Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tên tiểu t.ử này là ngốc thật hay giả ngốc vậy ?
Sao lại có thể tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời nói dối rằng ta và hắn đã là phu thê cơ chứ?
Cho dù có thật là phu thê đi chăng nữa.
Cũng đâu có cái lý nào vừa mới cưới đã lập tức phải động phòng.
Chẳng lẽ hắn đang muốn giả heo ăn thịt hổ?
Ta đang chuẩn bị cảnh cáo hắn không được làm bậy.
Nếu không hắn sẽ c.h.ế.t rất thê t.h.ả.m.
Thế nhưng hắn lại ra hiệu cho ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn mấy cái bóng dáng quen thuộc ngoài kia .
Ta không nhịn được mà cau mày.
Còn thư sinh thì ghé sát tai ta .
Hắn lầm bầm bằng giọng cực kỳ nhỏ.
“Bọn họ lo lắng về thân phận của ta .”
“Sợ ta nói nhăng nói cuội về nội dung trên bức thư.”
“Nếu nàng mà làm ầm lên.”
“Nhỡ đâu bọn họ cầm bức thư đó xuống núi tìm người khác xem giúp.”
“Thì đó chính là tự bộc lộ thân phận.”
“Rước họa vào thân .”
“Đến lúc đó e rằng thế cục khó lòng kiểm soát nổi.”
Chúng ta vì người nhà bị cưỡng ép đi lưu đày ở biên ải mà phải làm giặc.
Nếu để quan binh biết được người nhà của chúng ta vẫn còn sống trên cõi đời này .
Lại còn biết được vị trí và tên tuổi của bọn họ.
Chắc chắn chúng sẽ đi tìm bọn họ gây rắc rối.
Nhưng ta làm sao có thể chắc chắn được .
Rằng thư sinh sẽ không phản bội chúng ta ?
Hắn là người đọc sách.
Từng bước vào chốn khoa cử.
Lúc mới gặp mặt còn liều mạng nói giúp cho triều đình.
Lẽ nào hắn lại không đi mật báo sao ?
Thiên hạ này .
Chỉ có người c.h.ế.t mới có thể giữ được bí mật.
Cho dù ta từng lập quy củ không được lạm sát kẻ vô tội.
Nhưng vì đệ đệ đang ở nơi biên ải xa xôi.
Cũng như vì tính mạng của cả sơn trại này .
Hôm nay không thể không phá lệ rồi .
Ta từ từ sờ tay về phía con d.a.o găm giắt bên hông.
Chỉ cần thư sinh có nửa điểm bất thường.
Ta lập tức tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t hắn .
Ai ngờ, hắn chỉ nhanh nhẹn nằm xuống giường.
Sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
Hắn vẫy tay gọi ta mau đi ngủ.
Cái tên này .
Không phải nên nhân cơ hội để dò la thêm tin tức gì sao ?
Ta mang theo đầy bụng nghi hoặc mà nằm xuống.
Lúc đang vờ nhắm mắt ngủ.
Ta nghe thấy hắn khẽ thở dài bên tai.
“Nàng vốn dĩ là giai nhân.”
“Cớ sao lại đi làm đạo tặc.”
“ Nhưng nàng cũng là do bị ép đến bước đường cùng.”
“Không tính là người xấu .”
“Ta đều hiểu cả.”
Nói xong.
Hắn đột nhiên lướt nhanh qua.
Hắn hôn trộm lên trán ta một cái.
Đêm hôm đó.
Tim ta đập dồn dập, hoảng loạn tựa như tiếng trống trận.
Thức trắng mãi cho đến tận hừng đông cũng chẳng chợp mắt nổi.
6
Ta thức trắng một đêm.
Dưới đáy mắt quầng thâm nhàn nhạt.
Tiều tụy tựa như quỷ mị nhập hồn.
Còn thư sinh ngược lại thì tinh thần phấn chấn.
Mới sáng sớm đã bị mọi người vây kín.
Ai ai cũng muốn nhờ hắn viết thư cho người nhà nơi đất khách quê người .
“Ca ca ta bị bắt đi từ ba năm trước .”
“Thư sinh à , ngài mau giúp ta hỏi xem.”
“Có phải năm nay huynh ấy sẽ được về không ?”
“Nhị đệ ta bị mang đi từ năm năm trước .”
“Cũng đến lúc phải được về rồi chứ?”
“Thư sinh ân công.”
“Tướng công nhà ta là nhi t.ử độc nhất trong nhà.”
“Vốn dĩ không đáng bị bắt đi phu.”
“Liệu huynh ấy có thể trở về không ?”
“Ngài viết thư hỏi giúp ta đi .”
“Hỏi giúp ta nhé.”
Mọi người kẻ chín người mười.
Cảnh tượng hỗn loạn khôn cùng.
Nghe đến mức ta cũng phải đau đầu.
Còn thư sinh thì vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười hiền hòa ấy .
“Mọi người xếp hàng nào.”
“Từng người một thôi.”
“Ta viết thư nhanh lắm.”
“Chưa tới năm ngày là có thể giúp mọi người viết xong hết.”
Hắn.
Dường như đã thực sự coi mình là một phần của sơn trại này .
Không đúng.
Ta không thể khinh suất được .
Nhỡ đâu hắn mượn cớ viết thư để thu thập chứng cứ nhằm cáo phát chúng ta với triều đình thì sao ?
Nhưng ta vừa bước tới chuẩn bị giải tán đám đông.
Đã bị thư sinh một tay kéo lại .
“Về phần nhuận b.út.”
“Mọi người muốn cho thì cứ đưa cho nương t.ử của ta .”
“Nếu không có cũng chẳng sao .”
“Nương t.ử đối đãi với các vị trong trại như người nhà.”
“Ta tự nhiên cũng coi mọi người như người nhà.”
Bên ngoài nhờ người viết một bức thư.
Ít nhất cũng phải mất nửa điếu tiền.
Loại người có công danh trong người như hắn .
E là cái giá phải đòi còn cao hơn.
Hiện giờ trong ngoài bao quanh hơn hai chục mạng người .
Nếu tính toán chi li.
Cũng là mười mấy lượng bạc thu về.
Hắn vậy mà lại …
Lại đem bán món nợ ân tình này cho ta sao ?
Ta nhìn dáng vẻ cặm cụi dọn dẹp giấy b.út của hắn .
Không kìm được sự tò mò.
Rốt cuộc tên này trong hồ lô đang bán t.h.u.ố.c gì?
Tại sao bắt đầu từ ngày hôm qua.
Hắn lại không ngừng tỏ thái độ ân cần với ta cơ chứ?
Vậy mà trước khi ngồi xuống.
Hắn còn mang đến cho ta một chiếc ghế trúc đặt dưới bóng râm.
Chỉnh sửa góc độ xong xuôi còn không quên bưng cho ta một bình trà ấm cùng một đĩa trái cây.
“Nương t.ử.”
“Nếu nàng mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi .”
“Nếu
không
mệt thì cứ
ngồi
đây xem
ta
viết
chữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-2
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-2.html.]
“Có nàng ở đây, trong lòng ta vui vẻ.”
“Sẽ viết nhanh hơn.”
Thư sinh nói xong.
Khuôn mặt thanh tú rạng ngời bỗng vương sắc đỏ ửng.
C.h.ế.t tiệt.
Sao ta lại cảm thấy mặt mình .
Hình như cũng hơi đỏ lên rồi nhỉ?
7
Thư sinh tuy thường xuyên làm người ta bối rối, tức giận.
Nhưng lúc hắn an tĩnh viết chữ.
Khí chất thanh tao của bậc văn nhân lại tỏa ra vô cùng đậm nét.
Khiến người ta không khỏi cảm thán.
Rằng tháng ngày tĩnh lặng, yên bình biết bao.
Suốt mấy ngày liền.
Ta giống như một tên cai ngục trốn dưới bóng cây để theo dõi hắn bận rộn.
Lúc đầu vẫn còn lo lắng hắn rắp tâm giở trò.
Nhưng sau này thấy hắn nghe xong những cảnh ngộ bi t.h.ả.m của người trong trại.
Vậy mà hốc mắt cũng rưng rưng lệ mờ.
Liền cảm thấy hắn dường như cũng không ngu trung ngu hiếu như ta vẫn tưởng.
Không cam chịu làm tay sai cho triều đình.
Đọc sách hiểu chữ, biết điều biết lý.
Đối với ta cũng chăm sóc vô cùng chu đáo.
Một nam nhân như thế này .
Hình như cũng khá được lòng người đấy chứ.
Xem ra lúc trước ta cướp hắn về.
Cũng coi như là một quyết định sáng suốt.
Ta đang phe phẩy quạt giấy cười tủm tỉm.
Lại thấy khuôn mặt tuấn tú của thư sinh đột ngột phóng to vô hạn trước mắt ta .
Dọa ta suýt chút nữa té ngửa khỏi ghế.
May mà thư sinh đã dang tay ôm trọn lấy ta .
“Nương t.ử, nàng không sao chứ?”
“Không sao , không sao .”
“Thật sự không sao chứ?”
“Mặt nàng đỏ lắm.”
“Vừa rồi còn cứ liên tục cười ngốc nghếch.”
“Không phải là mấy ngày nay phơi nắng ngoài này làm hỏng não rồi chứ?”
Não nhà ngươi mới hỏng ấy !
Ta đây gọi là mỹ nhân e thẹn, cười không hở răng!
Cái gì gọi là cười ngốc nghếch!
Ta đang định lên tiếng mắng hắn .
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm chân thành thắm thiết của hắn .
Ta lại thực sự không thốt nên lời.
Chỉ đành lắc đầu.
Sau đó thoát khỏi vòng tay hắn .
“Nương t.ử.”
“Đây là thư ta viết cho mọi người .”
“Nàng xem qua đi .”
“Sau đó hẵng tìm người gửi đi nhé.”
Hắn hai tay nâng những lá thư, điệu bộ dâng bảo vật đưa ra trước mặt ta .
Ta khẽ nhíu mày.
Hỏi hắn tại sao lại muốn ta xem lại một lượt.
Thư sinh nhe hàm răng trắng bóc ra cười hì hì với ta .
Nhưng những lời hắn nói ra lại khiến ta không cách nào tiếp lời.
“Nương t.ử sợ ta có mờ ám gì.”
“Cho nên ta càng phải hoàn toàn cởi mở.”
“Để nương t.ử an tâm mới đúng chứ.”
8
Thư sinh thấy ta không nói lời nào.
Liền đưa thư giơ lên trước mặt ta thêm chút nữa.
“Nương t.ử đã nghi ngờ.”
“Thì lại càng nên xem.”
“Xem xong rồi sẽ xua tan mọi nghi kỵ.”
“Có như vậy mới có thể thúc đẩy tình cảm phu thê hòa thuận êm ấm.”
Hắn thẳng thắn không chút giấu giếm như vậy .
Lại làm ta cảm thấy bản thân mình có chút đê hèn và đa nghi.
Cố tình muốn lợi dụng hắn .
Thế là ta do dự một lát.
Thản nhiên nói .
“Không cần phải vậy đâu .”
“Mấy ngày nay ngươi làm thế đã là đủ rồi .”
“Ta đã sớm không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Huống hồ, ngươi và ta vốn chẳng phải phu thê.”
“Không cần nói đến chuyện hòa thuận làm gì…”
Nhưng lời còn chưa dứt.
Hắn đột nhiên lao tới bịt miệng ta lại .
“Nương t.ử, lời này không thể nói ra đâu .”
Hắn căng thẳng nhìn ngó xung quanh.
Trên khuôn mặt hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên hay thả lỏng khi biết được sự thật.
Ta đang nghi hoặc.
Thì thư sinh đã kéo ta vào trong phòng.
Thấy không có ai đuổi theo, hắn mới lên tiếng.
“Nương t.ử.”
“Chuyện nàng và ta là phu thê giả.”
“Tuyệt đối không được để người trong trại biết được .”
“Ngươi, ngươi vậy mà lại biết sao ?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn .
Chỉ thấy hắn gật đầu.
“Nương t.ử thực sự không biết cách lừa người .”
“Làm gì có chuyện thành thân không nạp cát, không hạ sính.”
“Chỉ cần đ.á.n.h ngất một lúc là xong đâu .”
“Nếu ta thực sự tin điều đó, ta chẳng phải là kẻ ngốc sao ?”
Vậy ra tên này .
Ngay từ đầu đã biết ta lừa hắn ?
“Vậy tại sao ngươi còn giả vờ tin tưởng?”
“Quả nhiên ngươi có ý đồ khác!”
“Đêm thành thân ta chẳng phải đã nói rồi sao .”
“Nếu không đóng giả làm một đôi phu thê ân ái.”
“Sẽ có người cầm bức thư kia đi hỏi người khác để đối chứng nội dung.”
“Đến lúc đó, từ trên xuống dưới sơn trại e rằng sẽ gặp họa diệt vong mất.”
Lời lẽ của thư sinh khẩn thiết.
Từng câu từng chữ đều thấu tình đạt lý.
Thế nhưng, cho dù phải đóng giả phu thê để tránh người khác nghi ngờ…
Cũng không cần phải ghé sát bên tai ta , khẽ thì thầm rằng ta xinh đẹp chứ?
Lại còn dám c.ắ.n lén ta một cái nữa sao ?
Thật sự là hạ lưu vô sỉ!
Ta vẫn chưa nghĩ ra nên mắng hắn thế nào.
Thì hắn đã nhìn chằm chằm vào mắt ta .
Nói rằng ngoài việc xoa dịu lòng người trong trại ra .
Hắn còn có một chút tư tâm.
Ta có thể không biết ngươi có tư tâm sao !
Tên đồ tể vô lại này !
Đang định dạy cho hắn một bài học ra trò.
Lại nghe thấy hắn gằn từng chữ đối diện với ta cực kỳ nghiêm túc mà thú nhận.
“Ta đối với nàng là nhất kiến chung tình.”
“Là thật lòng muốn cưới nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.