Loading...

Banner
Banner
Cưa Đổ Anh Trai Bạn Thân
#6. Chương 6

Cưa Đổ Anh Trai Bạn Thân

#6. Chương 6


Báo lỗi

6

Tửu lượng của tôi quả thật hơi yếu, uống champagne đến mức quên mất nó là rượu, không bao lâu sau khi hai ly rượu vào bụng, tôi bắt đầu hơi choáng váng .

Lúc Giang Tuyền tìm thấy tôi, cô ấy nhìn sơ qua hai má đang nóng bừng bừng của tôi liền biết tôi uống nhiều, đỡ tôi vào trong biệt thự nghỉ ngơi.

Trên lầu hai rất yên tĩnh, khách tới đều rất lịch sự, không tùy ý đi lên lầu hai, nơi riêng tư của chủ nhà.

Giang Tuyền đỡ tôi vào phòng của cô ấy, lúc này tôi đã bắt đầu say khướt.

“Gái không những xinh đẹp mà còn giàu có, không bằng theo gia đi, gia rất lợi hại, có thể cho gái sướng như tiên” Nói xong tôi ôm lấy Giang Tuyền, đòi hôn nàng.

“Cứu mạng…” Giang Tuyền ban đầu còn hớn hở giả bộ phối hợp với tôi, mãi đến khi bị son môi của tôi ấn đầy mặt, còn bị tôi kéo váy mới ý thức được tôi say rồi.

“Chu Dã Tĩnh đâu rồi?” Thanh âm của Giang Đạc vang lên ngoài cửa, nghe có hơi khô khốc.

Giang Tuyền vừa nghe thấy tiếng anh mình thì giống như gặp cứu tinh, điên cuồng hô to: “Anh ơi! Anh! Mau vào, cứu mạng!”

Đại khái là do tiếng Giang Tuyền khóc rất thê thảm, làm Giang Đạc tưởng thật sự có chuyện, nổi giận đùng đùng mà đi vào, mặt so với băng còn lạnh hơn.

Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, ở nhà hắn, quấy rối em gái hắn lại là tôi, Chu Dã Tĩnh, người mà hắn đang tìm.

Trong nháy mắt đó không khí như ngừng lại.

Biểu cảm của Giang Đạc sốc ngang ngoài ra còn có xấu hổ, bi thương, khó hiểu, phẫn nộ và ủy khuất.

Đủ mọi biểu cảm.

Não tôi thanh tỉnh chưa được một giây.

Sau đó tôi còn rất tự nhiên véo cằm Giang Tuyền, định hôn tiếp.

“Anh, cô ấy say rồi làm loạn! Cứu em với!!!” Giang Tuyền gắt gao giữ chặt váy của mình, liều mạng tránh xa cái mỏ của tôi.

Giang Đạc trong nháy mắt như sống lại, tách tôi và cô ấy ra.

Tôi giống như không xương, trượt theo chân của Giang Đạc, ngồi phịch xuống, ôm lấy chân hắn ngơ ngác.

“Anh… anh khỏe hơn em, anh quản cô ấy đi, em đi thay quần áo, anh đừng có làm chuyện cầm thú gì đấy” Giang Tuyền còn chưa hết kinh hồn túm váy của mình nhìn hai chúng tôi.

“Anh là loại người như vậy à?” Giang Đạc cúi đầu nhìn tôi, không thèm để ý tới lời nói của Giang Tuyền.

“Anh không phải, em biết anh không phải mà, anh em chính là người quang minh chính đại” Giang Tuyền còn chưa kịp nói xong đã nhanh chân bỏ chạy.

Giang Đạc nhìn thoáng qua bóng dáng cô ấy, hơi bất đắc dĩ kéo tôi từ trên mặt đất lên: “Bản lĩnh đấy, bảo em đừng có uống tới say khướt, em lại uống tới mức đi làm lưu manh đùa giỡn gái nhà lành?”

Tôi nương theo lực kéo của Giang Đạc, thuận thế ôm lấy cổ hắn hôn xuống, cạy mở môi mỏng, cướp hết ngọt ngào bên trong.

Giang đạc chỉ tốn một giây đã có thể đảo khách thành chủ.

Thật lâu sau, tôi tách ra một khoảng cách nho nhỏ với hắn, nhỏ giọng lưu manh: “Anh theo em đi, em thật sự có thể làm cho anh thoải mái mỗi ngày, tin hay không? Em thực sự có thể làm được."

Giang Đạc nhắm mắt lại, quay đầu không nhìn tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đấy, sau đó cúi đầu, nghi ngờ hỏi: “Em là sắc quỷ đầu thai à?”

Tôi sờ lên eo hắn, nhẹ nhàng cọ xát: “Anh dám nói anh không thích không?”

Hắn không nói gì, tôi tự cho là hắn có thích.

Sờ sướng ghê.

Theo một đường đi xuống, Giang Đạc bỗng r.ê.n một tiếng giữ chặt tay tôi: “Đừng nháo”

“Anh có theo hay không?”

“Ừm” Giang Đạc lấy chăn cuộn lấy người tôi “Anh đi pha trà giải rượu, em ngoan ngoãn đợi ở đây biết chưa”

“Bà xã, chăm sóc em à~” Tôi nằm trong chăn, vặn vẹo cơ thể định câu dẫn hắn, lại chỉ có thể giống như một con nhộng đang ngọ nguậy..

Sắc mặt Giang Đạc nháy mắt so với mực còn đen hơn, xoay người bóp lấy mặt tôi: “Gọi anh là gì?”

“Ông xã?” Được rồi được rồi, lúc yêu nhau nên linh hoạt một chút thôi mà.

Tay hắn như bị phỏng rụt nhanh lại, chạy.

Tôi không chịu uống trà giải rượu, làm rớt ướt cả ga giường, cuối cùng Giang Đạc phải bóp lấy mặt tôi để đút.

Sau đó tôi bất tỉnh nhân sự.

Sau đó nữa là bây giờ, tôi nằm trên giường King size của Giang Đại tiểu thư tỉnh lại, ánh trăng ôn nhu xuyên qua thủy tinh, giống như đôi tình nhân đang hôn nhau.

Tôi cái gì cũng không quên, tất nhiên biết mình đã làm chuyện cầm thú cũng không bằng với anh em Giang gia.

Ai cũng nói bọn tư bản đều ăn thịt người..

Không biết hai người bọn họ có mưu đồ gì bí mật giết chết tôi hay không nữa.

Bây giờ tôi chạy, còn kịp không?

Rón ra rón rén xuống giường, tôi nhìn thấy một vài đồ vệ sinh cá nhân cùng với một bộ váy màu xanh trên sô pha, làm như này chắc không có ý định giết tôi đâu ha?

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cầm lấy đồ chui vào phòng tắm. Sau đó xinh xinh đẹp đẹp đi ra.

Không thể không nói mắt nhìn của Đại tiểu thư thật tốt.

Chiếc váy màu xanh nước biển giống như đáy biển u tối, làm cho người mặc trở nên thần bí hơn, hai bên eo được thiết kế làm lộ đường cong hoàn hảo, không quá hở hang nhưng lại làm người ta miên man bất định.

Tôi nâng làn váy đi xuống dưới lầu, thấy mọi người vẫn còn đang chơi rất hăng, thọ tinh với em gái hắn đang ngồi trên cái bàn dài nhất trong sân chơi trò chơi với mọi người, bánh sinh nhật cắm nên đang để ở một bên, chưa thắp.

Đến khi tôi đến gần mới phát hiện thọ tinh đã thay một thân tây trang màu xanh nước biển.

Cứu tôi.

Cái váy này là do Giang Đạc chuẩn bị.

Hắn vừa lòng lướt nhanh qua tôi một lượt, thời điểm thu hồi mắt lại rơi xuống mấy người đang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt trở nên khó hiểu rồi đứng lên: “Lại đây”

Chung quy bây giờ tôi vô cùng ngại ngùng, cho nên theo động tác vẫy tay của thiếu gia, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, bị hắn rất tự nhiên nắm lấy tay.

“Giang thiếu gia cuối cùng cũng bắt được Chu đại mỹ nữ rồi à? Thì ra đây mới là quà sinh nhật xịn nhất hôm nay à nha” Bạn thân của Giang Đạc, Tống Phóng mở miệng trêu chọc.

Xung quanh khách khứa đều ồn ào.

Duy chỉ có Trần Trữ sắc mặt hơi khó coi, nhưng cô ta vẫn giống như mọi người cười vỗ tay.

Bánh kem được đẩy tới, mọi người bảo đại thiếu gia ước, không ngờ hắn lại nói thẳng: “Sang năm vẫn được như vậy là được rồi”

“Nói ra sẽ không linh.” Tôi theo bản năng bồi thêm một câu.

Ánh mắt Giang Đạc lạnh lẽo đảo qua, cười nói: “Em định đá anh? Tại sao lại không linh?”

“Thật đen đủi, chúng tôi mới là khách mời đấy” Tống Phóng cười điều hòa không khí: “Chị dâu mau kính bạn tôi một ly rượu đi, sao mà vừa mới ở bên nhau đã nói cái này rồi”

Kỳ thật… chuyện giữa tôi và Giang Đạc rõ ràng là ngoài ý muốn.

Bây giờ nhiều người như vậy, tôi không thể nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng ít ra cũng không thể làm xấu mặt hắn.

Hơn nữa dù tôi có thật sự thích hắn, cũng không có ý định quen hắn…

Hắn quá phong lưu, tôi với không tới, tôi vẫn thích hợp với goodboy không biết yêu đương chơi bời hơn.

Tôi cầm một ly rượu kính hắn: “Xin lỗi, em…”

Chưa nói xong, Giang Đạc nương theo tay tôi cầm lấy ly rượu, uống hết: “Em định uống thật à? Không cần để ý đến hắn ta”

Nói xong hắn tâm tình rất tốt, ôn nhu xoa đầu tôi.

Mọi người vốn dĩ đang phân chia bánh kem rất yên bình, không biết như thế nào, đột nhiên có người dùng bơ trét lên mặt người khác, đại chiến bánh kem bỗng nhiên bùng nổ.

Tất cả mọi người, tôi là người sống sót duy nhất, vì Giang Đạc thay tôi chặn công kích.

“Thật ra bị trét một chút cũng không sao” Tôi bị hắn bảo vệ dưới người, tim đập như trống.

“Không được.” Giang đạc khó chịu mà nhíu mày.

Ba tầng bánh kem rốt cuộc cũng bị bọn họ phá sạch bách..

Giang Tuyền rầm rì dính sát tôi, muốn tôi đi với cô ấy lên lầu rửa mặt.

“Cậu với anh trai tớ thật sự quen nhau?” Giang Tuyền lau kem trên mặt, khiếp sợ hỏi.

Tôi nhìn bộ dáng buồn cười của nàng, bật cười: “Làm sao có thể, không phải tớ đồng ý với cậu chỉ phá hư anh trai cậu với Trần Trữ thôi sao? Tớ với anh trai cậu chỉ là hiểu nhầm, tối nay mọi người về hết rồi tớ giải thích với anh ấy một chút là được rồi”

“Cậu định giải thích thật sao, tớ cảm giác anh tớ thật lòng …” Thanh âm của Giang Tuyền ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

Hai chúng tôi đơ ra nhìn Giang Đạc đang tựa vào góc tường, không biết nên làm gì.

“Má ơi! Giang Đạc, chuyện này là do em, do em ghét Trần Trữ. Anh cứ đổ lên đầu em, anh đừng có trả thù cậu ấy. Nếu không em không để yên đâu. Em cam đoan sau này anh muốn lấy ai làm vợ, em để cho anh lấy người người đó làm vợ” Giang Tuyền một tay che chở cho tôi ở đằng sau.

Tôi thông qua nàng nhìn thần sắc không rõ của Giang Đạc..

Hắn cái gì cũng không nói, quét mắt liếc chúng tôi một cái liền lên lầu, giống như không nghe thấy chúng tôi nói gì cả.

Giang Tuyền cũng kéo tôi lên lầu, vọt vào phòng tắm, nói rằng phải nhanh chóng đưa tôi rời khỏi cái nơi thị phi này.

Ngồi ở bên ngoài một lúc, tôi click mở cửa sổ nói chuyện của Giang Đạc vô số lần, nhưng một chữ cũng không nhắn được.

Hẳn là phải gặp nhau nói chuyện, chuyện này làm sao có thể nói trên Wechat được, huống chi hôm nay tôi còn đùa giỡn lưu manh với người ta.

“Tớ cảm giác anh trai tớ thật lòng…”, câu nói của Giang Tuyền tựa như một ngọn lửa không ngừng cháy trong lòng tôi, cháy đến mức tôi không thể chịu nổi.

Từ sô pha dồn sức đứng lên, mò mẫm tới cửa phòng Giang Đạc, gõ gõ cửa.

“Vào đi” Thanh âm Giang Đạc nghe còn rất bình thường.

Sau khi vào mới phát hiện hắn vừa tắm xong, con trai tắm đúng là vẫn nhanh hơn con gái.

Giang Đạc mặc áo tắm ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, ly rượu đặt trên bàn trước mặt đã bị hắn uống hơn một nửa.

Tôi đến gần mới phát hiện hắn đang xem lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Màn hình tối đen, hắn tắt điện thoại, tay chuyển đến mặt bàn cầm ly rượu lên: “Chuyện gì?”

“Ban ngày em uống say, thật xin lỗi”

“Còn gì nữa?”

“Cố ý tới trêu chọc anh, cũng thật xin lỗi”

“À, là tôi trêu chọc em mới đúng, xin lỗi cái gì chứ, còn gì nữa sao?” Hàng mi của Giang Đạc rũ xuống, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ không hề tức giận, không thèm để ý.

Dù sao cũng mang danh phong lưu, chắc là thật sự không có gì.

Lòng tôi nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng buồn một chút.

“Không còn, tóm lại chính là thật xin lỗi.”

Giang Đạc cuối cùng cũng nhìn tôi, từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu tôi, hắn cười cười, cảm thán: “Nguyện vọng nói ra thật sự sẽ mất linh”

Chắc là vậy đi.

Tôi không tiếp lời, nhưng hình như đụng phải điểm mấu chốt của hắn. Giang Đạc mới vừa rồi còn bình tĩnh đột nhiên vẻ mặt trở nên tức giận, tròng mắt hắn đỏ bừng giống như hận không thể ăn luôn tôi, tôi sợ tới mức lui về phía sau hai bước.

“Chu Dã Tĩnh, lần đầu tiên có người chơi tôi như vậy em biết không? Giang Tuyền con mẹ nó cho em mấy lá gan?” Giang Đạc không để ý tôi sợ hay không, một tay bắt lấy tôi, kéo tôi ngồi lên đùi hắn.

Tôi kinh ngạc hô một tiếng chống lên bờ vai hắn, sợ hãi đến mức da đầu tê rần.

Có lẽ cảm giác được tôi run rẩy, Giang Đạc hơi buông lỏng tôi ra một chút: “Cho nên em căn bản không hề thích tôi, là do Giang Tuyền tìm đến để lừa gạt tôi?”

Tôi vừa tự trách vừa hối hận cúi đầu: “Thật xin lỗi……”

“Cút!”

Trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng, tôi từ trong lồng ngực hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua Giang Đạc tức giận như sắp khóc, không dám ở lâu, xoay người bước đi.

Người vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ly rượu vỡ vụn.

Kèm với một câu chửi rủa: “Bảo em cút là em cút thật đúng không, kẻ lừa đảo!”

Ảo giác, chắc chắn ảo giác, đại thiếu gia sao tức giận đến phát khóc, sao có thể hy vọng tôi xuất hiện trước mặt hắn.

Tôi lắc lắc đầu, vừa vặn đụng phải Giang Tuyền vừa mới tắm rửa xong đang vội vã đi tìm tôi: “Làm tớ sợ muốn chết, tớ cho rằng anh tớ bắt cậu đi gây chuyện chứ, mau mau mau, tớ đưa cậu về trường".

Giang Tuyền nắm lấy tay tôi vội vã xuống lầu.

Dưới lầu còn chơi rất hăng, xem ra bọn họ vẫn chưa định tan cuộc, còn chào hỏi với chúng tôi.

Ferrari đỏ rực xuyên qua màn đêm, tiếng động cơ gầm rú xoa dịu trái tim đang dao động.

Xung quanh bỗng yên tĩnh lại.

Giang Tuyền mới bắt đầu tâm sự với tôi.

Tôi thừa nhận, tôi rung động với Giang Đạc, nhưng không dám quen hắn, tôi sợ tôi lún sâu vào rồi Giang Đạc sẽ lại giống như chơi đùa mà rời đi.

Hơn nữa chúng tôi gặp nhau tất cả đều là tính toán, hắn không thể nào không để ý.

Ngón tay thon dài của Giang Tuyền gõ gõ trên vô lăng, phiêu theo âm nhạc lắc lư người, cười tươi: “Tùy cậu thôi, tớ đều theo cậu, nhưng dù sao anh tớ quả thật đối xử với cậu không giống người khác. Nhưng anh ấy phong lưu cũng là thật, tớ không phải nói xấu nhưng mà anh tớ cấp hai đã biết yêu, cấp ba còn quen một lúc mấy cô, mấy người bạn gái đó còn biết nhau, nhưng không hề đánh nhau, trình độ này của anh ấy thật sự làm kẻ khác thán phục! Không quen nhau cũng tốt! Quả nhiên là nữ nhân tớ nhìn trúng, sẽ không bị mỹ nam kế mê hoặc!”


Bình luận

Sắp xếp theo