Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi bắt đầu chìm đắm từ khi nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Việc trò chuyện đã trở thành thói quen. Nếu không nhận được tin nhắn mới từ cô ấy , lòng tôi lại thấy trống rỗng. Tôi không nỡ để cô ấy lại cho AI nữa.
Mỗi ngày cô ấy đều báo cáo hành trình với tôi . Tôi dọn về trường ở, khi có thời gian sẽ đi gặp cô ấy , tất nhiên là lén lút nhìn thôi. Nhìn cô ấy nghiêm túc chụp ảnh gõ chữ, rồi điện thoại tôi vang lên âm báo, cảm giác đó thật phấn khích. Cô ấy sống rất nghiêm túc, và niềm nhiệt huyết đó cũng lan tỏa sang tôi . Dần dần, tôi muốn tiến lại gần hơn, muốn hiểu cô ấy nhiều hơn một chút.
Cảm ơn bạn cùng phòng của Lâm Lâm đã cho tôi cơ hội. Lâm Lâm thấy tôi có chút đứng ngồi không yên, cô ấy vẫn không dám ngẩng đầu nhìn tôi . Món cá nấu cải chua đó ngon đến thế sao ? Tôi không nhịn được mà hỏi cô ấy .
Tôi không chỉ một lần tạo ra những cuộc gặp tình cờ, nhưng Lâm Lâm chẳng hề nhận ra . Hoạt động tìm kho báu ở trường, tôi đã nhờ người bạn là người khởi xướng để xếp tôi và Lâm Lâm vào cùng một đội. Sắp đến giờ, Lâm Lâm nói quên mang áo khoác, tôi đành chạy về ký túc xá lấy chiếc áo vừa mới giặt xong. Đến muộn một chút, Lâm Lâm thấy tôi thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Khi nào cô ấy mới hỏi mượn áo tôi đây? Tôi bắt đầu sốt ruột.
Cô ấy vẫn mải mê gửi tin nhắn cho Hưu Nhất, tôi bắt đầu thấy ghen tị với chính cái AI do mình tạo ra . Tôi chủ động đưa áo cho Lâm Lâm, hy vọng cô ấy không bị lạnh. Nếu cô ấy mặc áo của tôi về thì tôi sẽ có cớ gặp cô ấy lần sau . Tôi đã nghĩ như vậy . Thế nhưng trí nhớ của cô ấy tốt quá, tôi đành phải dùng củ khoai lang nướng để đổi lấy áo khoác. Chỉ cần cô ấy vui là được rồi .
Tôi
gửi cho Lâm Lâm một bản khảo sát sở thích, kết quả phát hiện sinh nhật cô
ấy
vào
đúng Tết Trung thu, mà
tôi
thì
chưa
chuẩn
bị
được
gì cả. Đợt đó cô
ấy
làm
dự án
rất
bận,
tôi
thấy
hơi
cô đơn. Giảng viên mà Lâm Lâm
muốn
phỏng vấn
lại
là chú của
tôi
, thế là
tôi
canh chừng ngay cổng khu chung cư của họ. Tuy
đã
đón
được
cô
ấy
, nhưng
làm
sao
để đưa bánh kem và quà tặng đây? Mặc kệ, cứ đưa cô
ấy
đi
ăn cơm
trước
đã
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-8
Cô
ấy
ăn uống trông
rất
đáng yêu, như một chú chuột nhỏ
vậy
. Sau
này
tôi
muốn
được
ăn cơm cùng cô
ấy
mãi thôi.
Lâm Lâm bảo tôi ăn thử mề gà xào cay, tôi không ngờ nó lại cay đến thế. Tôi đã mất mặt trước cô ấy , đến lúc thanh toán cũng không tranh lại được . Trên đường về, Lâm Lâm không nói lời nào, cứ nhíu mày trông không vui cho lắm. Tôi dừng xe giữa đường giả vờ xử lý công việc, thực chất là mở đi mở lại giao diện nhắn tin trong vô vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-8.html.]
Tôi nói dối Lâm Lâm rằng bánh kem mua cho em gái để cô ấy mang về chia cho bạn bè. Em họ tôi mới có năm tuổi, so với hoa hồng thì nó thích nơ bướm màu hồng hơn nhiều. Búp bê thỏ cũng là tôi tỉ mỉ chọn lựa. Đúng dịp Trung thu tặng thỏ chắc không quá đột ngột đâu nhỉ? Tất nhiên, bên trong con b.úp bê còn có một chút tâm tư nhỏ của tôi . Cô ấy thông minh như vậy , chắc chắn sẽ sớm nhận ra thôi.
Thế nhưng sau đó cô ấy không mảy may để ý đến tôi nữa. Tôi hoang mang chẳng hiểu vì sao , liệu có phải cô ấy đã từ chối tôi rồi không ? Thấy Lâm Lâm đi khá gần với một nam sinh tên La Gia trong khi vẫn trốn tránh tôi , tôi bắt đầu phát điên vì ghen. Thời gian đó công ty có việc cần xử lý, tôi đành phải kết bạn với cô bạn cùng phòng của cô ấy . Bạn cô ấy nói La Gia đang theo đuổi Lâm Lâm, nhưng cô ấy có vẻ không phản ứng gì. Tôi mới thấy an lòng hơn một chút.
Hôm đi liên hoan công ty, thấy Lâm Lâm đang bối rối ở quán KTV, tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. La Gia cái gì chứ, đều phải tránh xa cô ấy ra hết. Bạn cùng phòng của cô ấy nói đúng, loại người như La Gia cần phải bị trừng phạt. Tôi rất muốn được đường đường chính chính ôm cô ấy vào lòng.
Lâm Lâm gửi tin nhắn cho Hưu Nhất, tôi biết cô ấy đã nhận ra tôi rồi . Cô ấy khóc trong lòng tôi , trông vừa đáng thương lại vừa khiến người ta muốn trêu chọc.
“Gầy quá rồi đấy, hay là để anh đưa em đi mua áo lót mới nhé?”
Trang Thảo
À, cuối cùng cũng nói ra được câu thoại này rồi . Phương Tu Dật này nhất định sẽ thực hiện những lời hứa mà Hưu Nhất đã từng hứa với em.
Lâm Lâm mỉm cười , cô ấy nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì phấn khích của tôi .
Cô ấy nói : “Được, lần này cùng đi nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.