Minh Luân tỉnh giấc trước khi đồng hồ báo thức kêu.
Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi của Nhật Thủy.
Minh Luân ngồi dậy, phát hiện Nhật Thủy đang nhăn mặt, tay liên tục gãi lung tung trên lưng.
“Minh Luân, em bị dị ứng rồi…”
Minh Luân sững người, anh bật đèn trên tường, nhìn thấy cổ Nhật Thủy nổi lên những nốt mẩn đỏ.
Anh đau đầu, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nhật Thủy trực tiếp vén áo cho anh xem, Minh Luân không kịp ngăn cản hành động táo bạo của cô, chỉ thấy ngực trắng ngần của cô cũng đỏ lên một mảng lớn.
“Chất liệu áo ngủ anh mua cho em có vấn đề, ngứa quá ngứa quá.”
Nhật Thủy vừa nói vừa định gãi tiếp, bị Minh Luân nắm chặt tay, anh suy nghĩ một lát:
“Anh mua loại 100% cotton.”
“Nhưng mặc vào cứng đơ, chẳng giống cotton chút nào.” Nhật Thủy ấm ức tố cáo, tay bị anh giữ chặt vẫn muốn gãi.
“Được rồi, đừng gãi nữa.”
Minh Luân vỗ tay cô, mặt không chút biểu cảm xuống giường mặc quần áo Minh Luânẩn bị đi vệ sinh cá nhân.
“Anh đi đâu vậy? Anh không quan tâm em nữa sao?” Nhật Thủy nhìn anh đầy tổn thương.
Nếu có thể không quan tâm cô thì tốt biết mấy.
Minh Luân bực bội gãi đầu, không quay lại nói: “Đi mua thuốc cho em.”
“Vậy anh phải về nhanh nhé.” Cô đằng sau lưng anh nói đầy tội nghiệp.
————
6 giờ sáng, Minh Luân lái xe trên con đường vắng vẻ tìm kiếm hiệu thuốc đang mở cửa, không có kết quả, cuối cùng anh bỏ cuộc quay đầu đến khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh để lấy thuốc, thuận tiện ghé thăm Minh Luân Ninh vẫn chưa tỉnh.
Về đến nhà, anh ấn thái dương, xách túi thuốc đẩy cửa phòng ngủ.
Nhật Thủy cầm điện thoại, ôm chăn nhìn anh đầy mong đợi.
“Anh cuối cùng cũng về rồi.”
Minh Luân cố gắng phớt lờ ánh mắt nồng nhiệt của cô, đổ thuốc bôi ngoài da, thuốc kháng viêm uống và các loại vitamin trước mặt cô, trên bao bì có hướng dẫn sử dụng, nếu cô biết đọc thì không có vấn đề gì.
Anh liếc nhìn Nhật Thủy, lạnh lùng nói: “Theo chỉ dẫn của bác sĩ, anh đi làm đây.”
Nhật Thủy hai tay nắm lấy cổ tay anh, không cho anh đi.
“Nhưng lưng em không với tới được,” cô chớp mắt, lắc lắc cổ tay anh, giọng ngọt ngào nói, “với lại, nếu anh chịu cho em mặc quần áo của anh, em đã không gặp xui xẻo như vậy rồi, anh bôi giúp em đi mà…”
Minh Luân hít một hơi sâu, nhịn không nổi giận rút tay lại.
“Quay lưng lại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuong-tinh/chuong-19
”
Nhật Thủy thấy anh đã mở hộp gel, “à” lên một tiếng.
“Không phải muốn anh bôi giúp sao?” Giọng anh không chút dao động, như đang nói một sự thật.
Nhật Thủy không ngờ Minh Luân lại đồng ý dễ dàng như vậy, do dự đặt chăn xuống, nằm trên ga giường, nhắm mắt lại.
Cô nằm trần truồng trên giường Minh Luân, mà Minh Luân đang ở ngay sau lưng cô, nhận ra điều này, mặt cô bắt đầu nóng lên.
“Không phải thuốc có chứa hormone chứ.” Cô hắng giọng, hơi ngượng ngùng hỏi.
Gel mát lạnh được ngón tay thô ráp thoa lên lưng cô đang ngứa rát, thật dễ chịu.
“Mát quá.” Cô khẽ rên lên một tiếng.
Minh Luân im lặng nhanh chóng thoa gel lên những vết xước đầy lưng cô.
Ngón tay anh mỗi lần đi qua một chỗ, cơ thể Nhật Thủy lại run nhẹ, dù động tác của Minh Luân không mang chút cảm xúc nào.
Thật xấu hổ.
Nhật Thủy úp mặt vào gối, đột nhiên nhớ lại cảnh tối qua Minh Luân hôn môi cô.
Cô đưa tay sờ lên môi mình, có thể cảm nhận rõ một vết xước nhỏ.
“Tối qua tại sao anh hôn em vậy?” Nhật Thủy đầy bồng bột hỏi.
Ngón tay trên lưng lập tức dừng lại.
“Đó không phải là hôn.” Một lúc sau, Minh Luân nhíu mày nói.
Nhật Thủy không hài lòng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Minh Luân cúi mắt đang bôi thuốc cho cô.
“Được rồi, đó không phải là hôn,” Nhật Thủy không vui quay đầu lại, “anh chỉ cắn em, và còn thè lưỡi—”
Minh Luân nghe vậy, ngón tay trên lưng cô hơi dùng lực, yết hầu anh động đậy, “Lưng bôi xong rồi.”
Nói xong, anh rút tay lại, mặt không chút biểu cảm nói:
“Vì cái miệng đó của em không biết đóng lại.”
Nhật Thủy lật người, suýt bị cô làm phát cười, cô nhìn chằm chằm vào anh:
“Chắc anh lại định nói em phiền phức đúng không? Vậy bây giờ em đã học được rồi, sau này em thấy ai phiền thì em sẽ cắn miệng họ, đúng không?”
Minh Luân im lặng nhìn cô.
Cô đang khiêu khích anh, anh sẽ không mắc bẫy đâu.
Nhật Thủy lúc này áp sát lại, hai người gần đến mức trong tầm nhìn của Minh Luân chỉ còn thấy đôi môi đáng ghét đó.
“Em nghĩ anh sẽ hôn em nữa sao?” Giọng Minh Luân khàn đặc, chán ghét nhìn cô.
Nhật Thủy bị ánh mắt anh nhìn cho chóng mặt, cuối cùng cô đặt nhẹ hai tay lên vai Minh Luân, từng chút một tiến lại gần anh.
“Anh sẽ hôn mà.” Nhật Thủy thì thầm bên miệng anh, giọng cô run rẩy, người như sắp tan thành nước.
Ngay giây phút sau, hai người hôn nhau.