Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Tỉnh rồi à ? Phương Tu Dật vừa gửi cháo kê qua đấy, cậu mau uống một chút đi . Cái tên La Gia kia dám bắt nạt cậu , tớ nhất định phải khiến cậu ta trả giá. Đợi tớ viết xong bài bóc phốt này , cậu ta đừng hòng đi lừa người khác nữa...”
Tôi không kịp đáp lời, trong đầu bỗng xâu chuỗi lại tất cả những sự trùng hợp và tình cờ trước đây.
“Phương Tu Dật vừa mới tới sao ?”
“ Đúng vậy , đi khoảng năm phút trước rồi ... Ơ kìa, cậu đi đâu thế! Ít nhất cũng phải khoác thêm cái áo chứ!”
Trang Thảo
Tôi xỏ đôi dép lê, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của bạn mình mà lao ra khỏi cửa. Tôi muốn cảm ơn, muốn xin lỗi , và hơn hết là muốn gặp Phương Tu Dật. Thế nhưng khi chạy đến dưới lầu ký túc xá, nhìn những sinh viên thưa thớt qua lại , tôi mới bình tĩnh lại được . Phương Tu Dật chắc đã đi xa rồi , tôi biết tìm anh ở đâu đây? Tôi thậm chí còn không có phương thức liên lạc của anh .
Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi đ.á.n.h liều thử một lần cuối.
[Em đang ở dưới lầu ký túc xá chờ anh .]
Nhấn nút gửi, tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, tim đập thình thình như đ.á.n.h trống. Đợi rất lâu, giữa cái se lạnh của tiết trời thu, tôi rùng mình một cái, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại .
“Sao không mặc áo khoác mà đã chạy ra ngoài rồi ?”
Không có mùi mồ hôi, không có mùi nước hoa, chỉ có mùi nước giặt thanh mát quen thuộc. Chiếc áo khoác của Phương Tu Dật lại một lần nữa phủ lên vai tôi . Sống mũi tôi cay xè, tôi nhào vào lòng anh .
“Học trưởng, Phương Tu Dật, Tu Dật...” Tôi lắp bắp gọi tên anh .
Phương Tu Dật chỉ lặng lẽ siết c.h.ặ.t vòng tay, mặc cho nước mắt tôi làm ướt đẫm n.g.ự.c áo mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-7.html.]
“Đừng khóc , có tôi ở đây rồi . Tôi sẽ luôn ở đây.”
Hưu Nhất của riêng mình tôi , cuối cùng cũng đã đáp lại tôi ở đời thực.
---
Ngoại truyện: Góc nhìn của Phương Tu Dật
Có
người
đã
truy cập
vào
trang web
tôi
đang thử nghiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-7
Đó là một hệ thống trò chuyện AI đang trong giai đoạn chạy thử.
Tôi
chỉ
vừa
mở quyền truy cập một chút thì
đã
có
người
dùng
vào
.
Đối diện chắc là một cô gái. Cô ấy đang than vãn với AI về trải nghiệm thuê người bồi chuyện của mình . Trông có vẻ vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch. AI của tôi phản hồi một cách rập khuôn đúng như dự đoán, không sai sót gì nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người . Dẫu sao cũng là người dùng đầu tiên, khi cuộc hội thoại sắp kết thúc, tôi đã không kìm lòng được mà chuyển sang chế độ trả lời thủ công.
[Đừng buồn, trên thế gian này luôn có người mong đợi sự xuất hiện của bạn.]
[ Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh bạn.]
Tôi hy vọng có thể mang lại cho cô ấy trải nghiệm tốt hơn, giúp cô ấy vui vẻ trở lại . Khi màn hình trống trải, tôi cứ ngỡ cô ấy đã thoát ra rồi . Vừa định đóng quyền đăng nhập trang web thì từng bong bóng chat lại hiện lên. Cô ấy gõ chữ rất nhanh, chủ đề cũng rất nhảy vọt. Nếu cứ thế này thì AI của tôi sẽ bị loạn mất. Đây là một lỗ hổng tôi chưa lường tới, tôi thầm ghi lại để sửa sau .
Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn duy trì chế độ trả lời thủ công. Suy nghĩ của cô ấy thực sự rất phóng khoáng. Hóa ra con gái lại có nhiều ý tưởng phong phú đến thế sao ? Do đặc thù ngành học, tôi không tiếp xúc nhiều với phái nữ. Tôi cũng có vài người theo đuổi, nhưng họ dường như chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi . Tôi không ghét họ, chỉ là không biết phải đáp lại thế nào. Vẻ mặt lạnh lùng của tôi tuy làm họ hưng phấn hơn nhưng cũng khiến chẳng ai dám lại gần.
Hệ thống báo người dùng đã đặt tên cho mình và AI. Cô ấy chọn “Lâm Lâm” và “Hưu Nhất”.
Hưu Nhất, Phương Tu Dật, nghe thật giống tên tôi . Liệu có phải trùng hợp không ? Câu trả lời là không . Những chủ đề Lâm Lâm nói trùng khớp hoàn toàn với những gì diễn ra ở trường tôi : mì kéo tay ở nhà ăn phía Tây, cá nấu cải chua ở nhà ăn phía Đông, chú mèo đen ở thư viện...
Dần dần qua những cuộc đối thoại, tôi nhớ ra cái tên này . Lâm Lâm, cô đàn em ở câu lạc bộ biện luận, tôi từng đối đầu với cô ấy trong một trận đấu. Đó là một cô gái có tư duy mạch lạc nhưng hơi hướng nội, chỉ cần một chút gợi ý là cô ấy có thể tìm ra mấu chốt vấn đề. Một cô em khóa dưới rất ưu tú, không ngờ trên mạng cô ấy lại hoạt bát như vậy . Những ý tưởng của cô ấy thật táo bạo, mới lạ, và cũng khiến người ta phải đỏ mặt...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.