B, dừng lại ở một tòa biệt thự hai tầng.

Trước đây chỉ biết Giang Tuyền của tôi có tiền, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền như vậy.

Biệt thự nhà cô ấy không phải là cái loại nhà lớn một tầng hai ba trăm mét vuông, mà là biệt thử kiểu Mỹ, một tầng bảy tám trăm mét vuông, tất cả đều được lắp thủy tinh, không nói đến sân vườn toàn hoa hoa cỏ cỏ, còn có bể bơi vô cực khiến trái tim người xem muốn đình chỉ.

Trên bể bơi có rất nhiều mỹ nữ mặc Bikini, đeo xích bạc đang nghịch nước. Bên cạnh chỗ nướng BBQ cũng có rất nhiều cô em xinh xắn, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy sô pha phòng khách cũng ngồi đầy người đang chơi bài.

Nhìn một chút đã muốn ngợp trong vàng son.

Giang Tuyền với tôi vừa bước xuống khỏi Ferrari đã có rất nhiều em trai xinh đẹp huýt sáo, rất nhiều mỹ nữ hoan hô, pháo giấy nổ tung, rớt lên người hai chúng tôi rất nhiều.

Trong ánh nắng mặt trời ấm áp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Đạc từ trong căn phòng thủy tinh đi ra.

Thọ tinh hôm nay ăn mặc rất tùy tiện.

Thân trên không một mảnh vải, làn da trắng đến phản ánh sáng, nhìn dáng người thì gầy nhưng cởi ra mới biết là được chăm sóc cẩn thận, cánh tay rắn chắc, bắp tay có cơ bắp, cơ bụng sáu múi thon gọn, rất đẹp mắt, tuyến nhân ngư thon dài biến mất ở cạp quần đùi màu xám.

Làm cho người ta nhìn đến miệng đắng lưỡi khô.

Tôi theo bản năng che miệng lại, sợ chính mình sẽ chảy nước miếng.

Rất nhiều mỹ nữ vì dáng người thọ tinh mà thét chói tai, thậm chí còn có người lớn mật dính sát hắn bày vẻ đầu hàng: “Giang Đạc, có thể cho em chút thể diện được sờ một chút không?”

Rất nhiều mỹ nữ vì dáng người thọ tinh mà thét chói tai, thậm chí còn có người lớn mật dính sát hắn bày vẻ đầu hàng: “Thọ tinh, có thể cho em chút thể diện được sờ một chút không?”

Giang Đạc cầm ly rượu champagne tràn đầy trên bàn, ngửa đầu uống cạn, giọt rượu trong suốt chạy dọc theo hầu kết, đến xương quai xanh tinh xảo, lại trộm theo đó chảy xuống cơ bụng rồi biến mất không thấy.

“Tới đây đi” Giang Đạc đặt ly rượu xuống cười cười, làm người ta không hiểu hắn muốn hay là không muốn.

Không tuân thủ nam đức.

Trong lòng không hiểu sao có hơi oán khí.

Tôi vừa nghĩ cái gì?! Chuyện này có liên quan gì tới tôi?

“Giang Đạc! Anh không mặc quần áo?!” Giang Tuyền đóng sầm cửa xe hướng tới Giang Đạc khiêu gợi bên kia hô to, còn nổi giận đùng đùng đi về phía hắn.

Được mọi người trái một câu phải một câu chúc mừng sinh nhật, rốt cuộc hắn mới nhàn hạ thoải mái liếc nhìn em gái mình một cái, cũng cái liếc mắt này, vừa lúc chạm phải mắt tôi.

Vẻ mặt hắn xuất hiện một chút ngơ ngác, lông mi dày rậm run rẩy.

Sau đó hắn lập tức xoay người rời đi, hình như có hơi vội vàng, giống như đang chạy trốn.

Đến khi Giang Tuyền vọt đến cửa thì bị mọi người ngăn lại uống rượu, không có cơ hội đi “dạy dỗ” anh trai không mặc quần áo của cô ấy.

Tôi không hiểu sao Giang Đạc nhìn thấy tôi lại chạy, nhưng tôi biết đầu mình không hề trong sáng, chậm rì rì ngồi xuống cạnh Giang Tuyền, nghiêng đầu ngẩn người.

Ngẩn người một lúc, một cái eo nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Ngẩng đầu liền thấy gương mặt phát sáng của Giang Đạc.

“Không phải em có việc CLB sao?” Giang Đạc cầm một đĩa ô mai còn ướt nước lại đây: “Vừa mới rửa, cho em”

Hình như tôi nhớ trước đây có nói với hắn mình rất thích ăn ô mai.

Ngơ ngơ nhận lấy đĩa ô mai, lúc này mới phát hiện ra người trước mặt đã thay quần áo.

Tuy chỉ là sơ mi trắng, quần xám tro với giày thể thao, ăn mặc rất đơn giản nhưng không biết làm sao lại lộ ra chút tinh xảo.

Thay sang quần xám tro rồi, không phải cái quần đùi lỏng lẻo có hơi “khả quan” mà là quần âu lịch sự.

Tóc cũng không bù xù giống như vừa mới ngủ dậy, rõ ràng là có trải chuốt qua.

Giang gia lớn như vậy, hỏng lẽ không có người giúp việc.

Có thể là vì tôi nên mới rửa ô mai, mới thay quần áo chăng.

Tôi không định vạch trần, chỉ cảm thấy tâm tình mình đột nhiên tốt lên, như mặt trời sau cơn mưa.

Giang Đạc không mù, tất nhiên cảm nhận được ánh mắt đánh giá của tôi, theo bản năng sờ sờ cái mũi thẳng tắp, lỗ tai ửng đỏ: “Lúc nãy là vừa mới tỉnh ngủ, không kịp thay quần áo”

Tôi cầm món quà được gói kĩ càng đưa cho Giang Đạc, không khó xử hắn nữa.

“Tặng gì vậy?” Giang Đạc tự nhiên mở quà ra nhìn.

Cùng lúc đó Trần Trữ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Giang Đạc: “Nước hoa? Học trưởng hình như không có dùng nước hoa thì phải, hơn nữa tớ vừa thăm nhà anh ấy xong, nước hoa của anh ấy toàn là nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, làm sao có thể dùng cái này được”

Một lọ nước hoa mấy ngàn, bị Trần Trữ nói giống như một loại hàng hóa vỉa hè, nhưng cố tình giọng điệu cô ta rất bình tĩnh giống như thảo luận thời tiết bình thường, làm cho người khác không thể bắt bẻ được.

Giang Đạc hơi chuyển động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Trữ một cái, không nói gì, cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh.

Hắn mở lọ nước hoa, ỷ vào chiều cao của mình, hướng đỉnh đầu tôi phụt một tiếng, tôi còn chưa kịp phản ứng hắn đã đột nhiên xoay người cho tôi một cái ôm vừa mập mờ vừa lễ phép.

Cùng tôi hứng lấy nước hoa, hít một hơi.

“Thơm, anh rất thích” Môi mỏng của Giang Đạc ở ngay bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn.

Nhưng hắn không phải thì thầm mà nói cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

“Em cảm thấy mùi này hợp với anh nên mua, anh thích là tốt rồi” Tôi chân tay luống cuống đáp lại hắn.

Giang Đạc tách tôi ra, ánh mắt tối tăm không rõ liếc mắt với tôi một cái “Phải không?”

Có cái gì để nghi ngờ sao?

Nhưng cái người này lại không nói tiếp nữa, đứng thẳng dậy đi lại chỗ bếp nướng, đẩy nam sinh đang nướng thịt ra, đứng giữa một đám “bươm bướm” vây xung quanh nướng thịt.

Tôi bất đắc dĩ nhìn bóng lưng gầy gầy của hắn, ý thức được một vấn đề.

Tôi có hơi động lòng với hắn rồi.

Thời điểm hắn tới gần, tôi khắc chế không nổi tiếng tim đập, không lừa được chính mình.

Nhưng cố tình, tôi cũng hiểu được, hắn vĩnh viễn đều sẽ như vậy, sẽ không lưu luyến tí nào bỏ đi, không thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Quên đi.

Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, vậy mà lại là Giang Đạc: “Trong mắt em, tôi lẳng lơ lắm à?”

Hắn có ý gì?

Tôi không thèm nghĩ sâu, gửi qua một dấu chấm hỏi.

“Nước hoa, nghe cảm giác rất trêu hoa ghẹo nguyệt”

“Thiếu gia có hiểu lầm gì với chính mình không, anh không phải là mật hoa à?”

Thiếu gia trầm mặc một hồi gửi lại sáu cái dấu chấm, tôi không hiểu đây là vui hay không vui nên ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn, hy vọng có thể đọc được tâm trạng của hắn.

Ai ngờ người này cầm một xiên thịt nướng rồi đột nhiên quay người, thấy tôi đang nhìn hắn thì nở nụ cười toe toét, hiển nhiên là tâm trạng vô cùng tốt.

Chân dài một bước đã tới gần tôi, đem xiên thịt đưa cho tôi: “Vậy em là ong hay là bướm?”

Tôi cúi đầu cắn một miếng thịt, tay nghề rất tốt.

“Hả?”

Giang Đạc đột nhiên đưa tay lên, tôi giật mình theo bản năng ngửa ra sau, hắn một phen bắt lấy mặt tôi, ngón tay cái không nặng không nhẹ ma sát ở sườn mặt: “Dính lên mặt rồi này”

Thật sự là làm người ta đỏ mặt, làm sao có thể trêu chọc người ta như vậy chứ.

Tôi khắc chế tim đập ngày càng nhanh, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, không giống rượu, uống cũng ngon: “Em không phải ong, cũng không phải bướm, chỉ là một con mèo hoa thôi được không?”

Có thể là tôi đã làm cho thiếu gia nghẹn họng, hắn không nói gì, nhìn chằm chằm vào cái ly của tôi. Tôi quan sát trên bàn kiếm cái bình có màu giống vậy, tìm được rồi lại đổ ra một ly, đang chuẩn bị uống thì bị thiếu gia ngăn cổ tay lại.

Giọng hắn thật ra rất trong trẻo, nhưng giờ phút này dường như dính hơi rượu, có hơi khiêu người: “Của anh”

“Cái gì của anh, một ly rượu thôi mà, anh không cần keo kiệt vậy chứ?" Nói rồi tôi lại rót thêm một ly.

Đại thiếu gia thu hồi tay, nở nụ cười, “Anh không keo kiệt, em cứ uống tự nhiên, nhưng đây là champagne, nồng độ cồn cao hơn bia cũng không ít, em mà uống thì lát nữa anh không hầu hạ đâu”

Ở đây nhiều người như vậy, nếu không may say rượu rồi làm loạn, nghĩ đến việc có khả năng sẽ làm ra những hành động xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, tôi lại uể oải đặt cái ly về chỗ cũ.

Ý cười của Giang Đạc càng sâu, vừa lòng cầm lấy ly của tôi, tự mình rót lấy một ly, chậm rãi nhấm nháp.

Hắn điên rồi?

Đây là ly tôi vừa mới uống, thả thính đến mức này, hơi bị quá đáng lắm rồi đấy.

“... của em.” Tôi nhịn xuống cảm giác khó hiểu trong lòng chỉ tay vào cái ly của hắn..

Giang Đạc nhướng mày mắng tôi: “Ly này là anh cho em mượn đấy, quên rồi à? Em bảo anh keo kiệt, nên anh mới phải cho em mượn”

Không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ bừng..

Thì ra là ly rượu của hắn, chả trách hắn lại ngăn tôi.

“Đỏ mặt.” Giọng nói của Giang Đạc vang lên rất gần.

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đang khom người xuống nhìn tôi.

Ly rượu lạnh lẽo bị hắn dán lên mặt tôi.

Không khí ái muội như đang lên men, khuấy động cảm xúc, khiến cả hô hấp cũng trở nên dần hỗn loạn.


Bình luận

Sắp xếp theo