Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Vào cái ngày Tạ Vy Vy và vợ chồng Trần Mai có kết quả xét nghiệm ADN, căn nhà đã được một vị khách đặt cọc chốt mua rồi .”
Cái ngày tôi tình cờ bắt gặp Tạ Vy Vy gọi tôi là mẹ nuôi ở quán ăn, chính là lúc tôi đang bận rộn đi xử lý các thủ tục liên quan đến việc bán nhà.
Chỉ là Tạ Vy Vy lúc đó đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, vui sướng tột cùng vì sắp được nhận lại bố mẹ ruột giàu sang trong tưởng tượng, nên hoàn toàn không mảy may phát hiện ra điều bất thường.
Cộng thêm việc khoảng thời gian đó nó hầu như không mấy khi có mặt ở nhà, không phải đi tụ tập chơi bời với bạn học thì cũng là bị Trần Mai và Lý Dũng gọi đi ra ngoài.
Điều này lại vô tình tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho tôi trong việc thu dọn đồ đạc dọn nhà.
Cũng chính trong quá trình thu dọn, thanh lý tài sản gia đình, tôi đã vô tình phát hiện ra một bí mật động trời mà kiếp trước tôi chưa từng được biết .
Khi đang dọn dẹp phòng ngủ của Tạ Vy Vy, tôi tìm thấy những cuốn nhật ký do chính tay nó viết .
Nó vốn dĩ có thói quen viết nhật ký từ nhỏ.
Trước đây, vì muốn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của con cái nên tôi hầu như không mấy khi bước chân vào phòng của nó, chứ đừng nói đến việc lục lọi, xem trộm nhật ký của nó làm gì.
Nhưng bây giờ thì, xin lỗi nhé, tất cả mọi thứ đồ đạc trong căn nhà này đều là do một tay tôi bỏ tiền ra mua, tôi hoàn toàn có toàn quyền định đoạt, xử lý chúng.
Nó viết trong nhật ký rằng:
“Bản thân nó từ lâu đã biết rõ việc mình không phải là con ruột của tôi rồi .”
Từ những năm trước , khi nó bắt đầu biết nhận thức mọi chuyện, có một khoảng thời gian tôi phải đi công tác xa nên đã gửi nó sang nhà em trai tôi nhờ chăm sóc giúp vài ngày.
Mấy người họ hàng bên nhà tôi đã rảnh rỗi sinh nông nổi, đem chuyện này ra nói cho nó nghe .
Họ còn ân cần dặn dò nó rằng, một đứa con gái tội nghiệp bị người ta vứt bỏ như nó mà gặp được người tốt như tôi thì đúng là phúc đức ba đời tích lại , nếu không thì cỏ trên nấm mồ của nó chắc đã xanh rì từ lâu rồi .
Bởi vì vào những năm đó, ở các vùng nông thôn, những gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, việc vứt bỏ con gái mới sinh là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Họ còn phân tích cặn kẽ cho nó hiểu nguyên nhân vì sao chồng cũ của tôi lại kiên quyết không nhận quyền nuôi dưỡng nó khi hai vợ chồng ra tòa l/y h/ôn.
Vì vậy , họ bảo nó phải biết sống sao cho có lòng biết ơn, sau này lớn lên phải hết lòng hiếu thảo, phụng dưỡng tôi để báo đáp công ơn trời biển đó.
Mặc dù mấy người họ hàng đó của tôi quả thực là những kẻ nhiều chuyện, không nên đem những lời này ra nói với một đứa trẻ con làm gì.
Thế nhưng cái phản ứng của nó sau khi biết được sự thật về thân thế của mình mới chính là thứ khiến cho trái tim tôi hoàn toàn lạnh giá, băng giá.
Nó viết trong nhật ký thế này :
“Còn bắt biết ơn, biết ơn cái rắm ấy , ai mà biết được có phải mụ Tần Duệ kia vì bản thân điếc không đẻ được nên mới lén lút đi ăn trộm tôi từ chỗ bố mẹ ruột của tôi về nuôi hay không , mụ ta bị thằng chồng cũ khinh rẻ, ruồng bỏ như thế là hoàn toàn đáng đời, đáng kiếp lắm!"
Ngay cả việc thành tích học tập của nó quá bết bát, tôi phải bấm bụng bỏ ra một đống tiền đăng ký cho nó đi học thêm ở các trung tâm bồi dưỡng, rồi tịch thu máy tính bảng và điện thoại di động của nó để đốc thúc nó tập trung vào việc học hành, tiến bộ hơn, thì trong cuốn nhật ký của nó, tất cả những hành động đó đều biến thành bằng chứng chứng minh cho việc tôi không hề yêu thương gì nó cả.
Nó viết rằng rõ ràng bạn bè cùng lớp của nó mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, nghỉ đông nếu không đi du lịch trong nước thì cũng được bố mẹ đưa đi nghỉ dưỡng sang chảnh ở nước ngoài, trong khi nó thì lại phải t.h.ả.m hại ngồi ôm đống sách vở ở nhà học bài đến mờ cả mắt, lại còn phải giúp tôi làm việc nhà, đến một cái trò chơi điện t.ử cũng không được đụng vào .
Quả nhiên không phải con ruột do mình mang nặng đẻ đau sinh ra nên chẳng biết xót thương là gì, suốt ngày chỉ biết ép buộc nó phải làm những việc mà bản thân nó không hề thích.
Thế nhưng số lần nó động tay vào làm việc nhà trong căn bếp kia , thực sự là chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Việc nhà duy nhất mà tôi yêu cầu nó làm , chẳng qua chỉ là tự mình dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ cá nhân của chính nó mà thôi.
Cùng lắm là những lúc tôi ngập đầu trong công việc, quá bận rộn không thể phân thân ra được thì mới nhờ nó quét tước qua cái nhà một chút.
Còn chuyện trò chơi điện t.ử thì lại càng nực cười hơn nữa, hồi nó học năm hai trung học phổ thông, có một khoảng thời gian nó bị nghiện nặng các loại trò chơi điện t.ử trực tuyến, ngày nào cũng cùng đám bạn tụ tập cày game xuyên màn đêm đến tận ba, bốn giờ sáng, chính vì thế tôi mới buộc phải ra tay tịch thu máy tính bảng và điện thoại để chấn chỉnh lại nề nếp sinh hoạt của nó.
Nó thậm chí còn hoang tưởng, mơ mộng trong nhật ký rằng bố mẹ ruột của mình thực chất là những đại tỷ phú, đại gia sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ tệ.
Sẽ có một ngày, bọn họ sẽ ngồi trên những chiếc siêu xe sang trọng, mang theo một đoàn vệ sĩ áo đen hộ tống đến đón nó trở về để tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý của một đại tiểu thư giới thượng lưu.
Nói thế nào nhỉ.
Cái kiểu suy nghĩ trẻ con, hoang tưởng như thế này quả thực là thứ sản phẩm tâm lý vô cùng đặc trưng mà cái lứa tuổi học sinh tầm đó có thể nghĩ ra được .
Nhưng
tôi
hoàn
toàn
không
cho rằng phương pháp giáo d.ụ.c con cái của
mình
có
bất kỳ vấn đề gì sai sót ở đây cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-3
Kể từ khi nó bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ mọi chuyện, hầu như bất cứ việc gì trong nhà tôi đều nhỏ to tâm sự, bàn bạc kỹ lưỡng với nó, luôn tôn trọng nó như một cá thể độc lập, trưởng thành.
Chưa từng bao giờ tôi đem cái danh nghĩa “ tôi là mẹ của con" ra để dùng quyền uy độc đoán, chuyên chế mà áp đặt, ép buộc nó, hay chơi trò thao túng tâm lý, tống tiền đạo đức với nó bao giờ.
Ngay cả khi nó bước vào giai đoạn tuổi dậy thì phản kháng, nổi loạn, tôi cũng chưa từng dùng biện pháp cắt giảm kinh tế, tiền bạc để trừng phạt nó, ngược lại còn luôn kiên nhẫn ngồi xuống trò chuyện, tâm sự để tháo gỡ khúc mắc trong lòng nó.
Cho nên, chỉ có thể nói một câu rằng, cái gọi là gen di truyền của con người , nó thực sự là quá mức mạnh mẽ đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-3.html.]
Nó đã thừa hưởng một cách vô cùng hoàn hảo cái tính cách ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết nghĩ đến bản thân của bố mẹ ruột nó.
Tôi đem toàn bộ mấy cuốn nhật ký của nó bán thanh lý cho bà ve chai đồng nát cùng với đống giấy vụn, sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ đồ đạc trong nhà xong xuôi liền gọi điện thông báo cho chủ nhà mới đến làm thủ tục sang tên đổi chủ căn nhà.
Thủ tục sang tên diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh ch.óng.
Ba ngày sau , tôi một tay xách vali hành lý, chính thức rời khỏi thành phố Vân Thành đầy rẫy kỷ niệm đau buồn này , di chuyển đến một thị trấn nhỏ xinh đẹp mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, nhưng trước đây vì vướng bận chuyện học hành của Tạ Vy Vy nên mãi vẫn chưa thể đặt chân đến được .
Tôi mua một căn nhà nhỏ tại thị trấn này , dự định sẽ định cư lâu dài, an hưởng tuổi già ở nơi đây.
5
Tạ Vy Vy chủ động liên lạc lại với tôi là vào thời điểm bảy ngày sau đó.
Trường đại học sắp đến ngày tựu trường, nó đang cần một khoản tiền lớn để đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí hàng tháng.
Nhưng khi nó quay trở về căn nhà cũ thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra , chẳng những căn nhà đã đổi chủ từ đời nào, mà ngay cả tất cả các phương thức liên lạc từ số điện thoại cho đến mạng xã hội của nó đều đã bị tôi thẳng tay cho vào danh sách đen từ bao giờ.
Không còn cách nào khác, nó đành phải muối mặt tìm đến những người bạn chơi thân thiết ngày thường của tôi để dò hỏi xem tung tích hiện tại của tôi đang ở đâu .
Tất nhiên, có hỏi thì cũng chỉ bằng thừa mà thôi, lúc rời đi tôi không hề hé răng nửa lời với bất kỳ một ai, càng không nói cho ai biết điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu .
Cô bạn thân gọi điện đến cho tôi để hỏi han xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ đơn giản tường thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ trước đến nay cho cô ấy nghe , rồi không quên dặn dò bạn mình một câu:
“Đừng có bận tâm đến nó làm gì..."
Lời còn chưa nói dứt câu thì giọng điệu đầy phẫn nộ, tức giận của Tạ Vy Vy đã từ đầu dây bên kia lọt qua điện thoại truyền thẳng vào tai tôi :
“Mẹ, mẹ làm như thế này rốt cuộc là có ý gì hả?"
Tôi :
“..."
Hay thật đấy, cô bạn tôi chắc là đang bật loa ngoài để đàm thoại với tôi rồi .
Nhưng điều đó bây giờ đối với tôi mà nói cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa.
Tôi dùng chất giọng lạnh lùng, vô cảm đáp lại :
“Hiện tại, con đã tìm thấy bố mẹ ruột của mình rồi , bản thân con cũng đã là người trưởng thành mười tám tuổi rồi , mẹ không thể cứ giống như ngày trước , chuyện gì cũng muốn đứng ra quản thúc, kiểm soát con nữa.
Thế nên, từ nay về sau đường ai nấy đi , tự cầu phúc cho bản thân đi ."
Tạ Vy Vy tỏ vẻ vô cùng ấm ức, không phục mà gào lên:
“Rõ ràng chính miệng mẹ đã đồng ý cho con nhận lại bố mẹ ruột mà, con là vì nghe theo lời khuyên bảo của mẹ nên mới nhận họ đấy chứ!"
Tôi chỉ biết bật cười thành tiếng:
“Cách xưng hô của con đối với tôi ở ngoài kia đều đã từ chữ ' mẹ ' biến thành hai chữ ' mẹ nuôi' ngọt xớt rồi , con cũng đã từng nói với bạn học là nếu tôi không đồng ý thì con sẽ lén lút đi nhận họ sau lưng tôi rồi còn gì, tôi còn có thể không đồng ý được sao ?
Hơn nữa, kể từ cái ngày con xách đồ dọn về bên nhà bố mẹ ruột của con sống cho đến nay, đến một lời hỏi thăm, quan tâm xem tôi sống ch/ết ra sao con cũng không thèm nhắn nổi một tin, vậy thì tôi còn cần cái loại con cái như con để làm cái gì nữa?
Bây giờ đến lúc cần tiền thì con mới chịu nhớ đến người mẹ này sao , muộn rồi con ạ, đi mà tìm bố mẹ ruột của con mà đòi."
Tôi dừng lại một chút rồi bồi thêm một ván:
“Hơn nữa, con nói là vì nghe lời tôi nên mới nhận lại bố mẹ ruột, vậy thì bây giờ, tôi bảo con sau này đừng bao giờ tìm đến tôi nữa, cũng hy vọng con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi một lần này nhé."
Nói xong, tôi không thèm đợi cho Tạ Vy Vy kịp phản ứng lại đã thẳng tay cúp điện thoại.
Nghe cô bạn thân tôi kể lại , sau khi tôi dập máy, Tạ Vy Vy đã đứng ngay giữa phòng khách nhà cô ấy mà c.h.ử.i rủa tôi bằng những lời lẽ vô cùng thô tục, vô văn hóa, câu nào câu nấy đều đem tổ tông mười đời nhà tôi ra mà sỉ nhục.
Nó còn không quên để lại một lời đe dọa đầy hùng hồn trước khi ra về:
“Nếu bây giờ mụ Tần Duệ đã tuyệt tình, không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa, vậy thì cô cứ việc chuyển lời lại với mụ ta rằng, sau này về già đừng có mà mơ tưởng, trông mong gì đến việc tôi sẽ đứng ra phụng dưỡng, gánh vác trách nhiệm dưỡng lão cho mụ ta nhé!"
Tôi chỉ biết cạn lời lắc đầu ngao ngán, cái kiểu dưỡng lão đòi mạng người của nó thì có cho thêm tiền tôi cũng không dám trông mong vào làm gì.
4.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.