Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không lý nào Tư Ly lại bán đứng cô? Trong lòng gấp gáp, bây giờ không có thời gian suy nghĩ phân tích vấn đề. Người đàn ông này xuất hiện ở đây xem ra chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Ánh mắt Anh Thu va vào ánh mắt của Phạm Tích Nhân. Lúc đó anh mới bừng tỉnh ra. Dù sao mục đích anh đến đây chỉ có một. Nhìn cô rối loạn, anh nhếch môi đầy hứng thú tựa vào cửa: "Xin chào Tư Ly lâu quá không gặp."
Phạm Tích Nhân há miệng, tay vỗ trán: "Tôi nhầm, phải gọi cô là Lê Hoàng Anh Thu mới đúng nhỉ?" Anh nhấn mạnh từng chữ.
Vậy là bị anh ta phát hiện rồi sao. Nhưng không biết anh ta biết toàn bộ hay chỉ một phần. Anh Thu cố gắng bình tĩnh đối phó, không nên lộ ra sơ hở. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Phạm Tích Nhân: "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" Cô đứng dậy muốn tìm cách đi ra ngoài.
Phạm Tích Nhân thong thả tiến từng bước về phía Anh Thu: "À, để tôi nhắc cho cô nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau ở Thiên đường xem mắt với thân phận Tư Ly, còn mắng tôi.. " Anh nghiến răng nói hai từ: "Ẻo lả!"
Anh Thu cảm nhận nguy hiểm đến gần vô thức lùi về phía sau. Phạm Tích Nhân càng được đà dồn Anh Thu vào tường: "Lần thứ hai, không gặp nhau trực tiếp, mà cô đến Mộc Trà gặp Tuyết Dung còn bịa đặt chuyện nói tôi có vấn đề." Anh đặt tay lên tường, khoá Anh Thu sát vào mình.
Anh Thu liều mạng lắc đầu: "Không có tôi không nhớ gì hết."
"Tôi có đoạn băng ghi hình ở Mộc Trà cô muốn xem lại không?"
Hết đường chối, Anh Thu mím môi căng thẳng nhìn Phạm Tích Nhân "Đúng là tôi có đến đó nhưng không có nói anh gay."
Lại dám nhắc chữ này với anh. Đến anh khi nói ra còn phải kiêng kỵ dùng cách nói khác. Vậy mà cô gái này lại mở miệng phát ra từ "Gay".
Phạm Tích Nhân như bị bùng nổ. Để anh chứng minh cho cô thấy anh không đàn ông chỗ nào. Từ này đã ám ảnh anh không ngừng.
"Ưm ưm!" Phạm Tích Nhân chạm vào môi Anh Thu, một sự mềm mại tràn vào lòng anh, anh như chà sát môi mình vào bờ môi cô. Râu mọc lúng phún chạm vào da thịt, Anh Thu cảm thấy một chút ngứa ngáy lại có chút đau.
Anh Thu vùng vẫy, sợ hãi, Phạm Tích Nhân thấy cô lộn xộn liền không vui mà cắn vào môi cô. Cô bị đau há miệng la lên, anh lại thừa dịp đó chui vào bên trong, lưỡi anh bá đạo càn quấy trong khoan miệng cô. Mà sức cô làm sao mạnh bằng anh, dù vùng vẫy cũng là vô ích. Nước mắt trào ra, cô cam chịu số phận.
Hai tay bị Phạm Tích Nhân chế trụ, một tay anh đỡ sau gáy Anh Thu. Chỉ còn chân là không bị Phạm Tích Nhân kiềm kẹp, Anh Thu nhân cơ hội Phạm Tích Nhân mất tập trung, cô giơ gối thật cao đá vào vị trí quan trọng của người nào đó.
Phạm Tích Nhân hét lên một tiếng, buông Anh Thu ra, khom người ngồi xuống. Trên trán rịn một tầng mồ hôi, mà môi cũng bắt đầu tái nhợt. Ánh mắt căm phẫn nhìn Anh Thu. Nhân lúc anh lơ là cô gái này lại xuất chiêu thật nham hiểm, muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn hay gì?
Anh Thu hả hê nhìn Phạm Tích Nhân đau đớn, lăn lộn cô mắng: "Khốn khiếp!" Tay quệt mạnh vào môi đang sưng mọng của mình, nụ hôn đầu cô vẫn chưa trao cho người yêu lại bị cái tên "trời đánh" này ngang nhiên cướp mất. Khóc không ra nước mắt. Thật xui xẻo. Thì ra dự cảm trong lòng là thật. Anh Thu tức giận đá thêm một cái thật mạnh vào chân Phạm Tích Nhân, hung hăng trừng mắt nhìn. Vì sợ gây ra án mạng nên cô đành nhịn lại. Với lấy áo khoác, nhân lúc Phạm Tích Nhân chưa khôi phục thể lực phải nhanh chóng chạy đi.
Xem như hôm nay bị chó cắn đi. Một bàn thức ăn vẫn chưa dám động đũa, quá đáng tiếc. Biết vậy cô đã không chần chờ mà ăn sạch.
Phạm Tích Nhân hít một ngụm khí lạnh, anh vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất. Trang nghiêm của một người đàn ông cứ như thế bị phá huỷ. Người ngay trước mắt lại để chạy thoát. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống nền.
Cứ chờ đó!
==================================
Sau khi Anh Thu đi, phải một lúc lâu Phạm Tích Nhân mới đứng dậy nổi. Không thể khinh thường sức mạnh của cô gái này. Vẻ mặt của anh tuy đã ổn hơn, nhưng chỗ "đó" vẫn rất đau.
Anh hết sức bình tĩnh, chậm rãi đứng thẳng, gồng người bước đi. Cố tỏ ra bình thường, nhưng vẫn là bước từng bước nặng nhọc. Ít nhất phải cao ngạo mà rời khỏi đây. Chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của anh. Để người khác phát hiện chuyện vừa xảy ra anh không còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người nữa. Vẫn may sức chịu đựng của anh tốt, thành công ngồi vào xe rời đi.
Về đến nhà Phạm Tích Nhân thở hắc ra một hơi. Tìm đến số Dư Kỵ bấm gọi. Cái con người này làm gì mà không chịu nghe máy chứ? Phạm Tích Nhân gấp gáp bấm gọi liên tục.
Bên kia Dư Kỵ vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật kéo dài, chân run run, cũng chẳng cần hình tượng, trực tiếp ngồi xuống dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng một chân cong lên, tay đặt lên đầu gối thở dốc, cả người mệt mỏi, không còn sức lực.
"Nghe đây, cậu nhớ mình sao?" Dù kiệt sức nhưng Dư Kỵ vẫn có tâm trạng đùa giỡn.
"Cậu giới thiệu cho mình một bác sĩ nam khoa, kín đáo một chút." Phạm Tích Nhân khó khăn thốt ra những lời này. Anh nhất định phải kiểm tra sự an toàn của bản thân mình. Lại không muốn đến bình viện cho người ta chỉ trỏ chỉ còn cách nhờ đến Dư Kỵ.
"Cậu có vấn đề gì sao? Nói đi mình là bác sĩ giỏi nhất rồi, cần gì tìm đâu xa xôi." Dư Kỵ vỗ ngực tự khen ngợi bản thân.
Phạm Tích Nhân không thoải mái ho nhẹ: "Là chỗ quan trọng bị va đập một chút!" Nói xong mặt cũng đỏ lên.
"Phụt! Sẽ không đến mức sau này tuyệt tử tuyệt tôn chứ?" Thấy tìm bác sĩ nam khoa đã thấy sai sai rồi, Phạm Tích Nhân nói bị va đập có lẽ nào: "Này cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt hả?" Chọc vào người không thể chọc, bị người người ta đá vào chỗ đó, chắc chắn anh đoán không sai đâu. Không lý nào lại có thể là tình huống va đập ở thông thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-mat-dinh-menh/chuong-13
Trường hợp anh tưởng tượng đáng tin hơn nhiều.
"Im miệng!" Phạm Tích Nhân hét lớn vào điện thoại: "Cậu dám trù mình." Nếu Dư Kỵ đứng trước mặt anh sẽ bóp cổ cậu ta đến chết. Để xem có ăn nói lung tung được nữa không.
"Ha ha!" Một tràn cười không dứt. Dư Kỵ biết mình thất thố, Phạm Tích Nhân là người coi trọng sĩ diện, tất nhiên để nói ra những lời này đã lấy hết dũng khí rồi. Con người mà đừng quá tạo nghiệp. Anh hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của bạn mình. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau rồi.
Dù đây là chuyện hệ trọng, nhưng Dư Kỵ lại thấy rất vui vẻ mà cười trên nổi đau của người khác. Cuối cùng anh nén cười: "Đảm bảo với cậu vào tay tớ lợn què cũng chữa thành lợn lành."
"Lợn cái đầu cậu." Vì dùng quá sức, Phạm Tích Nhân rít lên một tiếng đầy đau đớn.
...
Dựa vào khả năng của Dư Kỵ, rất nhanh sau đó, có một vị bác sĩ trạc năm mươi tuổi xuất hiện trước nhà Phạm Tích Nhân. Ông ta hỏi triệu chứng, tiến hành thăm khám rồi kết luận: "Bị tổn thương, tích tụ máu bầm, chỉ cần cậu nghỉ ngơi nhiều tránh vận động mạnh vài ngày sẽ ổn."
Ông ta đưa một bịch thuốc đủ loại là thuốc bổ, thuốc tan máu bầm... Lúc ra về vẻ mặt ông ta hơi căng thẳng nói: "Nếu có biểu hiện lạ tốt nhất cậu nên đến bệnh viện kiểm tra lại."
Tâm trạng Phạm Tích Nhân mới thả lỏng được một chút, anh không có vấn đề gì. Vậy mà ông bác sĩ này lại chêm vào câu cuối cùng, biểu hiện lạ cái gì chứ. Khi không lại hù người khác. Làm anh lại thấy bất an trong lòng.
Bức bối Phạm Tích Nhân ném mạnh cái ly thuỷ tinh vào tường vỡ tan. Đợi hồi phục xem anh xử lý cô thế nào?
Mà tình trạng này không thể nào vác mặt lên công ty được. Phạm Tích Nhân quyết định gọi cho Trần Kha Nghị xin đình công dưỡng thương. Thật ra chỉ là thông báo một tiếng, Trần Kha Nghị không cho anh cũng nghỉ.
Chắc cô gái Anh Thu này đang rất thoải mái nhỉ? Nhìn hình thám tử tư gửi về, vẻ mặt cô lúc nào cũng tươi cười, đi học, đi làm rồi về nhà vô cùng nhàn hạ. Cô có cảm giác áy náy chút nào không? Còn anh mấy hôm nay vô cùng khổ sở, đứng ngồi không yên.
Tất nhiên không thể để Anh Thu vui vẻ hưởng thụ cuộc sống trong khi anh chật vật được. Phải tìm cách cho cô nếm mùi từng chút một, xem như để cô tập quen dần, sau này đỡ bị sốc.
Trần Kha Nghị đúng là con ma hút máu người, dù đã xin nghỉ ở nhà vẫn không được tha, cậu ấy nói rằng: "Không đến công ty được thì làm việc ở nhà." Mà nhất định trong mấy ngày nghỉ phải hoàn thành. Có ai đáng thương hơn anh không chứ. Bị một cô gái làm trọng thương, bạn bè thì một người nghe xong cười như điên, người còn lại bốc lột sức lao động của anh bất chấp hoàn cảnh.
Tất cả những chuyện này đều do một mình Lê Hoàng Anh Thu gây ra.
"Phó tổng xong việc rồi tôi xin phép đi trước." Tầng Quang là nhân viên công ty được phân phó đem văn kiện đến nhà cho Phạm Tích Nhân xét duyệt.
Phạm Tích Nhân tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, khuôn mặt đăm chiêu, phun ra một câu: "Tầng Quang, cậu nói xem con gái sợ nhất là gì?"
"Hả?" Tầng Quang không rõ dụng ý của Phạm Tích Nhân lắm, cậu ta hơi căng thẳng.
"Lời tôi nói cậu không nghe rõ sao? Cứ trả lời là được."
Tất nhiên Tầng Quang nghe rõ từng chữ, chỉ là bị bất ngờ, suy nghĩ xong cậu ta nói: "Chắc là sợ ma." Thứ kinh điển nhất từ già tới trẻ nhỏ ai cũng sợ.
Phạm Tích Nhân im lặng phân tích. Nếu hù ma xem ra tốn rất nhiều công sức lại dễ bị phát hiện, có cách nào đơn giản hơn không?
"Cái khác đi, đại loại là thứ gì đó."
"Gián." Tầng Quang trả lời nhanh chóng. Gần đây bạn gái cậu ta luôn cằn nhằn trong nhà có gián không dám ở, t"hậm chí còn bật đèn cả đêm chỉ sợ con gián đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thật ra tầng Quang cũng sợ gián, nói đến cậu ta liền rùng mình, chà sát cánh tay. Rồi khoa trương diễn tả vẻ mặt bạn gái cậu ta sợ lúc nhìn thấy con gián.
Phạm Tích Nhân càng nghe càng thấy hứng thú, môi mỏng nhếch lên, nhìn Tầng Quang khoa tay múa chân làm ra biểu cảm sợ hãi anh lại tưởng tượng ra người đang đứng trước mặt anh lúc này là Anh Thu chứ không phải là Tầng Quang. Chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây.
Hỏi xong, Phạm Tích Nhân phất tay bảo Tầng Quang về trong khi cậu ta còn ngơ ngác.
Đợi Tầng Quang đi khỏi, Phạm Tích Nhân nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.
"Giúp tôi một chuyện, tìm mấy con gián thả vào nhà cô gái đó. Nhất định phải theo dõi tình hình, chụp lại gửi về cho tôi biết...." Đợi bên kia đáp lại Phạm Tích Nhân tiếp tục nói: "Đúng ngay hôm nay, căn nhà đối diện nhà Anh Thu anh cứ vào ở đi, tôi đã sắp xếp rồi, chỉ cần lấy chìa khoá ở chỗ bảo vệ là được."
Phân phó xong, Phạm Tích Nhân vươn vai, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Cứ đợi xem vẻ mặt sợ hãi của Anh Thu, chắc sẽ rất thú vị.
Không thể trực tiếp ra tay đành gửi "gián nhỏ" đến chào hỏi trước vậy.
Tối đó Phạm Tích Nhân đi ngủ sơm, lại ngủ vô cùng ngon giấc, mà ở nhà Anh Thu lại là một diễn biến khác.
Thám tử tư cũng không an nhàn, thông qua cánh cửa, anh ta ghé sát tai căng thẳng nghe ngóng theo dõi tình hình của nhà Anh Thu cập nhật tin tức mới nhất cho Phạm Tích Nhân.
Khả Uy anh trai Anh Thu, chỉ về được mấy ngày thăm cô lại tiếp tục đi đến thành phố khác làm việc bỏ cô ở nhà một mình. Còn Kỳ Vân dạo này vừa bận làm báo cáo thực tập vừa theo sát giáo sư Trần chẳng còn thời gian dành cho cô. Cuối cũng vẫn là một mình cô bơ vơ hết sức nhàm chán. Nói về người yêu ư? Tạm thời bỏ qua đi cũng chẳng có gì thú vị. Hằng ngày gặp nhau ở nơi làm việc đã quá đủ rồi, về nhà không muốn bị làm phiền. Nhớ đến cái hôm ở Mỹ Vị Anh Thu lại thấy kinh sợ, mong rằng người đàn ông đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Từ sau hôm đó tâm trạng phập phồng cũng không còn nữa, một cú đá đó để đổi lại nụ hôn đầu, xem như cô chịu thiệt thỏi mà cho qua vậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.