Loading...
-3-
Tôi cầm chổi quét sơ qua ban công, rồi gọi cho ban quản lý khu nhà đến sửa lại khung cửa sắt chống trộm.
Nhà tôi nằm trong khu tập thể cũ, vị trí địa lý khá tốt .
Hôm nay lúc phơi quần áo, tôi vô tình thấy mấy bà cô dưới lầu đang cãi nhau , tay chân múa may loạn xạ, tôi xem mà say sưa thích thú, hoàn toàn không hay biết cái đầu mình đã dần thò ra ngoài cửa sổ.
Đến khi hoàn hồn lại , tôi mới phát hiện mình có thế nào cũng không rút đầu vào được nữa.
Thế là t.a.i n.ạ.n cứ vậy mà xảy ra .
Và tôi gặp lại Hứa Chu Hòa trong một tư thế cực kỳ xấu hổ như thế.
Tôi nhớ hồi đại học, tôi cũng từng gặp không ít nam sinh trông khá ổn , chỉ tiếc là chẳng thể nào nảy sinh chút hứng thú nào.
Có một thời gian, tôi thậm chí còn nghi ngờ, có phải mình đã gặp Hứa Chu Hòa quá sớm hay không .
Gặp quá sớm người khiến tôi kinh diễm đến vậy .
Thực ra tôi thỉnh thoảng cũng nhờ bạn học cũ hỏi thăm tình hình gần đây của Hứa Chu Hòa, cũng từng nghĩ nếu sau này gặp lại , anh vẫn còn độc thân , thì tôi nhất định sẽ cố gắng thêm lần nữa.
Ai mà ngờ được chứ, vốn tưởng anh chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc đời tôi .
Cuối cùng lại giúp tôi cai được tất cả những người đàn ông khác ngoài anh .
Thế nhưng, đến khi thật sự gặp lại anh , tôi bỗng nhiên lại bắt đầu chùn bước.
Ánh mắt anh hôm nay vô tình lướt qua tôi lạnh lẽo vô tình, đã khác xa ngày trước .
Cũng phải thôi, làm gì có ai có thể mãi mãi thích một người suốt bảy năm chứ?
Nhưng tôi … hình như thật sự vẫn chưa buông được .
Tôi dùng ứng dụng đặt sẵn đồ ăn cho buổi tối, rồi quay về phòng tiếp tục làm việc.
Tôi là họa sĩ minh họa tự do, thời gian còn lại dùng để làm đủ thứ việc lặt vặt kiếm thêm.
Bao nhiêu năm nay, tôi vô cùng biết ơn mẹ mình , chính bà đã kiên trì không cho tôi từ bỏ ước mơ, để tôi được học mỹ thuật.
Chỉ tiếc là bà đã không chờ được đến lúc tôi trở nên giỏi giang hơn.
Nghĩ cho thấu rồi , cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, theo đuổi thần tượng, tận hưởng kịp thời!
Tôi vừa vẽ đơn đặt hàng, vừa nghĩ đến ngày mai còn một công việc làm thêm nữa.
Khi những ngày tháng của tôi vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình lặng, tôi cũng cho rằng lần gặp Hứa Chu Hòa hôm đó chỉ là một cuộc chạm mặt thoáng qua, từ nay về sau sẽ không còn giao thoa gì nữa.
Nhưng dường như ông trời thích trêu ngươi, tôi lại gặp anh thêm lần nữa, vẫn bằng một cách cực kỳ lúng túng.
-4-
Chiều hôm đó lúc một giờ rưỡi, tôi đến một trường đại học gần đó để phát thẻ quảng cáo cho trường dạy lái xe.
Tôi vòng tới vòng lui ở cổng sau trường, thấy ai là tiến tới nhét thẻ nhỏ vào tay, tiện thể quảng bá một tràng.
Từ xa, tôi thấy hai nữ sinh trong trường đi ngang qua, khoảng cách với cổng sắt rất gần.
Tôi ba bước gộp làm hai lao tới, không chút do dự luồn cả cánh tay vào khe cửa sắt, thành công đưa ra hai tấm thẻ.
Hai cô gái mỉm cười với tôi : “Cảm ơn.”
Làm mấy công việc mặt dày thế này , ánh mắt lạnh nhạt và cái liếc xéo tôi gặp phải không hề ít.
Đã lâu rồi tôi không thấy ai cười với mình , tôi nhe răng tận hưởng, trong lòng còn hơi luyến tiếc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-go-mat-mat/chuong-2
vn - https://monkeyd.net.vn/cuoc-gap-go-mat-mat/chuong-2.html.]
Đợi họ đi xa, tôi mới định rút tay ra .
Nhưng …
Một dự cảm kỳ quái trỗi dậy, tôi dùng hết sức, phát hiện quả nhiên không rút ra được .
Hai tấm sắt ép c.h.ặ.t vào phần thịt vốn đã chẳng nhiều của tôi , đến lúc này tôi mới chậm chạp cảm thấy đau.
Xoay cũng không được , kéo ra cũng không xong, nhịp thở của tôi dần trở nên nặng nề.
Sao con người ta có thể xui xẻo đến vậy chứ?
Mới tuần trước đầu tôi còn bị kẹt.
Và tôi vẫn đang sống trong dư âm của lần quê đó, hẵn còn chưa hoàn hồn.
Tôi chán nản đứng sững tại chỗ, cánh tay đã ngày càng khó chịu, nhưng tôi không dám làm phiền lính cứu hỏa thêm lần nữa.
Nếu người được gọi tới lại là Hứa Chu Hòa, thì tôi thật sự không chịu nổi, chỉ muốn rút lui cho xong, tránh cho đỡ xấu hổ.
Tôi còn định cố gắng tự mình rút ra thêm lần nữa, nhưng trong lúc giãy giụa, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện lác đác người đứng xem.
Một người dân nhiệt tình: “A lô, 119 phải không ạ…”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, nhìn chị ấy , nuốt nước bọt một cái, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng gặp phải người không nên gặp.
Người tốt bụng đó tiến tới an ủi tôi : “Em gái đừng sợ, chị đã gọi lính cứu hỏa giúp em rồi .”
Tôi lịch sự gật đầu: “Cảm ơn chị.”
Dù chuyện này xấu hổ đến cực điểm, tôi không muốn để Hứa Chu Hòa nhìn thấy, nhưng trong lòng lại mơ hồ nhen lên một tia mong chờ khó hiểu.
Một khắc sau , người tới quả nhiên có cả Hứa Chu Hòa.
Tôi quay đầu đi không dám nhìn anh , chỉ cảm nhận được anh ngồi xổm xuống, cầm dụng cụ trong tay.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Không khí trong nháy mắt đông cứng lại , không ai nói lời nào.
Đồng nghiệp của anh là gương mặt xa lạ, so với Hứa Chu Hòa thì thấp hơn một chút, thấy sắc mặt tôi không tốt liền mở lời an ủi: “Chị ơi đừng sợ, xong nhanh thôi.”
Tôi gật đầu, lại nghe anh ta ghé sát Hứa Chu Hòa thì thầm: “Đội trưởng Hứa, sao hôm nay anh im lặng thế? Chẳng lẽ thấy gái xinh nên ngại à ?”
Tôi rất tò mò phản ứng của Hứa Chu Hòa, nhưng anh chỉ nhàn nhạt cong môi, không có thêm biểu cảm gì.
Trong lòng hụt hẫng, tôi mặc cho anh sắp xếp.
Từng giây từng phút, ánh mắt tôi không ngừng dừng lại trên gương mặt anh .
Da Hứa Chu Hòa sạm hơn một chút, trông trưởng thành hơn nhiều, sống mũi vẫn cao thẳng đẹp đẽ như xưa, đường quai hàm cũng gần như hoàn hảo.
Nghĩ lại mới thấy cảm giác thật kỳ diệu, tôi vậy mà đã từng ở bên một người đàn ông như thế này .
Lan can bị dụng cụ thủy lực tách ra , đám người vây xem cũng dần tản đi .
Hứa Chu Hòa vẫn gần như không nói gì, thấy anh đi trước , tôi lén kéo đồng nghiệp của anh lại hỏi: “Anh ấy …”
Còn chưa dứt lời, đối phương đã vội vàng đáp: “Không có bạn gái, không add WeChat.”
Hay thật, Hứa Chu Hòa hot đến mức này sao ?
Tên này thuộc làu làu mấy câu thoại đó rồi à ?
Đã vậy , anh ta còn đặt tôi vào tình huống lúng túng trước , thì tôi đương nhiên không thể để mình quê thêm lần nữa.
Thế là tôi vội vàng bổ sung: “Ý tôi là, anh ấy … nhanh thật đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.