Loading...

Cút đi, đồ ăn cháo đá bát!
#5. Chương 5

Cút đi, đồ ăn cháo đá bát!

#5. Chương 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Em trai tôi vội vàng thanh minh:

 

“Làm gì có chuyện đó, em vốn dĩ là đứa yêu tiền như mạng sống của mình mà, làm sao có thể ngu ngốc đến mức đem tiền đi cho vay khi biết chắc chắn là cái khoản nợ này sẽ một đi không trở lại cơ chứ.

 

Em chẳng qua chỉ là mở ra cho nó một con đường sáng để tự mình giải quyết rắc rối mà thôi, em bảo nó hãy cầm tờ giấy hộ khẩu cá nhân và bản kết quả xét nghiệm ADN kia đến cơ quan công an làm thủ tục chuyển đổi, nhập hộ khẩu của nó về lại bên nhà bố mẹ ruột của nó đi , sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu rồi thì bố mẹ ruột của nó hoàn toàn có tư cách đứng ra làm thủ tục vay vốn hỗ trợ sinh viên cho nó thôi."

 

Tôi :

 

“..."

 

Cái thằng này nói năng không thể một lần nói cho hết câu được hay sao mà cứ thích chơi trò nghẹt thở, đứt quãng giữa chừng thế không biết !

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài:

 

“Sau này cậu bớt bớt gọi điện kể mấy cái chuyện kinh dị này cho tôi nghe đi nhé, thực sự là tôi xin cảm ơn cậu nhiều lắm đấy."

 

Em trai tôi :

 

“..."

 

Nghe đâu cuối cùng, dưới áp lực nặng nề từ những lời bàn tán, chỉ trích của dư luận hàng xóm láng giềng xung quanh, vợ chồng Trần Mai và Lý Dũng cũng đành phải bấm bụng móc tiền túi ra chi trả cho nó khoản học phí năm học đầu tiên.

 

Dù sao thì đứa con gái mà họ vừa mới tổ chức tiệc tùng rình rang, mặt mày rạng rỡ nhận lại chưa được bao lâu, nếu vừa bước chân vào cổng trường đã phải nghỉ học vì không có tiền thì bộ mặt của hai thân già này biết giấu vào đâu cho hết nhục nhã, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng mà thôi.

 

Thế nhưng cái số tiền học phí này , là do Tạ Vy Vy phải tự tay ký vào một tờ giấy vay nợ, cam kết sau này đi làm phải trả lại đầy đủ cho họ thì họ mới chịu bỏ tiền ra .

 

Tôi cứ ngỡ kể từ sau cái sự kiện chấn động đó, nó chắc chắn sẽ không bao giờ còn mặt mũi nào mà chủ động liên lạc lại với tôi thêm một lần nào nữa.

 

Thế nhưng chỉ vỏn vẹn nửa năm sau đó, nó lại một lần nữa tìm cách kết nối được với tôi .

 

Thời điểm bấy giờ, tôi đã chủ động thay đổi số điện thoại di động mới từ lâu, chính vì vậy , nó đã dùng một tài khoản WeChat hoàn toàn xa lạ để gửi yêu cầu kết bạn với tôi , kèm theo đó là những dòng tin nhắn đầy rẫy sự sám hối, van xin:

 

【Mẹ ơi, con biết mình sai rồi , bọn họ đối xử với con không tốt một chút nào cả.】

 

【Mẹ ơi, cầu xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ cho con một lần này thôi có được không mẹ , con hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận họ nữa đâu , con xin thề sau này chuyện gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dạy bảo mà.】

 

【Mẹ ơi, con biết mẹ là người có tấm lòng lương thiện, bao dung nhất trên đời, mẹ cứ nhìn vào tình nghĩa mẹ con mười mấy năm trời của chúng ta mà rủ lòng thương cho con vay tạm hai nghìn tệ trước có được không mẹ , con thực sự đã nhịn đói suốt một ngày một đêm nay chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi .】

 

Nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đi đã lâu mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng không chịu bấm nút phản hồi, nó liền chủ động hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống, tiếp tục gửi thêm:

 

【Mẹ ơi, nếu hai nghìn tệ nhiều quá thì năm trăm tệ cũng được ạ, mẹ cứ cho con vay trước để con vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ngặt nghèo này đã , đợi mấy ngày nữa bên chỗ làm thêm họ phát lương cho con là con sẽ lập tức chuyển trả lại cho mẹ ngay không thiếu một xu đâu .】

 

【Mẹ ơi, mẹ làm ơn làm phước trả lời tin nhắn của con một câu đi có được không mẹ ?

 

Con thực sự sắp sửa ch/ết đói ở xó xỉnh nào rồi đây này .】

 

Nó tiếp tục lải nhải, kể lể một tràng dài dằng dặc những chuỗi ngày bất hạnh của mình ở bên kia , từ việc nó phải hạ mình quỳ gối van xin Trần Mai và Lý Dũng, chấp nhận ký vào tờ giấy vay nợ nhục nhã kia ra sao , cho đến việc mỗi tháng hai người họ chỉ chịu bố thí cho nó vỏn vẹn bốn trăm tệ tiền sinh hoạt phí hàng tháng, nói rằng đứa em trai ruột của nó dù chỉ học trung học ở trên thành phố, chẳng cần phải cam kết hay bảo đảm cái gì cả mà mỗi tháng vẫn được bố mẹ đều đặn chu cấp cho hẳn hơn một nghìn tệ tiêu xài thả ga.

 

Rồi nó lại tiếp tục oán trách cái chỗ nó đang đi làm thêm, bọn họ vô cớ tìm đủ mọi lý do để chậm lương, quỵt lương và khấu trừ tiền công sức lao động mồ hôi nước mắt của nó.

 

Đến cuối cùng, nó lại bắt đầu dùng cái giọng điệu chán đời, oán hận để đổ hết mọi trách nhiệm sai lầm lên đầu của Trần Mai và Lý Dũng, oán trách hai người họ rõ ràng trong lòng không hề muốn nuôi dưỡng nó, vậy mà ngày trước còn bày đặt bày trò tìm đến tận nơi để nhận lại nó làm cái gì không biết .

 

Nói cái gì mà đã vất vả đi tìm kiếm nó suốt mười tám năm trời ròng rã, chẳng qua chỉ là muốn tìm nó về để biến nó thành một con robot kiếm tiền phụ giúp nuôi nấng đứa em trai, đồng thời làm công cụ dưỡng lão cho hai người họ sau này mà thôi.

 

Mỗi một lần nó mở mồm ra xin một đồng tiền cát cắc từ họ, là họ lại bắt đầu ra rả lên lớp, giảng giải đạo lý bắt nó phải biết sống sao cho có lòng biết ơn, hiếu thảo, cái kiểu đối xử đó hoàn toàn không phải là tình yêu thương thực sự của bố mẹ dành cho con cái gì cả.

 

Lời lẽ trong đoạn tin nhắn nghe qua thì đúng là có phần vô cùng tội nghiệp, đáng thương thật đấy.

 

Thế nhưng khi ngồi đọc những dòng chữ kể khổ này của nó, trong đầu tôi lại bất chợt tái hiện lên một cách vô cùng rõ nét toàn bộ những hành vi, thủ đoạn tàn nhẫn mà nó đã từng đối xử với tôi ở kiếp trước .

 

7

 

Kiếp trước , vào cái thời điểm khi tôi vừa mới phát hiện ra chuyện nó lén lút nhận lại Trần Mai và Lý Dũng, tôi đã dùng thái độ vô cùng lý trí, bình tĩnh để ngồi xuống phân tích cho nó hiểu rõ cái bản chất thật sự sau những hành động của bố mẹ ruột nó.

 

Vậy mà đổi lại chỉ là sự nổi giận đùng đùng, nó lớn tiếng trách móc tôi là kẻ bao đồng thích xía vào chuyện của người khác, rồi đập cửa bỏ đi một cách phũ phàng.

 

Sau sự việc ngày hôm đó, tôi cũng đã từng hạ quyết tâm trong lòng rằng sẽ chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ với nó, từ nay về sau mặc kệ nó tự sinh tự diệt, không thèm ngó ngàng gì đến nữa.

 

Thế nhưng khi cái quyết định đó của tôi còn chưa kịp thực hiện một cách triệt để, thì ngay ngày hôm sau nó đã chủ động xách túi quay trở về nhà, quỳ sụp xuống chân tôi mà khóc lóc van xin, nhận sai một cách vô cùng thành khẩn.

 

Nó vừa khóc vừa nghẹn ngào nói :

 

“Mẹ ơi, con thực sự xin lỗi mẹ nhiều lắm, con đúng là đứa khốn nạn mới có thể nói ra những lời lẽ độc địa như vậy để làm tổn thương trái tim mẹ .

 

Thật ra , ngay từ cái khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi cửa nhà ngày hôm qua là trong lòng con đã hối hận đến mức muốn ch/ết đi sống lại rồi , con còn tự tát vào mặt mình hai cái thật đau để tỉnh ngộ ra nữa cơ.

 

Mẹ đã một tay vất vả, thắt lưng buộc bụng nuôi nấng con suốt bấy nhiêu năm trời khôn lớn, đối xử với con tốt như con ruột do chính mình sinh ra , chuyện gì cũng hết lòng nghĩ cho con trước tiên, vậy mà con lại là đứa ích kỷ không biết nghĩ đến cảm nhận của mẹ ."

 

Nó dừng lại một chút, rồi giơ ba ngón tay lên trời lập lời thề độc:

 

“Con xin thề với trời đất, từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho mẹ phải buồn lòng, đau khổ nữa đâu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-5

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-5.html.]

Mẹ ơi, người mẹ kính yêu nhất, yêu thương nhất trên đời của con, mẹ đừng giận con nữa có được không mẹ , mẹ cứ tha thứ cho con một lần này thôi đi mà?

 

Nếu trong lòng mẹ vẫn còn bực tức thì mẹ cứ việc đ.á.n.h con một trận thật đau để trút giận đi con cũng chịu nữa."

 

Nói xong, nó liền rút điện thoại di động ra , ngay trước mặt tôi bấm nút xóa sạch sành sanh mọi thông tin liên lạc từ số điện thoại cho đến tài khoản WeChat của bố mẹ ruột nó không sót lại một dấu vết nào.

 

Nhìn thấy tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, im lặng không nói lời nào, nó liền lấn tới ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi mà nũng nịu, lăng xăng:

 

“Mẹ ơi, mẹ hết giận con rồi đúng không mẹ ."

 

Tôi :

 

“..."

 

Trong lòng tôi lúc đó tuy vẫn còn cục tức nghẹn ở cổ chưa nuốt trôi được , thế nhưng nhìn thấy cái thái độ nhận sai, ăn ăn hối cải của nó có vẻ vô cùng tốt như vậy , cuối cùng trái tim người làm mẹ như tôi lại một lần nữa yếu mềm mà lựa chọn tha thứ cho nó.

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ, dù sao thì nó cũng là đứa con gái do chính tay mình nâng niu như trứng mỏng, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, không thể vì một lần nó bốc đồng, phạm sai lầm mà lập tức phủ nhận sạch sành sanh toàn bộ bản chất con người nó được .

 

Kể từ sau cái ngày hôm đó, nó luôn tỏ ra là một đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời trước mặt tôi , và tôi cũng không còn bắt quả tang thêm một lần nào nữa chuyện nó lén lút qua lại , liên lạc với bên nhà bố mẹ ruột của mình .

 

Hơn nữa thời điểm đó nó cũng đã tốt nghiệp đại học ra trường và bắt đầu đi làm , thời gian có mặt ở nhà cũng không còn nhiều như trước nữa.

 

Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được rằng, tất cả những hành động nhận sai, giả vờ ngoan ngoãn, biết điều của nó vào thời điểm đó, hoàn toàn chỉ là một màn kịch được lên kịch bản vô cùng tinh vi nhằm mục đích tiếp tục đào mỏ, lừa gạt tiền bạc của tôi để đem đi cung phụng, nuôi nấng cho cái gia đình bố mẹ ruột của nó mà thôi.

 

Chỉ vỏn vẹn ba tháng sau khi tôi lựa chọn tha thứ cho nó, nó đã chủ động thỏ thẻ với tôi rằng nó đang có ý định muốn mua một căn hộ chung cư của riêng mình , diện tích rơi vào tầm hơn một trăm bốn mươi mét vuông, thiết kế ba phòng ngủ hai phòng khách, căn nhà cụ thể ra sao nó cũng đã tự mình đi xem xét và chốt xong xuôi hết rồi .

 

Thế nhưng toàn bộ số tiền tiết kiệm tích cóp được trong tài khoản của nó lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn có năm nghìn tệ cát cắc mà thôi, cho dù giá nhà đất ở thành phố Vân Thành vào thời điểm đó không thuộc hàng quá đắt đỏ đi chăng nữa, thì cái khoản tiền đặt cọc phần trăm đầu tiên cũng phải rơi vào tầm khoảng ba, bốn trăm nghìn tệ.

 

Mà cái con số này , lại vừa vặn khít khao với toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời tích cóp được trong sổ ngân hàng của một mình tôi .

 

Ý đồ của nó đã rõ rành rành ra như ban ngày rồi , chính là muốn ép buộc tôi phải móc toàn bộ số tiền dưỡng già của mình ra để chi trả cái khoản tiền đặt cọc mua nhà đó cho nó.

 

Cái đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt của vấn đề ở đây.

 

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, một đứa con gái độc thân vừa mới ra trường đi làm chưa được bao lâu như nó, đột nhiên lại nảy ra cái ý định muốn mua một căn hộ có diện tích to lớn đến mức bất thường như thế kia , trong lòng tôi lập tức dấy lên một nỗi nghi ngờ vô cùng lớn.

 

Nhưng lúc đó tôi vẫn lựa chọn cách hỏi han một cách vô cùng khéo léo, nhẹ nhàng:

 

“Con tự nhiên lại muốn mua một căn nhà to đằng đẵng như thế để làm cái gì chứ?

 

Sau này một mình dọn dẹp vệ sinh cái nhà đó thôi cũng đủ khiến con mệt đứt cả hơi ra rồi đấy."

 

Nó liền lanh lảnh giải thích bằng những lời lẽ nghe qua thì vô cùng bùi tai, hiếu thảo:

 

“Thì sau này con cũng phải tính chuyện kết hôn sinh con chứ mẹ , đến lúc đó sinh thêm một đứa cháu ngoại nữa, cộng thêm cả mẹ dọn về ở chung với tụi con nữa là vừa vặn khít khao luôn còn gì, đã mất công mua thì cứ bấm bụng mua một lần cho nó ra ngô ra khoai, đến nơi đến chốn luôn cho tiện."

 

Như sợ tôi vẫn còn bán tín bán nghi chưa chịu tin tưởng hoàn toàn , nó còn cố tình nhấn mạnh thêm một câu để tăng độ uy tín:

 

“Mẹ là người mẹ duy nhất, kính yêu nhất trên đời này của con cơ mà, sau này khi mẹ về già thì đương nhiên là phải dọn về ở chung một nhà với con để con phụng dưỡng, chăm sóc dưỡng lão chứ còn gì nữa."

 

Nó mà không cố tình nhấn mạnh thêm cái câu nói đầy giả tạo đó, thì có khi cái đầu óc già nua này của tôi đã bị những lời ngon tiếng ngọt của nó đ.á.n.h lừa mà gật đầu cái rụp rồi cũng nên.

 

Thế nhưng chính cái câu nhấn mạnh đầy chủ đích đó của nó lại vô tình khiến cho tôi ngửi thấy một mùi vị âm mưu vô cùng nồng nặc ở đây.

 

Tôi khẽ nhẩm tính lại trong đầu một lát, cái căn hộ ba phòng ngủ kia , nếu thay thế bằng việc dành cho một gia đình bốn người gồm vợ chồng Trần Mai, Lý Dũng và đứa con trai cưng của họ cùng dọn vào ở chung, thì nghe qua có vẻ lại vô cùng hợp tình hợp lý hơn rất nhiều đấy chứ.

 

Vì vậy , tôi đã dứt khoát không đồng ý việc móc tiền túi ra chi trả khoản đặt cọc mua nhà đó cho nó, tôi lạnh lùng bảo:

 

“Thôi cứ từ từ gác lại đã con ạ, hiện tại trong tay mẹ cũng không có sẵn một số tiền mặt lớn đến như thế đâu ."

 

Lời nói của tôi vừa mới dứt câu, nó đã lập tức nhảy dựng lên phản bác lại một cách vô cùng gay gắt:

 

“Làm sao trong tay mẹ lại không có sẵn ngần ấy tiền được chứ, rõ ràng cách đây không lâu chính mắt con đã nhìn thấy cái con số số dư tài khoản tiết kiệm của mẹ hiện lên trên màn hình rồi mà."

 

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, nó mới chợt giật mình nhận thức được bản thân vì quá nóng vội nên đã lỡ lời làm lộ đuôi cáo, liền cuống cuồng tìm lời chữa cháy, lấp l/iếm:

 

“Ý con không phải là con cố tình rình mò, kiểm tra tài sản của mẹ đâu ạ, chỉ là cái lần trước khi mẹ dùng điện thoại mua đồ trực tuyến, cái tin nhắn SMS thông báo số dư của ngân hàng nó tự động hiện lên trên màn hình điện thoại, con chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua một cái nên mới thấy được thôi mà."

 

Tôi :

 

“..."

 

Trong lòng tôi thầm cười khẩy một tiếng, chỉ là vô tình liếc mắt nhìn qua một cái thôi mà có thể ghi nhớ một cách chính xác, vanh vách từng con số hàng trăm nghìn tệ đến như vậy sao , nếu cái trí nhớ và thị lực của nó thực sự siêu phàm, xuất chúng đến mức độ như thế này , thì bấy lâu nay tôi đã chẳng phải tốn biết bao nhiêu tiền của đổ vào các trung tâm luyện thi đại học mà cuối cùng nó cũng chỉ lẹt đẹt đỗ vào cái trường hạng hai rách nát kia làm gì cho phí tiền.

 

Nhìn cái dáng vẻ đứng ngồi không yên, lo lắng, sốt ruột đến mức toát cả mồ hôi hột của nó lúc bấy giờ, trong lòng tôi đã hoàn toàn sáng tỏ mọi chuyện rồi , cái căn nhà này mười mươi là nó đang muốn mua để dâng hiến cho cái gia đình bố mẹ ruột của nó dọn vào ở chứ chẳng có con cái hiếu thảo gì ở đây cả.

 

Và những sự thật diễn ra sau đó đã chứng minh cho cái suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác không sai một ly.

 

Ngay đêm hôm đó, tôi thấy nó lén lén lút lút, rón rén đi ra ngoài ban công hóng gió, trong lòng dấy lên một nỗi hoài nghi nên tôi đã nhẹ nhàng rảo bước bám theo sau lưng nó.

 

6.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Cút đi, đồ ăn cháo đá bát! – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo