Loading...

Cút đi, đồ ăn cháo đá bát!
#4. Chương 4

Cút đi, đồ ăn cháo đá bát!

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“ Tôi suy nghĩ một lát, trong lòng thầm lo sợ nó sẽ lại tiếp tục tìm đến những người bà con họ hàng hay bạn bè khác của tôi để giở trò quấy rối, ăn vạ.”

 

Thế là, tôi liền tiện tay soạn một tin nhắn văn bản gửi đồng loạt cho tất cả các mối quan hệ quen biết của mình , thông báo rõ ràng việc Tạ Vy Vy hiện tại đã tìm thấy và nhận lại bố mẹ ruột của nó, tôi và nó đã chính thức cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mẹ con nuôi kể từ ngày hôm nay, đồng thời căn dặn mọi người tuyệt đối không được cho Tạ Vy Vy vay mượn bất kỳ một đồng tiền nào.

 

Bên dưới tin nhắn tôi còn đặc biệt nhấn mạnh và bôi đậm dòng chữ:

 

“Nếu có ai nể tình mà cho nó vay tiền, tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đứng ra trả nợ thay đâu .”

 

Dòng tin nhắn này gửi đi chưa được bao lâu đã lập tức khiến cho cậu em trai ruột của tôi có cơ hội gọi điện đến để cười nhạo, châm chọc chị gái mình một trận ra trò.

 

Cậu ấy vừa bắt máy đã không nể tình chút nào mà mở giọng mỉa mai ngay:

 

“Chị yêu à , đúng là không nghe lời người lớn, chịu thiệt thòi ngay trước mắt chưa , lần này thì không tốn tiền mua bài học nhé."

 

Tôi hậm hực đáp lại :

 

“Cảm ơn cậu đã có lòng rảnh rỗi gọi điện đến để cười nhạo vào mặt chị gái mình nhé."

 

Sau khi gặng hỏi rõ ràng ngọn ngành nguyên do dẫn đến việc tôi và Tạ Vy Vy chính thức lật mặt, cạch mặt nhau , cậu ấy khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

 

“Chị có muốn thu dọn đồ đạc rồi chuyển về nhà em ở tạm một thời gian cho khuây khỏa không ?"

 

Tôi :

 

“..."

 

Tôi biết thừa cậu ấy đang lo lắng trong lòng tôi sẽ nghĩ quẩn rồi sinh bệnh, dù sao thì cũng là đứa con gái do một tay mình nâng niu, chăm bẵm nuôi nấng suốt mười tám năm trời.

 

Đùng một cái nó lật mặt thành một kẻ hoàn toàn xa lạ, vong ơn bội nghĩa, đổi lại là bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này thì trong lòng cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác đau đớn, xót xa như d.a.o cắt.

 

Kiếp trước , tôi chính là vì không thể nghĩ thông suốt được điều này .

 

Dù trong lòng đã biết rõ mười mươi chuyện Tạ Vy Vy lén lút nhận lại Trần Mai và Lý Dũng, thậm chí còn lập mưu lừa gạt tiền bạc của tôi để đem đi phụ giúp nuôi nấng đứa em trai ruột của nó, vậy mà tôi vẫn không nỡ nhẫn tâm lập tức đứng ra cắt đứt quan hệ với nó ngay từ phút ban đầu.

 

Cứ giống như một con bạc khát nước đã thua sạch sành sanh đến tận chiếc quần lót cuối cùng, nhưng vẫn ngoan cố đặt cược nốt chút tài sản cuối cùng vào cửa sinh với niềm tin mù quáng rằng mình sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ ở phút ch.ót.

 

Nói đi cũng phải nói lại , suy cho cùng cũng là do cái chi phí chìm mà tôi đã bỏ ra cho nó là quá lớn rồi mà thôi.

 

Tôi đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm trời, dồn hết tất cả tình yêu thương, tâm huyết của một người mẹ vào người nó, vậy mà đổi lại chỉ là sự phản bội, đ.â.m sau lưng một cách tàn nhẫn, biến tất cả sự hy sinh của tôi bấy lâu nay trở thành một trò hề nực cười trong mắt thiên hạ.

 

Tôi không cam tâm nhìn sự hy sinh của mình biến thành trò cười , không chấp nhận việc phải kịp thời dừng lỗ để bảo toàn bản thân , cộng thêm việc...

 

Cuối cùng, tôi đã phải dùng chính mạng sống của mình để trả giá cho sự cố chấp, không cam tâm đó.

 

Còn ở kiếp này , tôi đã nghĩ thông suốt và thoáng hơn rất nhiều rồi , kể từ cái ngày trút bỏ được cái gánh nặng nuôi nấng Tạ Vy Vy ra khỏi vai, tôi cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ kỳ.

 

Mỗi buổi sáng thức dậy, trong đầu tôi không còn phải lo toan, tính toán xem tiền học phí học kỳ này của nó hết bao nhiêu, tiền đăng ký lớp học thêm cần bao nhiêu, tiền sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt tháng này phải đưa cho nó bao nhiêu, rồi lại phải đau đầu tính chuyện tiết kiệm tiền để sau này mua xe, mua nhà cho nó cưới chồng nữa.

 

Cái kiểu áp lực kinh tế đó từng khiến tôi mua bất cứ món đồ gì cho bản thân cũng phải nâng lên đặt xuống xem giá cả, đến một bộ mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền một chút cũng chẳng dám xuống tay mua.

 

Còn bây giờ thì sao , tôi có thể thoải mái nhắm mắt đưa chân, trong phạm vi năng lực tài chính cho phép của mình , cứ món gì tốt nhất, bản thân thích nhất là tôi mua liền, cuộc sống không biết bao nhiêu là vui vẻ, hạnh phúc.

 

Vì vậy , tôi đã thẳng thừng từ chối lời mời chuyển về nhà ở cùng của cậu em trai.

 

Em trai tôi thấy vậy liền buông lời an ủi:

 

“Chị à , chị cũng đừng có vì thế mà đau lòng làm gì, những ngày tháng đau khổ, bế tắc của cái con sói mắt trắng kia vẫn còn đang ở phía sau chờ đợi nó ở phía trước kìa."

 

Điều đó thì là cái chắc chắn rồi , không còn nguồn chu cấp tài chính dồi dào từ tôi nữa, việc nó có thể tiếp tục thuận lợi học xong bốn năm đại học hay không đã là một dấu chấm hỏi lớn rồi .

 

Gia đình Trần Mai vội vàng nhận lại nó vào thời điểm này , mục đích rõ rành rành ra là chỉ muốn tìm cách hút m/áu, bóc lột nó mà thôi.

 

Đầu óc nó thì lú lẫn, ngu muội , chỉ vì một vài ba cái ơn huệ nhỏ nhặt, đầu đường xó chợ của bố mẹ ruột ban phát cho mà đã vội vàng bị mua chuộc, cứ ngỡ bố mẹ ruột của mình là những bậc thánh nhân, tốt đẹp lắm không bằng.

 

Tôi cứ ung dung ngồi đây mà chống mắt lên xem trò hay của nó!

 

6

 

Mà quả thực đúng như dự đoán, trò hề của Tạ Vy Vy đến nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

 

Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau đó, cậu em trai lại gọi điện đến cho tôi , mục đích chính là để kể cho tôi nghe về cái trò cười mới nhất của nó.

 

Nó vì không có tiền đóng học phí nên đã mặt dày tìm đến tận nhà em trai tôi để cầu xin giúp đỡ, vừa khóc lóc t.h.ả.m thiết vừa kể khổ với cậu ấy rằng bố mẹ ruột của nó nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không có khả năng chi trả nổi tiền học phí cho nó.

 

Ừm, sau khi gọi điện cho cô bạn thân của tôi để mắng mỏ tôi một trận lôi đình ngày hôm đó, nó quả thực đã có chút cứng rắn, mạnh miệng quay về nhà bố mẹ ruột để đòi tiền học phí thật, ngặt nỗi đòi gãy cả lưỡi cũng chẳng được một xu, ngược lại còn bị hai người họ thi nhau khóc nghèo kể khổ vào mặt.

 

Nhưng tôi nghe xong câu chuyện thì chỉ biết bật cười thành tiếng.

 

Tiền học phí một năm của nó tính ra còn chưa đến mười nghìn tệ, cộng thêm cả tiền sinh hoạt phí ăn ở một năm cũng chỉ loanh quanh tầm hai, ba mươi nghìn tệ là cùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-4
com - https://monkeydd.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-4.html.]

Cái số tiền cỏn con này , bố mẹ ruột của nó làm sao có thể không đào đâu ra được chứ.

 

Cái ngày nó mới chuyển về nhà họ sống, vợ chồng Trần Mai và Lý Dũng đã vung tay tổ chức cái tiệc nhận thân kết hợp mừng đỗ đại học rình rang đến mười mấy mâm cỗ, tiền mừng tuổi, tiền đi phong bì của khách khứa thu về chắc chắn phải vượt xa cái con số học phí đó nhiều lần rồi .

 

Đơn giản là vì trong nhà họ vẫn còn một đứa con trai cưng đang theo học trung học phổ thông, bọn họ không đời nào chịu tự nguyện móc tiền túi ra để đầu tư cho một đứa con gái như Tạ Vy Vy mà thôi.

 

Mà cái khoản vay vốn hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ngân hàng chính sách, thì bắt buộc phải có chữ ký xác nhận bảo lãnh của tôi thì mới có thể tiến hành giải ngân được , bởi vì hộ khẩu của nó lúc này vẫn đang nằm chung trong sổ hộ khẩu đứng tên tôi .

 

Vì vậy , nó mới phải hạ mình đi cầu xin em trai tôi , hy vọng cậu ấy có thể rủ lòng thương mà cho nó vay tạm một khoản tiền để nộp học phí trước cho kịp kỳ hạn nhập học.

 

Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng nó, em trai tôi tuy trong lòng có chút không mấy thiện cảm với nó, nhưng nể mặt chị gái là tôi đây nên cậu ấy chưa từng bao giờ thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt trước mặt nó, thậm chí thỉnh thoảng còn đối xử với nó khá tốt nữa là đằng khác.

 

Chính vì thế, nó hoàn toàn không thể lường trước được rằng, cái khuôn miệng của em trai tôi một khi đã muốn buông lời cay độc, bỏ đá xuống giếng thì mức độ độc địa của nó chẳng khác nào được tẩm thu/ốc độc thạch tín vậy .

 

Em trai tôi thẳng thừng ném vào mặt nó một câu lạnh tanh:

 

“Cô đừng có mà mở mồm ra gọi tôi là cậu này cậu nọ làm gì cho ngứa tai, tôi với cái nhà họ Lý các người chẳng có chút quan hệ họ hàng thân thích gì ở đây cả, cái danh xưng cậu này tôi gánh không nổi đâu .

 

Cái việc này cô có cầu xin tôi thì cũng chỉ bằng thừa mà thôi, tiền của tôi không phải là lá đa ngoài đường do gió thổi bay vào nhà đâu .

 

Đến bố mẹ ruột sinh ra cô hiện tại còn không thèm móc nổi tiền học phí ra cho cô, thậm chí còn không thèm mở mồm đi vay mượn người ngoài giúp cô, thì tôi còn có thể trông mong gì vào việc họ sẽ đứng ra trả nợ cho tôi sau này cơ chứ?"

 

Tạ Vy Vy im lặng cúi đầu một lát rồi lí nhí đáp:

 

“Vậy thì sau này tự bản thân con sẽ đi làm kiếm tiền để trả lại cho cậu ."

 

Em trai tôi nghe xong liền cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ:

 

“Thế thì tôi lại càng không có lý do gì để cho cô vay tiền rồi , đến người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, chăm bẵm cô suốt mười mươi tám năm trời khôn lớn như chị gái tôi mà cô còn có thể nói phản bội là phản bội ngay được không chớp mắt, thì cái loại người như cô, tôi mà cho cô vay tiền thì sau lưng cô chẳng đứng ra c.h.ử.i tôi là một thằng ngu si, đần độn mới là lạ đấy."

 

Tạ Vy Vy vẫn ngoan cố biện minh, tìm lời chống chế:

 

“Con không có phản bội mẹ con mà..."

 

Em trai tôi thẳng thừng ngắt lời nó, không cho nó có cơ hội nói tiếp:

 

“Chị gái tôi suốt mười tám năm trời mang nặng đẻ đau, thắt lưng buộc bụng nuôi cô ăn học thành người , kết quả là cô vừa quay đầu một cái đã ngọt xớt gọi hai kẻ từng nhẫn tâm vứt bỏ cô, chưa từng nuôi cô được một ngày, cho cô ăn được một bữa cơm nào là bố mẹ , sự hy sinh, tình yêu thương của chị gái tôi trong lòng cô hóa ra lại rẻ rúng, mạt hạng đến như thế sao , cô định đem cái thứ tình cảm r/ác r/ưởi đó ra để làm kinh tởm ai ở đây vậy ?"

 

Cậu ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục mắng tiếp:

 

“Cô đừng có mà mở mồm ra bảo với tôi là cô không biết việc mình từng bị người ta bỏ rơi nhé.

 

Năm đó khi chị gái tôi nhặt được cô về từ đống r/ác, chị ấy đã phải chạy vạy khắp nơi, nhờ vả không biết bao nhiêu người để dò hỏi, tìm kiếm bố mẹ ruột cho cô suốt một thời gian dài đấy.

 

Cho nên, tất cả những người bà con họ hàng bên nhà tôi hầu như ai ai cũng đều biết rõ chuyện này .

 

Mấy người họ tuy có hơi nhiều chuyện thật, nhưng cái ngày họ nói cho cô biết sự thật về thân thế của mình , họ cũng đã nói rõ ràng mười mươi ra rằng cô là một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ rồi !

 

Cô cũng đã học xong ba năm trung học phổ thông rồi , hai chữ vứt bỏ có nghĩa là gì chẳng lẽ cái đầu óc cô không tự hiểu được hay sao ?

 

Chẳng trách chị gái tôi có đổ bao nhiêu tiền của vào cho cô đi học thêm ở các trung tâm danh tiếng thì cái sức học của cô cũng chỉ lẹt đẹt đỗ vào cái trường hạng hai rách nát, cái gen di truyền của nhà họ Lý các người nó đã ngu dốt sẵn từ trong m/áu rồi ."

 

Em trai tôi mắng xong một tràng lôi đình liền dứt khoát buông lời kết luận đầy đanh thép:

 

“Xem ra tình cảnh hiện tại của cô bây giờ, năm đó cô bị bố mẹ ruột của mình vứt bỏ ra đường cũng chẳng có gì là oan uổng cả đâu , cái loại sói mắt trắng ăn cháo đá bát như cô thì có nuôi đến già cũng không bao giờ thuần hóa cho nó biết điều được đâu ."

 

Tạ Vy Vy:

 

“..."

 

Cuối cùng, Tạ Vy Vy chỉ biết ôm mặt khóc lóc t.h.ả.m thiết, nói rằng bản thân hiện tại đã vô cùng hối hận rồi , nói rằng nó hoàn toàn không thể lường trước được việc tôi lại để tâm và tức giận đến mức độ như vậy .

 

Nếu như ngay từ ban đầu nó biết được tôi không hề muốn nó nhận lại bố mẹ ruột đến thế, thì nó thề có ch/ết cũng sẽ không bao giờ chịu nhận họ đâu .

 

Nói xong, nó liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin em trai tôi hãy rủ lòng thương gọi điện cho tôi một tiếng, nói rằng nó muốn được trực tiếp xin lỗi , nhận sai với tôi , đồng thời lập lời thề hứa hẹn từ nay về sau sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ qua lại với bên nhà bố mẹ ruột của nó.

 

“Nó khóc lóc trông có vẻ chân thành, ăn ăn hối cải lắm, lại đang lúc cuống cuồng cần tiền nộp học phí để được đến trường nữa."

 

Em trai tôi nói tiếp:

 

“Lúc đó tai em tự nhiên lại thấy hơi mềm lòng..."

 

Tôi lúc này đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ dưỡng da, nghe đến khúc này liền giật nảy mình thon thót như người ch/ết đuối vớ được cọc, lập tức ngồi bật dậy c.h.ử.i đổng lên:

 

“Cái thằng ch/ết tiệt kia , tiền của cậu nhiều quá hóa rồ rồi hay sao mà định đem đi làm từ thiện?

 

Hay là cậu đang muốn kiếm chuyện để tống tiền, ăn vạ bà chị gái này đấy hả!"

 

5.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Cút đi, đồ ăn cháo đá bát! – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Chữa Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo