Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Nói rõ ràng ra là tốt rồi .”
“Nó còn đặc biệt giữ lại thức ăn cho con đấy.”
Trương đại nương nói xong.
Lảo đảo bước về phòng.
Còn ta đẩy cửa phòng mình ra .
Phát hiện trên bàn vậy mà lại bày biện món chân giò om đỏ mà ta thích nhất.
Hơn nữa vẫn còn nóng hổi.
Hạ độc rồi !
Chắc chắn là hắn đã hạ độc rồi !
Đây là định đầu độc c.h.ế.t ta luôn sao ?
Sau đó dọn dẹp sạch sẽ cả sơn trại à ?
Nhưng cũng không đúng.
Sơn trại chẳng còn ai nữa rồi .
Cần gì phải lãng phí thêm một cái chân giò để đối phó với ta ?
Ta mang theo nghi hoặc gắp hai miếng bỏ vào miệng.
Lại phát hiện ra không có điểm nào bất thường cả.
Còn trên bàn là một bức thư.
Đúng là nét chữ của Hứa Trọng Nguyên.
“Nương t.ử, quy hàng đi , chân giò cứ ăn thỏa thích.”
“Phi!”
“Ai là nương t.ử của ngươi!”
Ta nhổ toẹt một bãi nước bọt.
Sau đó như để xả giận mà xé bức thư ra thành trăm mảnh vụn.
Nhưng không ngờ tới.
Trên chiếc ghế tựa lại có thêm một bức thư nữa.
“Nương t.ử, quy hàng đi , vi phu mặc cho nàng xử trí.”
“Nương t.ử, nương t.ử, nương cái đại gia nhà ngươi!”
“Lão nương đây là tổ tông của ngươi!”
Ta hung hăng mắng mỏ một chặp.
Đương nhiên lại tiếp tục xé nát bức thư kia .
Nhưng mà.
Sao trên giường lại còn một bức thư nữa?
“Nương t.ử, đừng giận nữa.”
“Cứ đầu hàng một chút đi mà.”
“Đầu hàng xong chúng ta vẫn có thể ở lại trong sơn trại…”
Tên này có bị bệnh không vậy ?
Ngươi bắt huynh đệ của ta .
Đột kích sơn trại của ta .
Giờ lại gọi ta là nương t.ử.
Lại còn trông mong vào việc ta đầu hàng sao ?
Ta đang không biết nên dùng từ ngữ nào để mắng c.h.ử.i cái tên đạo đức giả này .
Thì lại nghe thấy tiếng thủ hạ gọi ta .
“Đại vương.”
“Người về rồi sao ?”
14
“Nhị Cẩu Tử!”
“Ngươi vẫn còn sống!”
“Tốt quá rồi !”
Khóe miệng ta giật giật.
Lao tới định ôm lấy tên huynh đệ vừa từ cõi c.h.ế.t trở về.
Nhưng chợt nhận ra .
Sao ta lại ôm không trọn vòng tay rồi ?
“Thư sinh… à không .”
“Hứa đại nhân, chính là tướng công của người .”
“Đã phát cho mỗi hộ gia đình chúng ta rất nhiều lương thực.”
“Lại còn phát thêm nhiều áo bông qua mùa đông nữa.”
“Ta vui quá nên mặc luôn từ sớm.”
“Còn ăn béo lên được một chút.”
“Cho nên mới không giống như lúc trước .”
Nhị Cẩu T.ử gãi đầu cười ngờ nghệch.
Còn lửa giận trong ta bừng bừng bốc lên.
Ngay lập tức bồi luôn một cái tát vào lưng hắn .
“Các ngươi lại dám đầu hàng sao ?”
“Còn chút cốt khí nào không hả?”
“Đại vương.”
“Chúng ta sở dĩ làm sơn tặc.”
“Chẳng phải vì người nhà bị bắt đi .”
“Lại còn thiếu ăn thiếu mặc sao ?”
“ Nhưng bây giờ Hứa đại nhân đã mang tất cả những thứ này cho chúng ta rồi .”
“Ngài ấy còn hứa sẽ đón người thân của chúng ta trở về.”
“Chúng ta cớ gì phải làm sơn tặc nữa chứ?”
“Ngươi tin hắn sao ?”
“Hắn giả ngốc để lừa cả sơn trại!”
“Trận đại chiến mấy hôm trước .”
“Hắn trước mặt ta chạy sang hàng ngũ quan binh.”
“Hắn, hắn chính là một tên khốn nạn!”
“Kẻ tiểu nhân!”
“Hắn, hắn , hắn …”
Ta giận đùng đùng không nghĩ ra được từ mới để c.h.ử.i rủa hắn .
Nhị Cẩu T.ử nhân cơ hội ném ra một câu hỏi chí mạng.
“Thế nhưng, chúng ta không một ai bị thương.”
“Lại còn sống tốt hơn cả lúc trước .”
“Điều này có chứng tỏ.”
“Kỳ thực ngài ấy không hề xấu hay không ?”
Xong rồi , xong đời rồi .
Nhị Cẩu T.ử cũng phản bội rồi .
Không chỉ hắn phản bội.
Toàn thể bách tính trong trại cũng phản bội mất rồi .
Cứ dăm bữa nửa tháng lại có người về kể với ta Hứa Trọng Nguyên đã chăm lo cho họ tốt nhường nào.
Hy vọng ta đừng bướng bỉnh nữa.
Mau ch.óng đầu hàng mới là chính đạo.
Tức đến nỗi ta trực tiếp khóa trái cửa lớn.
Thề rằng dù chỉ còn sót lại một mình .
Cũng phải quyết giữ gìn bằng được sơn trại này .
Nhưng đêm hôm ấy .
Ta gặp một giấc mộng.
Mơ thấy đêm thành thân cùng Hứa Trọng Nguyên.
Hắn nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên trán ta .
Đợi đến lúc ta mở mắt ra .
Một bóng lưng vội vã lướt qua ngoài cửa.
Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc.
Cho dù không đuổi theo.
Ta cũng biết đó là ai.
15
Liền nửa tháng trời.
Ta đóng cửa không ra ngoài.
Nhưng củi lửa và thức ăn trong trại lại chẳng hề thiếu thốn một thứ gì.
Ta biết đó là do Hứa Trọng Nguyên mang tới.
Ta cũng biết .
Người đêm đêm đến bên giường dém góc chăn cho ta cũng là hắn .
Nhưng ta chính là không muốn tha thứ cho hắn .
Càng không muốn đầu hàng.
Không chỉ vì tức giận chuyện hắn đã lừa gạt ta .
Mà còn bởi vì ta đã nhìn thấu bộ mặt xảo trá thâm độc của triều đình.
Hôm nay, các huynh đệ của ta được hậu đãi.
Đó là để dụ dỗ ta quy hàng.
Nhưng nếu như ngày mai ta ký vào bản hối lỗi .
Thì tội danh của cả sơn trại chúng ta sẽ bị ấn định.
Ta không dám đ.á.n.h cược.
Cho dù Hứa Trọng Nguyên đêm đêm ghé vào tai ta thì thầm giải thích nỗi khổ tâm của hắn .
Nói rằng đại chiến ngày hôm ấy chẳng qua chỉ là đóng kịch cho người ngoài xem.
Hắn vẫn luôn muốn gửi lời xin lỗi đến ta .
Ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa.
Nhưng mà.
Hứa Trọng Nguyên lại thực sự mang đệ đệ của ta trở về rồi !
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ hãy nhượng bộ tỷ phu một chút đi .”
“Vì để cứu đệ ra ngoài.”
“Huynh ấy đã phí biết bao nhiêu tâm tư đấy.”
Hai năm không gặp.
Đệ đệ của ta quả thực có cao lớn hơn đôi chút.
Nhưng sao lại có cảm giác tâm trí nó chẳng còn sót lại tí nào vậy nhỉ?
Phí tâm tư ư?
Hắn vì cái mũ ô sa của bản thân .
Hắn có thể không phí hết tâm cơ sao ?
Nhưng ngờ đâu .
Đệ đệ lại nói .
Hứa Trọng Nguyên vì để cứu mạng sống của toàn thể sơn trại.
Đã dâng tấu xin miễn tội cho mỗi một người .
Quan chức của hắn đã bị giáng liền ba bậc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-4.html.]
Nếu như
ta
mà
không
chịu đầu hàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuop-nham-kham-sai-dai-nhan/chuong-4
E là hắn sẽ bị hoàng đế giáng tội.
Phải chịu cái danh làm việc bất tài vô dụng.
“Đệ nói cái gì cơ?”
“Là nghe được từ miệng ai?”
“Mấy quan sai hộ tống đệ đều nói vậy .”
“Bọn họ còn lén cười nhạo tỷ phu là tên ngốc nữa.”
Tên ngốc.
Hắn đúng là một tên ngốc.
Thật sự một chút cũng không hề oan uổng hắn .
16
Đêm hôm đó.
Ta theo thói quen lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Nghe thấy Hứa Trọng Nguyên rón rén bước vào .
Rồi hắn đứng cạnh giường ta lặng lẽ cười ngốc.
“Gặp được đệ đệ quả nhiên tốt thật.”
“Đôi mày của nàng cũng không còn nhíu c.h.ặ.t như trước nữa.”
“Nếu như cứ nhíu lại như lúc trước .”
“E là sẽ già đi mất chục tuổi.”
Tên ngốc này miệng lưỡi thật ngọt xớt.
Nếu như ta không phải đang vờ ngủ.
Chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà giáng cho hắn một đ.ấ.m.
“Đệ đệ tuy chịu khổ hai năm nay.”
“ Nhưng thân thể không có gì đáng ngại.”
“Ta đã mời đại phu bốc t.h.u.ố.c điều trị cẩn thận rồi .”
Thôi được rồi .
Coi như ngươi có lương tâm.
Một đ.ấ.m kia ta sẽ không đ.á.n.h nữa.
“Nương t.ử.”
“Nàng từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh ta .”
“ Nhưng có vẻ như nàng đã nuốt lời rồi .”
Ngươi còn nói sẽ cùng ta làm sơn tặc cơ mà.
Kết quả quay đầu một cái liền làm đại quan.
Lẽ nào ngươi không nuốt lời hay sao ?
Xem ra một đ.ấ.m kia ta vẫn phải đ.á.n.h mới được !
“ Nhưng mà may là nàng đã nuốt lời.”
“Bằng không nếu cứ đi theo ta .”
“Chắc chắn sẽ phải nơm nớp lo sợ, chịu rất nhiều ấm ức.”
“Đặc biệt là khi đạo thánh chỉ giáng tội ngày hôm nay truyền xuống.”
“Nàng nhất định sẽ bị dọa đến phát khóc .”
“Ngươi nói cái gì!”
“Thánh chỉ giáng tội thực sự truyền xuống rồi sao ?”
Ta như cá chép vượt vũ môn mà bật tung người ngồi dậy khỏi giường.
Làm Hứa Trọng Nguyên sợ hãi ngã phịch m.ô.n.g xuống đất.
“Nương, nương t.ử, nàng chưa ngủ à ?”
“Bớt xàm ngôn đi .”
“Nói mau, ngươi thực sự bị giáng tội rồi sao ?”
Ta túm lấy cổ áo của Hứa Trọng Nguyên.
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân oan ức của hắn mà gật đầu.
“Vì sao lại bị giáng tội?”
“Ngươi không phải là trạng nguyên gì đó sao ?”
“Giỏi giang hơn cả thư sinh bình thường cơ mà.”
“Hơn nữa còn là đắc lực trợ thủ của tân hoàng đế.”
“Tại sao lại bị giáng tội?”
Đối mặt với câu chất vấn của ta .
Hứa Trọng Nguyên không chịu trả lời.
Ta tức tối trừng mắt đe dọa hắn .
“Còn không chịu nói .”
“Sau này đừng hòng gọi ta là nương t.ử nữa!”
“Ta nói , ta nói , nương t.ử bớt giận.”
“Chính là ta đã bẩm báo nguyên do bách tính bị ép rớt cỏ làm giặc lên cho hoàng đế.”
“Sau đó dùng cái giá tự thỉnh giáng liền ba bậc quan.”
“Đổi lấy thân tự do cho mọi người cùng gia quyến.”
“Ngươi nói gì cơ???”
“Sau đó, hoàng đế có chút tức giận.”
“Muốn tống ta vào đại lao ở vài ngày.”
“Vậy thì chẳng phải là hạ ngục sao ?”
Ta tức đến mức chỉ muốn đập cho hắn một trận.
Nhưng lại không kiềm được mà khóc lóc hỏi hắn vì sao lại làm như vậy .
“Nương t.ử từng nói .”
“Ruồng bỏ thê t.ử chính là bất trung bất hiếu.”
“Sẽ bị sét đ.á.n.h.”
“Sẽ bị vạn người nhổ nước bọt.”
“C.h.ế.t rồi cũng bị quật xác.”
“Ta nào dám ruồng bỏ thê t.ử.”
Cái tên Hứa Trọng Nguyên này .
Không những nhớ rõ câu nói đùa dọa nạt của ta .
Thậm chí lại còn có tâm tư đem ra kể lại để trêu chọc ta .
Nghe đến đây mũi ta cay xè.
Nhào vào lòng hắn ôm c.h.ặ.t lấy hắn không buông.
“Ta muốn bảo vệ chàng .”
Hứa Trọng Nguyên nghe vậy cũng gắt gao ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Bên hõm cổ ta , hắn khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Chỉ cần nương t.ử không giận.”
“Thế nào cũng được .”
“Ta không giận nữa.”
“Không những không giận.”
“Ta đầu hàng.”
“Ta ký vào bản nhận tội.”
“Thật sao ?”
Hứa Trọng Nguyên kinh ngạc nhìn ta .
Tựa hồ không dám tin vào tai mình .
Còn ta lau khô dòng nước mắt mỉm cười gật đầu.
Đồng thời bắt hắn phải đáp ứng ta một điều kiện khác.
“Còn nữa.”
“Ta muốn yết kiến hoàng đế.”
“Có được không ?”
“Diện kiến thánh thượng ư?”
“Nương t.ử, nàng muốn làm gì?”
Ta mỉm cười vuốt ve khuôn mặt đang chất chứa âu lo của Hứa Trọng Nguyên.
Dịu dàng nói với hắn .
“Hứa Trọng Nguyên.”
“Đạo phu thê là sự bù đắp qua lại .”
“Chàng vì sơn trại mà bị giáng tội.”
“Vậy thì ta sẽ ra trước điện mà nói rõ mọi chuyện.”
“Rằng tất cả mọi tội lỗi đều do tên sơn đại vương là ta gây ra .”
“Hoàn toàn không liên quan gì tới chàng .”
“Nương t.ử…”
“Ta muốn dùng tính mạng này để đổi lấy đường làm quan suôn sẻ cho chàng .”
“Đây là một chút tâm ý ta muốn làm cho chàng , với thân phận là một người nương t.ử.”
Ta nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi vừa trào ra nơi khóe mắt Hứa Trọng Nguyên.
Sau đó nâng khuôn mặt hắn lên và đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn .
Hắn khẽ giật mình .
Rồi ngay lập tức đáp trả một cách nồng nhiệt.
Giống như vừa tóm được bảo vật thất lạc tìm lại được .
Rất lâu sau đó.
Hứa Trọng Nguyên bỗng thở hổn hển nói với ta .
Rằng thực ra hôm nay có tới hai đạo thánh chỉ được truyền xuống.
“Hai đạo sao ?”
“Một đạo là giáng tội.”
“Một đạo là ban thưởng.”
“Ban thưởng vì ta đã điều tra rõ chính sách hà khắc và dốc lòng tiễu phỉ.”
“Cho nên trên cơ sở phục hồi quan chức cũ.”
“Còn thăng cho ta thêm một chức quan.”
“Vậy sao tới giờ chàng mới nói ?”
“Vừa nãy ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi chịu c.h.ế.t rồi đó!”
Ta tức giận đ.ấ.m liên tiếp vào n.g.ự.c Hứa Trọng Nguyên.
Còn hắn thì cười hì hì nắm c.h.ặ.t lấy nắm đ.ấ.m của ta .
Ghé sát tai ta mà khẽ lẩm bẩm.
“Chủ yếu là do nàng hôn nhanh quá.”
“Ta không có thời gian nói .”
“Hứa Trọng Nguyên!!!”
Ta tức điên lên muốn đ.á.n.h hắn .
Lại bị hắn một lần nữa ôm trọn vào trong n.g.ự.c.
Ấn xuống một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy làm ta đầu váng mắt hoa.
Quên mất cả bản thân mình đang định làm gì.
Thôi bỏ đi .
Hôm nay ta tha cho hắn một mạng vậy .
Dù sao thì sau này thiếu gì cơ hội để xử lý hắn .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.