Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Nắm đ.ấ.m ta vừa vung ra .
Vào khoảnh khắc gần chạm vào mặt hắn .
Đã không kiềm chế được mà khựng lại .
Vào những lúc hắn do dự không chịu mở lời.
Ta từng nghĩ qua vô số lý do hắn lừa gạt ta .
Nhưng duy nhất lại chưa từng nghĩ đến chuyện.
Hóa ra hắn thích ta .
Ta hoàn toàn không ghét thư sinh.
Nhưng hắn là người đọc sách.
Ta chỉ là một nữ tặc.
Chẳng qua chỉ nhận mặt được vài chữ to thô kệch.
Làm sao xứng với hắn đây?
Và hắn thì lại thích ta ở điểm nào chứ?
Nhưng thư sinh lại nói cho ta biết .
Ba năm trước lúc hắn lên kinh ứng thí, hắn từng gặp ta .
Nếu không có ta , hắn đã sớm bỏ mạng nơi đất khách quê người .
“Chúng ta , từng gặp nhau sao ?”
Một người khôi ngô thế này , ta không thể nào không có chút ấn tượng.
Thấy ta chần chừ.
Thư sinh tiện tay quệt một vết mực đen bôi lên mặt.
Khi hắn mang gương mặt lấm lem bùn đất.
Ta hốt hoảng cảm thấy có phần quen thuộc.
“Lúc đó ta đã tiêu sạch lộ phí.”
“Giữa lúc đói rét đan xen mà ngất xỉu trước cổng nhà nàng.”
“Chính nàng đã chia cho ta nửa cái bánh đa.”
“Cùng một bát cháo nóng.”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa thâm tình của thư sinh.
Đột nhiên nhớ lại năm ấy .
Hắn từng cúi gập người hành lễ với ta .
Nói rằng ngày sau nếu như đỗ đạt.
Nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình.
“Thế nên, ta sẽ giúp nàng bảo vệ sơn trại này .”
“Sẽ vì bọn họ mà tìm lại người thân bị bắt đi .”
“Vì nàng mà chống lại quan binh.”
“Tránh cho các nàng khỏi tai ương chốn ngục tù.”
“Đương nhiên, ta cũng sẽ tìm thấy đệ đệ của nàng.”
“Ta sẽ vì nàng làm rất nhiều rất nhiều chuyện.”
“Dùng trọn vẹn sức lực này để bảo vệ nàng.”
Ánh mắt thư sinh rực sáng nhìn ta chăm chú.
Khiến người ta không có cách nào không tin vào tấm chân tình của hắn .
Không có cách nào không nghe theo sự an bài của hắn .
Vì thế chúng ta tiếp tục đóng giả làm một đôi phu thê ân ái.
Tránh để kinh động đến những người khác trong trại.
Sinh ra biến cố.
“ Đúng rồi .”
“Sau này ta vẫn sẽ gọi nàng là nương t.ử.”
“Tương ứng với điều đó, nàng cũng phải gọi ta một tiếng phu quân.”
Thư sinh rửa sạch khuôn mặt.
Miệng không ngừng lải nhải dặn dò.
“Biết rồi .”
“Làm vậy là để bọn họ an tâm.”
“Ta hiểu mà.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Lại nghe thấy thư sinh nói thầm.
“Thực ra cũng không chỉ để bọn họ an tâm đâu .”
“Vậy là vì cái gì?”
“Là ta muốn nghe nàng gọi, hì hì.”
Tên thư sinh đáng c.h.ế.t!
Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi !
10
Sau khi nói rõ mọi chuyện với thư sinh.
Hắn ngược lại càng để tâm đến sơn trại hơn.
Không chỉ quang minh chính đại bảo ta dẫn hắn đi dạo quanh trại.
Còn mượn danh nghĩa của ta .
Bảo mọi người cùng nhau đào một cái hang ngầm để lẩn trốn.
“Sau này nên cử thêm vài người đi tuần tra.”
“Đặc biệt là ở cổng trại.”
“Lỡ như có quan binh tới.”
“Liền bảo mọi người kịp thời trốn vào trong hang ngầm.”
Thư sinh không ngừng lải nhải.
Ta không kìm được sự tò mò.
Tại sao hắn luôn cảm thấy sẽ có quan binh tới tấn công sơn trại cơ chứ.
“Các nàng là phỉ.”
“Phòng bị quan binh chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao ?”
Thư sinh cười đáp.
Đột nhiên hắn hỏi dạo này đêm đến ta cứ liên tục trở mình .
Có phải là trong người thấy không được khỏe hay không .
“Ta, chuyện đó, là do đào hang thôi.”
“Bị đau mỏi vai gáy.”
Ta cười gượng gạo giải thích.
Làm sao có thể nói cho thư sinh biết được .
Là bởi vì ta luôn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn .
Nên mới phải không ngừng thay đổi tư thế.
Để tránh bị hắn phát hiện ta đỏ mặt.
Nhưng thư sinh thực sự quá đỗi nhiệt tình.
Vừa nghe ta nói đau mỏi vai gáy.
Hắn nhất quyết đòi xoa bóp cho ta .
Báo hại ta chỉ đành chuyển chủ đề.
Nói rằng sẽ dẫn hắn lên cái cây cao nhất trong trại để ngắm nhìn .
Đó là một gốc cổ thụ trăm năm.
Cao chừng năm sáu trượng.
Leo lên đó có thể thu trọn cả sơn trại vào trong tầm mắt.
Thư sinh không biết võ công.
Ta liền leo lên trước .
Sau đó dùng dây thừng kéo hắn lên theo.
Ai ngờ thư sinh mắc chứng sợ độ cao.
Lên cây xong.
Liền giống như một miếng cao da ch.ó.
Bám dính lấy người ta kéo thế nào cũng không chịu ra .
“Nương t.ử!”
“Ta cầu xin nàng!”
“Đừng kéo ta nữa!”
“Ta sợ lắm!”
Thư sinh đỏ hoe hai mắt.
Bày ra dáng vẻ sắp khóc đến nơi.
Ta đành phải dừng tay mà vuốt ve lưng hắn .
Giọng nhẹ nhàng dỗ dành hắn .
“Đừng sợ.”
“Có ta ở đây với chàng mà.”
“Nương t.ử, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?”
Khuôn mặt thư sinh gần trong gang tấc.
Khiến ái tình nơi đáy mắt hắn tựa như ngọn gió thu xào xạc.
Không cho ta bất cứ cơ hội chối từ nào.
Tim ta đập mạnh từng hồi dữ dội.
Sau đó ta trang trọng gật đầu.
“Ta sẽ ở bên chàng .”
“Nương t.ử, ta , ta muốn …”
Thư sinh vừa nói .
Vừa chầm chậm ghé sát lại gần.
Ta biết hắn định làm gì.
Nên cũng phối hợp mà nhắm mắt lại .
Ai ngờ chưa đợi được sự thân mật như trong tưởng tượng.
Lại nghe thấy các huynh đệ trong trại xé rách cổ họng gào thét.
“Mau vác đồ nghề lên!”
“Quan binh đ.á.n.h lên núi rồi !”
11
Quan binh vậy mà thực sự đ.á.n.h lên núi rồi !
Ta đứng trên cây.
Nhìn thấy hàng ngàn quan binh trùng trùng điệp điệp đang ồ ạt tràn
vào
sơn trại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-3
Liền vội vàng trói c.h.ặ.t thư sinh vào thân cây chính.
“Ở yên đây sẽ không có ai phát hiện ra chàng đâu .”
“Đợi đến khi quan binh rút đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-3.html.]
“Chàng tự dùng dây thừng đu xuống là được .”
“Vậy còn nàng thì sao ?”
“Nàng ở lại đây cùng ta đi !”
Thư sinh hoảng hốt kéo tay ta lại .
Ta mỉm cười vỗ nhẹ lên tay hắn .
“Ta là đại vương của sơn trại.”
“Làm sao có thể làm con rùa rụt cổ được ?”
Nói xong.
Ta liền nhảy phốc xuống cây.
Mơ hồ ta còn nghe thấy thư sinh ở phía trên cao giọng hét lớn.
“Nương t.ử, ta sẽ bảo vệ nàng, nàng đừng sợ!”
Tên thư sinh ngốc nghếch này .
Sức trói gà không c.h.ặ.t, còn đòi bảo vệ ta nữa.
Nhưng mà.
Có thể trong ranh giới giữa sự sống và cái c.h.ế.t mà nghe được hắn nói muốn bảo vệ ta .
Thực sự cảm thấy kiếp này sống cũng đáng giá rồi .
Ba ngàn tinh binh.
Đối đầu với vẻn vẹn ba mươi con người của chúng ta .
Trận chiến này chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng.
Nhưng kỳ lạ là.
Đám quan binh kia dường như không định ra tay.
Mặt khác lại hỏi ta đã giấu khâm sai đại thần đi đâu rồi .
“Khâm sai khâm sếc quỷ quái gì, chưa từng gặp qua.”
“Muốn đ.á.n.h thì đ.á.n.h, bớt vòng vo!”
Ta nắm c.h.ặ.t thanh loan đao trong tay.
Người già trẻ nhỏ yếu ớt trong trại đã trốn vào nơi an toàn rồi .
Trận chiến này .
Dù có phải c.h.ế.t, ta cũng nhất định phải bảo vệ sự an nguy của họ.
Nhưng ta có làm sao cũng không thể ngờ được .
Thư sinh lại đột nhiên xuất hiện.
“Chàng điên rồi sao ?”
“Không nấp cho kỹ, đến đây nộp mạng làm gì?”
Mắt ta gần như trừng đến rỉ m.á.u.
Cái tên thư sinh này .
Chẳng lẽ hắn định cùng ta táng mạng tại nơi này sao ?
Hắn còn có tiền đồ rộng mở.
Hắn hồ đồ quá!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo.
Hắn lại bước qua mặt ta .
Chậm rãi tiến vào chính giữa vòng vây của đám quan binh.
Sau đó nhận lấy chiếc mũ quan từ tay gã tiểu tư đi theo.
Không nhanh không chậm mà đội lên đầu.
“Bản quan là đích thân tân đế phái tới.”
“Các ngươi mau mau quy hàng.”
“Có thể tha cho tội c.h.ế.t.”
Khâm sai ư?
Thư sinh là khâm sai sao ?
Không đúng.
Hắn không phải là thư sinh.
Hắn là Hứa Trọng Nguyên.
Hắn gạt ta .
Ngay từ giây phút bắt đầu hắn đã lừa gạt ta .
Hắn lừa ta !
12
“Thư sinh, ngài qua bên đó làm gì?”
“Ngài mau qua đây đi .”
“Bên đó nguy hiểm lắm!”
Thủ hạ của ta vẫn hướng về phía hắn gào lớn.
Nhưng Hứa Trọng Nguyên lại lạnh lùng tột độ.
Gương mặt nghiêm nghị gắt gao quát lớn.
“Bỏ v.ũ k.h.í xuống thì được tha c.h.ế.t!”
“Mau mau đầu hàng!”
“Thư sinh là quan sao ?”
“Lẽ nào là thư sinh dẫn người tới đây?”
“Đại vương, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Thư sinh là tới tiễu phỉ!”
“Chúng ta xong đời rồi !”
Đám thủ hạ hoảng loạn thành một đoàn.
Ta phẫn nộ gầm lên.
“Trừ khi ta c.h.ế.t.”
“Bằng không vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng!”
Một tiếng gầm này .
Các huynh đệ bên dưới dần dần bình tĩnh lại .
Còn quan binh ở phía đối diện.
Cũng đồng loạt giương cao v.ũ k.h.í.
Đó là một trận ác chiến.
Ta tận mắt chứng kiến huynh đệ của mình từng người từng người một bị bắt.
Chỉ còn lại mình ta đơn độc lẩn trốn trong sơn trại.
Cuối cùng dưới tình thế bị ép đến đường cùng.
Ta chỉ đành trốn vào trong cái hang ngầm mà Hứa Trọng Nguyên từng sửa chữa.
Lúc này mới may mắn thoát được một kiếp.
Ta trốn trong hang suốt ba ngày ròng rã.
Dựa vào chút thức ăn nước uống mà Hứa Trọng Nguyên từng giấu ở đây để sống sót.
Đến lúc ta bò ra ngoài.
Sơn trại đã sớm trống hoác từ lâu.
Thậm chí còn có bầy nhện siêng năng chăng tơ kết màng.
Bốn mươi hai nhân khẩu trong toàn trại.
Vậy mà chỉ còn sót lại mình ta cô độc giữ mạng.
Đều tại ta .
Trách ta quỷ ám che mờ đôi mắt.
Trách ta nhìn lầm người .
Trách ta nhẹ dạ cả tin.
Đến nỗi đem tính mạng của tất cả mọi người nướng sạch.
Ta nhất định phải tự tay c.h.ặ.t lấy cái đầu của Hứa Trọng Nguyên.
Để báo thù cho huynh đệ trong sơn trại!
Thế nhưng lúc ta vừa định cắt m.á.u tế trời.
Chuẩn bị lập huyết thề báo thù sâu nặng.
Lại nhìn thấy Trương đại nương bưng một bát mì đi tới.
“Trương đại nương!”
“Người vẫn còn sống!”
“Tốt quá rồi !”
“Người vẫn còn sống!”
Ta ôm chầm lấy Trương đại nương vừa khóc vừa cười .
Nhưng Trương đại nương lại nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
“Tướng công của con đem mọi người đón đi hết rồi .”
“Đều đi hưởng phúc cả rồi .”
“Sao con lại không đi ?”
“Con cũng đâu có nuôi lợn trong trại này .”
Hả?
Đón đi ư?
Nuôi lợn ư?
Trương đại nương, ngài có ý gì vậy ?
Ngài đừng chỉ lo cho lợn ăn chứ.
Ngài để ý tới ta một chút đi !
13
Cuối cùng.
Sau khi dùng dằng bám riết lấy Trương đại nương lãng tai ròng rã suốt một canh giờ.
Lại còn giúp bà lùa đàn lợn trở về chuồng.
Bà mới rốt cuộc chịu nói cho ta biết .
Hóa ra đám người già trẻ nhỏ phụ nữ yếu ớt bọn họ.
Đều đã được Hứa Trọng Nguyên đón xuống trấn dưới núi.
Lại còn an bài cho nơi ở cực kỳ t.ử tế.
“Hắn không làm khó mọi người chứ?”
Ta nhíu c.h.ặ.t lông mày.
Lại nghe thấy Trương đại nương hỏi ngược lại ta .
“Nó không phải là tướng công của con sao ?”
“Tại sao lại phải làm khó bọn ta ?”
“Tướng công ư?”
“Là kẻ thù thì có .”
Ta nở nụ cười tuyệt vọng.
Sau đó lại nhận về một cái liếc mắt khinh bỉ của Trương đại nương.
“Phu thê với nhau .”
“Làm gì có kẻ thù nào.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.