Loading...
-5-
Cô bạn thân Hạ Chi Hán của tôi chuyển tới ở cùng nhà, nhưng chuyện này tôi không nói cho cô ấy biết .
Mỗi người một phòng, ngoài giờ ăn cơm thì thỉnh thoảng cùng nhau cuộn trên sofa buôn chuyện, ngày thường không làm phiền nhau , vừa có không gian riêng tư, lại vừa có người bầu bạn.
Ngủ một giấc dậy, tôi phát hiện gần nách cánh tay có một vòng bầm tím xanh tím, qua loa xoa chút dầu hồng hoa, rồi lại nằm dài lên giường.
Chạy deadline, làm thêm, thế giới của tôi xoay quanh tiền bạc.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi vệ sinh cá nhân xong thì lười biếng tựa vào chiếc gối dựng.
Cầm điện thoại lướt danh sách WeChat, bên trong có rất nhiều bạn học cấp ba ngày trước .
Tôi hoài niệm lật xem vòng bạn bè của họ, đại khái cũng đoán được bây giờ ai nấy đang làm gì.
Vậy còn tình hình gần đây của Hứa Chu Hòa thì sao ? Sau khi huấn luyện xong, anh ấy thường làm gì?
Tôi nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gõ ra dãy số điện thoại đã khắc sâu trong trí nhớ.
Trong lòng điên cuồng cầu nguyện Hứa Chu Hòa đừng đổi sim.
May mắn thay , tài khoản được tìm ra , WeChat vẫn là cái tên quen thuộc: “xzhlcsyyzyq”.
Tôi phát hiện mình không xem được vòng bạn bè của anh , nhưng nếu thêm anh thì sẽ bị phát hiện.
Cân nhắc mãi, tôi vẫn thoát khỏi giao diện đó.
Ai ngờ đâu , chiếc điện thoại xưa nay chưa từng lag, đúng lúc này lại cứng đờ ở chính giao diện ấy .
Tôi điên cuồng vuốt để thoát ra , ai dè càng vuốt càng lag.
Tôi lập tức tắt màn hình rồi mở lại , trong điện thoại phản chiếu gương mặt tức giận của tôi .
Màn hình đen sì, tôi bực bội chọc chọc, ba giây trôi qua vẫn không có kết quả, liền tiện tay ném sang một bên, nắm đ.ấ.m vung lên đập mạnh xuống giường.
Chiếc điện thoại theo đệm giường rung nhẹ, như thể cảm nhận được cơn giận của tôi , lập tức khôi phục về màn hình chính.
Tôi ôm chút hy vọng dọn rác, rồi khởi động lại WeChat.
May quá, không lag nữa.
Tôi vừa thở phào một hơi , thì lập tức nhìn thấy trên trang chủ WeChat xuất hiện vô cớ một khung chat —
“Nội dung trên là lời chào”
Tôi chấn động toàn thân .
Mẹ kiếp!!!!!
Sao tôi lại thêm Hứa Chu Hòa rồi ?!
A a a a!! Chân tôi sắp đào ra được cả khu Thang Thần Nhất Phẩm rồi !!
Tôi vội vàng bấm vào xem, mới phát hiện câu hệ thống tự động gửi: “Yêu cầu thêm bạn bè”.
Bong bóng xanh lè ấy cứ ch.ói vào võng mạc tôi .
Tuy rằng bây giờ tôi đã biết Hứa Chu Hòa không xóa tôi , nhưng! Nhưng nếu anh ấy phát hiện tôi đột nhiên add lại vào lúc này , có thấy tôi kỳ quặc lắm không ?!
Tôi xã c.h.ế.t rồi , tôi toi đời rồi !
Để xác nhận xem Hứa Chu Hòa có nhìn thấy câu đó hay không , tôi lập tức lôi Hạ Chi Hán ở phòng bên cạnh sang.
“Bây giờ tôi phải xóa WeChat của cậu , chuẩn bị tinh thần đi !”
Hạ Chi Hán còn ngái ngủ nghe vậy lập tức tỉnh hẳn, trợn mắt không dám tin: “Không phải chứ Lý Trừng Tư? Cậu định xóa tôi á? Xóa tôi thật á? Bao nhiêu năm tình chị em của chúng ta !!”
Tôi bịa đại một lý do: “Là tôi có chút tranh chấp với khách đặt vẽ thôi, ôi dào, sẽ add lại mà!”
Hạ Chi Hán nghiến răng ken két: “Cậu mời tôi ăn tôm hùm đất.”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Tình thế cấp bách, tôi đâu thiếu một bữa tôm hùm đất, lần này dù mời cô ấy ăn cua hoàng đế cũng còn thương lượng được .
Sau một loạt thao tác, tôi thành công dùng số điện thoại tìm lại Hạ Chi Hán, thêm bạn lần nữa, quả nhiên giao diện giống hệt khung chat với Hứa Chu Hòa.
Sau đó tôi xem đi xem lại điện thoại của Hạ Chi Hán mấy lần , phát hiện bên cô ấy không hề có bất thường, cũng không có thông báo gì.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tôi dỗ dành tiểu tổ tông ấy quay về phòng, rồi đặt đồ ăn ngoài.
May quá.
May mà năm đó Hứa Chu Hòa không xóa tôi , tôi đơn phương xóa anh , giờ có thể lặng lẽ thêm lại mà không ai hay biết .
Cuối cùng cũng có thể “theo dõi” vòng bạn bè của anh rồi .
Tôi lướt màn hình, phát hiện sau khi đi làm anh gần như không đăng vòng bạn bè nữa.
Chỉ cần lướt nhẹ vài cái là đã thấy ảnh anh tham gia giải bóng rổ hồi bốn năm trước .
Trong ảnh, anh đứng ngược sáng, khóe môi hơi cong lên.
Nhìn là biết tay nghề nhiếp ảnh gia không tốt lắm, cũng nhìn ra được Hứa Chu Hòa đã thay đổi rất nhiều.
Thực ra anh từng là một thiếu niên rất hay cười .
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó mình bị bóng rổ của anh đập trúng, anh chạy tới thật nhanh, trên mặt mang theo chút áy náy, mắt hơi nheo lại , kèm theo nụ cười nhạt trong trẻo, tóc mai còn dính mồ hôi ướt, dưới mũi lấp lánh một tầng hơi nước mỏng.
Rực rỡ như vậy , nhiệt liệt như vậy , thoát tục như vậy .
Dây lòng chợt siết c.h.ặ.t, tôi thở dài một hơi .
Sau đó đăng một bài quảng cáo lên vòng bạn bè.
“Bảo bối ơi mau mau tới đặt tranh nè, giá rẻ mà nhanh, phong cách như hình!”
Chọn chín tấm ảnh đăng lên xong, tôi mới quay lại trang chủ.
Mục “Phát hiện” bỗng nhiên xuất hiện một chấm đỏ.
Tôi lập tức bấm vào định lướt qua.
Nhưng khi nhìn thấy người thả like là ai, tim tôi rõ ràng hẫng đi một nhịp.
HỨA! CHU! HÒA!
-6-
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoc-gap-go-mat-mat/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-go-mat-mat/chuong-3
]
Tôi , Lý Trừng Tư, tính toán đủ đường, vậy mà lại sơ sót mất vụ vòng bạn bè!
Tôi tuyệt vọng nhìn trần nhà, tim đập thình thịch.
Hứa Chu Hòa sẽ nghĩ gì về tôi đây?
Anh ấy có thấy tôi có vấn đề không ?
Thôi xong rồi .
Chia tay đã bao nhiêu năm, anh ấy vẫn chưa từng xóa tôi .
Là không để tâm, hay là quá để tâm?
Tôi đặt điện thoại xuống.
Sáng mai còn phải dậy sớm đi phát tờ rơi, thôi không nghĩ nhiều nữa.
Ngày hôm sau , khi tôi đang ngồi trên xe buýt đến điểm làm , người phụ trách lại báo hôm nay không cần tôi đến nữa.
Con đường làm thêm dài dằng dặc, mà tôi ghét nhất là bị cho leo cây.
Thuận tay kéo thẳng người đó vào danh sách đen, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, qua cây cầu bắc ngang sông phía trước sẽ có một trạm để xuống xe.
Tôi mở game xếp hình chơi mấy ván, ngẩng đầu lên thì phát hiện xe vẫn còn trên cầu.
Lúc này tôi mới nhận ra phía trước đang tắc đường.
Bực bội cất điện thoại đi , chợt nghe “ầm——” một tiếng, từ con đường nhỏ đầu cầu có một ô tô lao thẳng vào xe buýt.
Trong xe lập tức ồn ào bàn tán, tài xế mở cửa bắt đầu đuổi người : “Tất cả xuống xe!”
Khi đã xui thì đúng là không có giới hạn.
Sắc mặt tôi không chỉ là khó coi, mà còn đáng sợ chẳng khác nào nữ quỷ đòi mạng.
Theo dòng người xuống xe, tôi đi bộ trên lối dành cho người đi bộ bên cầu.
Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng tôi dần khá hơn, chưa đi được mấy bước đã biết nguyên nhân gây tắc xe ban nãy.
Phía trước vây kín người , căng một vòng dây cảnh giới, một cô gái ngồi bên lan can cầu, trông như muốn tìm đến cái c.h.ế.t.
Tôi là người không cưỡng nổi sức hấp dẫn của hóng chuyện và tò mò, bước chân vô thức nhanh hơn.
Khi chen được vào trong, tôi nhìn thấy Hứa Chu Hòa đang an ủi cô gái ấy .
Nhưng anh không dám đến quá gần, chỉ có thể đứng từ xa nói chuyện với cô.
Tôi vểnh tai tổng hợp lại manh mối, mới hiểu ra rằng vị hôn phu của cô gái đã qua đời vì bệnh tật, cô đã ngồi ở đây suốt một đêm.
“Thật ra tôi đã nghĩ tới vô số khả năng chúng tôi chia xa, có thể vì không hợp, vì gia đình, vì anh ấy không chung thủy, nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu chia ly như thế này … bất lực như thế này … yêu sâu đậm đến vậy mà vẫn phải rời xa, thật sự quá tàn nhẫn…”
“Cô Dương, tôi có thể hiểu cảm giác mất đi một người , nhưng tôi hy vọng cô có thể dũng cảm đối mặt. Chỉ cần còn sống thì mọi khả năng vẫn còn. Tin tôi đi , thời gian sẽ bào mòn tất cả.”
Lúc này , ánh nắng rải lên gương mặt Hứa Chu Hòa, anh hơi thu lại ý cười , giống như hoa xuân rực rỡ, giọng nói trong trẻo, dịu dàng, vô cùng xoa dịu lòng người .
Cô gái kia quay đầu nhìn Hứa Chu Hòa sững sờ, rồi chậm rãi nhìn về phía những tòa nhà cao tầng phía xa đang phản chiếu ánh ban mai.
Luồng sáng ấy , ch.ói lòa, gay gắt.
Giống như tình yêu, rực rỡ mà khiến người ta đau lòng.
Thấy cô ấy sững người , Hứa Chu Hòa sải bước lao lên, ôm ngang người kéo lại .
Những người xung quanh như nín thở, khoảnh khắc ấy , bên tai vang lên không ít tiếng thở phào, cuối cùng cũng khiến mọi người yên tâm.
Cô gái ngồi bệt xuống đất che mặt khóc nức nở, người nhà cũng kịp chạy tới, hai mẹ con ôm nhau khóc .
Hứa Chu Hòa đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại mới nhìn thấy tôi .
Tôi và anh nhìn nhau , trong lòng bỗng dưng căng thẳng.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ làm người ta rung động.
Tôi lập tức suy nghĩ miên man, nếu bị người khác phát hiện có một anh lính cứu hỏa đẹp trai như vậy , liệu có rất nhiều cô gái tranh nhau xếp hàng “nhảy sông” không ?
Tôi l.i.ế.m môi, nếu không bị cảnh sát bắt thì tôi cũng muốn thử.
“Đội trưởng Hứa vất vả rồi .” Đồng nghiệp của anh bước lên đưa nước.
Người này trông rất quen, tôi nhớ lần trước còn nói chuyện với anh ta .
Anh ta cũng nhìn thấy tôi , đi tới: “Chị đẹp , trùng hợp ghê, lại gặp chị rồi .”
Anh ta theo ánh mắt tôi liếc nhìn Hứa Chu Hòa.
“ Tôi biết đội trưởng Hứa rất đẹp trai, tiếc là không dễ theo đuổi đâu .”
Không dễ theo đuổi à ?
Vậy thì tôi yên tâm rồi .
Ít nhất như vậy cũng chẳng ai có được anh , còn tôi — sớm đã thắng ngay từ vạch xuất phát.
“Không sao .” Tôi mỉm cười với anh ta . “Anh cho tôi xin WeChat.”
“Chị ơi, không phải tôi không cho, mà là anh ấy không cho.” Lý Hạo hạ giọng nhắc tôi .
Tôi nói : “Ý tôi là WeChat của anh .”
Lý Hạo cúi đầu gãi gãi tóc: “Đây là lần đầu tôi gặp chuyện thế này , cũng hơi ngại.”
Sau khi xác nhận đã thêm bạn với anh ta , tôi liền chào tạm biệt.
Hứa Chu Hòa chỉ nghiêm túc nhìn tôi một cái, rồi như không có chuyện gì tiếp tục xử lý công việc phía sau .
Tôi đi về phía đầu bên kia của cây cầu, ngắm cảnh sông mà tâm trí dần trôi xa.
Cô gái kia thật sự rất đáng thương, họ yêu nhau đến vậy mà vẫn bị bệnh tật vô tình chia cắt.
Còn tôi năm đó, lại vì tự ti mà buông tay Hứa Chu Hòa.
Chỉ là ông trời không đồng ý, cứ nhất quyết để chúng tôi gặp lại , rồi lại gặp lại .
Tôi đang tốt lên, tôi đã rời khỏi ngôi nhà ấy , tôi biết kiếm tiền, tôi cũng tự tin hơn.
Nếu muốn đời này không hối tiếc, thì điều ước duy nhất chính là Hứa Chu Hòa.
Vừa đi tôi vừa thề, nửa đời sau của Hứa Chu Hòa, nhất định phải thuộc về tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.