Loading...
1
Chuyện ta tự cướp cho mình một phu quân, phải kể từ lúc triều đình chuẩn bị phái người đến tiễu phỉ.
Vốn dĩ ta đã nghe ngóng được phong thanh.
Biết rằng hôm nay triều đình sẽ phái một toán binh mã đến vùng này dẹp loạn.
Ta thân là đại vương, tự nhiên phải bảo vệ sự bình an cho sơn trại cùng các huynh đệ .
Ta liền dẫn người mai phục từ trước .
Chuẩn bị đ.á.n.h cho quan binh một trận tơi bời.
Cũng là để cho triều đình nếm chút lợi hại.
Nào ngờ phơi mình dưới nắng gắt chừng nửa ngày trời.
Ngoài ba con thỏ hoang và một con ch.ó dại ra thì chẳng thấy bóng dáng ai.
Nơi này chỉ có duy nhất một thư sinh tuấn tú cưỡi lừa đi ngang qua.
Gió mùa hạ oi bức khó tả.
Thế nhưng gã thư sinh tuấn tú kia lại ngồi ngược trên lưng lừa.
Một tay vung roi, một tay cầm sách.
Dáng vẻ thong dong tự tại giữa chốn hoang dã, khiến người ta không nhịn được mà thấy thú vị.
“Đại vương, chúng ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.”
“Hay là đem tên thư sinh kia …”
Ta thu lại ánh mắt, trừng thủ hạ một cái.
Ta cất giọng nghiêm lệ.
“Quy củ của trại ta là chỉ cướp bọn trọc phú bất nhân và lũ tham quan ô lại .”
“Hắn chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác, đến cả ngựa cũng chẳng có , ngươi cũng không biết xấu hổ mà ra tay sao ?”
“Đại vương dạy chí phải .”
“ Nhưng chúng ta cũng đâu định cướp tiền của hắn .”
Một tên thủ hạ khác cười hì hì lên tiếng hòa giải.
Ta đang nghi hoặc không hiểu ý hắn là gì.
Lại chợt thấy tên thư sinh kia đã bị trói mang về.
Trong miệng vẫn còn la hét oai oái.
“Ta là người có công danh trong người !”
“Các ngươi lại dám bắt ta !”
Nhưng thủ hạ của ta nào thèm quan tâm mấy lời này .
Một cái tát đã đẩy tên thư sinh kia ngã nhào xuống đất.
2
“Dừng tay!”
“Các ngươi định làm gì?”
Ta trừng mắt giận dữ.
Còn bọn thủ hạ lại nhìn ta cười hềnh hệch.
Sau đó giải thích như đang dâng báu vật.
“Đại vương, ngài vừa rồi cứ nhìn chằm chằm nam nhân này .”
“Chắc chắn là ngài thích hắn rồi .”
“Ngài vì sơn trại này mà vất vả.”
“Các huynh đệ muốn khao ngài một phen.”
Khao ta ư?
Cướp một nam nhân về để khao ta sao ?
Ta tức đến mức váng cả đầu.
Vội vàng bảo thủ hạ cởi trói cho hắn .
“Xin lỗi , bọn họ không có ác ý đâu .”
“Ngươi mau đi đi .”
Nào ngờ tên thư sinh kia sau khi được cởi trói lại chẳng hề bỏ chạy.
Ngược lại còn được đà lấn tới, giở giọng giáo huấn ta .
“Ta thấy cô nương là người xinh đẹp lại có tâm địa thiện lương.”
“Gả cho người ta hoặc tìm một công việc làm ăn t.ử tế chẳng phải tốt hơn sao .”
“Hà cớ gì phải c.h.é.m c.h.é.m g.i.ế.c g.i.ế.c, nguy hiểm biết bao.”
“Tân đế đang dốc sức chấn chỉnh quan lại , chia đều ân đức.”
“Chi bằng sớm ngày quy thuận triều đình.”
“Cũng có thể được nhận khoan hồng xử nhẹ.”
Tên thư sinh này , lớn lên thì ưa nhìn nhưng bệnh lại không hề nhẹ.
Hắn lại dám tay không tấc sắt mà khuyên sơn tặc đầu hàng sao ?
Ta mất kiên nhẫn xua tay, sai người đuổi hắn đi .
Tránh làm lỡ dở chính sự.
Ai ngờ hắn lại nhìn thẳng vào mắt ta .
Giống như đang đọc một lời thề.
Hắn gằn từng chữ để đe dọa.
“Nếu nàng không chủ động đầu hàng.”
“Đợi ta xuống núi, ta sẽ dẫn quan binh đến bắt nàng.”
Thú vị đấy.
Lại dám đe dọa ta sao ?
Vậy thì đừng hòng đi nữa.
Ta tiện tay nhặt lấy khúc gỗ dưới đất.
Ta mỉm cười bước về phía hắn .
Sau đó vung một gậy đập hắn ngất lịm.
“Khiêng hắn về cho ta .”
“Đêm nay, thành thân .”
3
Khi thư sinh tỉnh lại , ta đã trở thành nương t.ử của hắn rồi .
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối.
Ta lừa hắn rằng chúng ta đã bái đường.
Rằng chúng ta đã có phu thê chi thực.
Rằng chúng ta là phu thê được thiên địa thần linh công nhận.
Ta chính là muốn xem thử loại người lòng dạ sắt đá chỉ biết đến triều đình này sẽ ra sao .
Nếu biết bản thân có một nương t.ử là sơn tặc thì sắc mặt hắn sẽ đặc sắc cỡ nào.
Là sẽ khóc lóc cầu xin ta buông tha cho hắn ?
Hay sẽ sống c.h.ế.t dọa tự vẫn để bảo vệ trinh tiết cùng tôn nghiêm của bản thân ?
Bất kể là loại nào.
Dù sao thì đợi ta trêu chọc đủ rồi , ta sẽ trói hắn lại rồi vứt xuống núi.
Xem hắn sau này còn dám đe dọa sơn tặc đầu hàng nữa không .
Kết quả là, tên này lại nói .
Nếu đã là phu thê, vậy hắn cũng muốn gia nhập sơn trại.
Hắn cũng muốn làm sơn tặc???
“Ngươi trói gà không c.h.ặ.t, làm sơn tặc thế nào được ?”
“Ta đọc làu binh pháp, sao lại không thể làm sơn tặc?”
Thế đạo này thật sự tàn tạ rồi .
Lại còn có kẻ tranh nhau làm giặc.
Ta cau mày hỏi hắn .
“Vậy còn công danh của ngươi thì sao ?”
“Công danh sao có thể quan trọng bằng nhân duyên.”
“Phu xướng phụ tùy.”
“Tuyệt đối không thể để nương t.ử phải phòng không gối chiếc một mình .”
Thư sinh chợt ghé sát lại gần.
Trong đôi mắt to đen nhánh và trong trẻo kia mang theo vài phần ý cười .
Thế mà
lại
khiến
ta
có
dấu hiệu đỏ mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-1
Thất sách rồi .
Sao ta lại nghĩ rằng việc lừa hắn đã thành thân có thể cho hắn một bài học cơ chứ?
Chi bằng đ.á.n.h hắn một trận cho thiết thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-1.html.]
Ta đang chuẩn bị gọi người nhốt thư sinh vào phòng củi.
Tránh việc hắn bỏ trốn rồi đi báo quan.
Đám huynh đệ bên dưới đột nhiên cầm một bức thư chạy vào .
Bọn họ nói người nhà bị bắt đi của chúng ta đã gửi tin tức về.
4
Nghe tin người nhà gửi thư về.
Hơn phân nửa người trong trại đều chạy đến phòng ta .
Chen chúc đến mức nước chảy không lọt.
Nhưng bởi vì chữ trong thư thực sự quá nhiều.
Cho dù ta có từng đọc qua vài cuốn sách thì cũng chẳng thể hiểu nổi.
Chỉ đành cầm bức thư, miệng ậm ừ mà đưa tay gãi đầu.
Thư sinh thấy vậy liền ghé sát tai ta .
Hắn hỏi ta có cần giúp đỡ hay không .
Ta đã ậm ừ gần nửa nén nhang rồi .
Có thể không cần giúp sao ?
Thế nhưng bức thư này thực sự không thể cho người ngoài xem được .
Vì vậy ta liền nắm lấy cổ áo hắn .
Ta kề sát tai hắn và hạ giọng cảnh cáo.
“Nếu ngươi dám giấu giếm điều gì.”
“Hoặc cầm bức thư này đi mật báo.”
“Vậy ngươi chính là kẻ vứt bỏ thê t.ử, bất trung bất hiếu.”
“Ngươi sẽ bị sét đ.á.n.h, bị vạn người nhổ nước bọt.”
“C.h.ế.t rồi cũng phải bị quật xác, ngươi hiểu chưa ?”
Thấy hắn không có phản ứng gì.
Ta lại bóp cằm hắn .
Bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt ta .
Ai ngờ sắc mặt hắn khẽ ửng đỏ.
Thế nhưng giọng nói lại vang vọng một cách hoang đường.
Gần như là xé rách cổ họng mà bày tỏ lòng trung thành.
“Nương t.ử yên tâm!”
“Ta sẽ đọc thư thật t.ử tế!”
Nương t.ử cái gì cơ chứ!
Đừng để người khác nghe thấy!
Ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy nhé!
Ta vội vàng bịt miệng thư sinh lại .
Kết quả là lại bắt gặp vẻ mặt yên tâm của mọi người .
“Nếu đã là người một nhà.”
“Vậy còn lo lắng cái gì nữa.”
“Mau đọc thư đi .”
Hay cho một đám huynh đệ .
Hóa ra cả sơn trại từ trên xuống dưới chẳng ai quan tâm đến chuyện ta đột nhiên có thêm một phu quân.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Người nhà của chúng ta đều bị triều đình bắt đi đày ở biên ải đã nhiều năm.
Bặt vô âm tín, chẳng rõ sống c.h.ế.t.
Nay nhận được thư, ai còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác.
“…May nhờ ân trạch của Tân đế.”
“…Kỳ hạn lao dịch đã có thể ấn định rồi …”
Giọng nói của thư sinh trong trẻo, trầm ấm.
Hắn chậm rãi ngâm nga đọc bức thư.
Tựa như một chén trà an thần.
Khiến người ta mạc danh cảm thấy bình yên.
Sau đó, hắn lại sợ có người nghe không hiểu.
Còn đem nội dung bức thư giải thích lại một lượt bằng lời lẽ dân dã.
Hắn thậm chí còn ghé sát vào tai Trương đại nương bị lãng tai.
Hết lần này đến lần khác lặp lại tin vui.
Rằng con trai bà vẫn còn sống.
Rằng không cần phải mỗi ngày liều mạng làm việc cực nhọc nữa.
“Tốt quá, tốt quá rồi , thật sự là tốt quá.”
“ Đúng rồi hài t.ử, cậu là ai vậy ?”
Trương đại nương bất ngờ đặt câu hỏi.
Ta hoàn toàn không kịp ngăn thư sinh lại .
Chỉ nghe thấy hắn cao giọng.
Hắn vô cùng tự hào mà hét lớn về phía Trương đại nương.
“Ta tên là Hứa Trọng Nguyên!”
“Là áp trại phu quân do Ngô Nhu đại vương của chúng ta cướp về!”
“Ai cơ?”
Tai đại nương vẫn không nghe rõ.
“Là nàng ấy , cướp về.”
“Làm phu quân!”
Thư sinh kéo tay ta qua.
Hắn khoa tay múa chân.
Nhưng đại nương dường như vẫn chưa hiểu.
“Ai cơ?”
“Tai của đại nương thực sự cần phải chữa trị rồi .”
“ Đúng rồi nương t.ử.”
“Trời cũng tối rồi .”
“Đêm nay ta ngủ ở đâu ?”
Nào ngờ thư sinh vừa dứt lời.
Trương đại nương liền tiếp lời ngay.
“Chuyện đó còn phải hỏi sao ?”
“Tự nhiên là ngủ chung một phòng với nương t.ử của ngươi rồi .”
Trương đại nương.
Không phải ngài nghe không rõ sao ?
5
Đám người trong sơn trại đứng đầu là Trương đại nương.
Vì cảm kích thư sinh đã tận tâm đọc thư.
Vậy mà lại trắng đêm dựng nên một phòng tân hôn động phòng hoa chúc cho hai chúng ta .
Lúc ta bị ép ngồi dưới trướng rủ rèm đỏ.
Nghe bọn họ căn dặn đêm tân hôn không được động thủ.
Nếu không sẽ xui xẻo.
Ta thực sự không biết rốt cuộc ai mới là người bị bắt cóc tới đây.
Đợi đến khi mọi người giải tán hết.
Ta nghe thấy thư sinh dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng để thốt ra lời nói đáng sợ nhất trên thế gian.
“Nương t.ử, sắc trời không còn sớm nữa.”
“Chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Nghỉ ngơi ư?
Ta giật phắt chiếc khăn trùm đầu xuống.
Trừng mắt hỏi hắn muốn nghỉ ngơi thế nào?
“Tự nhiên là ngủ cùng chung một giường.”
“Cùng nhau an giấc.”
Thư sinh nhe hàm răng trắng bóc ra với ta .
Hắn cười y hệt con ch.ó trắng lớn vô hại ở trước cổng trại.
Còn ta chỉ muốn tung một đ.ấ.m lấy đi cái mạng ch.ó của hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.