Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Liền nghe thấy tiếng nó đang oán trách, kể xấu tôi với bố mẹ ruột của mình qua điện thoại:
“Bà mụ Tần Duệ kia ngày thường cứ luôn mở mồm ra là nói yêu thương tôi hết mực, xem tôi như con gái ruột do chính mình sinh ra để nuôi nấng, kết quả là đến lúc chạm vào lợi ích thực tế, chỉ có một khoản tiền đặt cọc mua nhà mua cửa thôi mà bà ta cũng tính toán chi ly, kiên quyết không chịu bỏ tiền ra giúp tôi , có bắt bà ta phải đứng ra gánh vác khoản nợ vay ngân hàng hàng tháng đâu cơ chứ."
Đầu dây bên kia không biết đã nói những lời gì, nó liền vội vàng lên tiếng trấn an:
“Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi , con đã hứa là sẽ mua nhà cho cả nhà mình dọn lên thành phố ở thì con nhất định sẽ làm được bằng mọi giá.
Bố mẹ vì vất vả đi tìm kiếm con bấy nhiêu năm qua nên đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, tủi nhục ở cái vùng quê nghèo nàn đó rồi , bây giờ con gái của bố mẹ đã trưởng thành, đi làm kiếm được tiền rồi , con thề sẽ không bao giờ để cho bố mẹ phải chịu thêm bất kỳ một chút khổ cực nào nữa đâu .
Cái số tiền đặt cọc này , tự bản thân con sẽ nghĩ cách giải quyết."
Tôi :
“?"
Cái gọi là không muốn để cho bố mẹ ruột của nó phải chịu khổ cực, hóa ra chính là bằng cách đẩy người mẹ nuôi là tôi đây vào cảnh khốn cùng, bắt tôi phải đứng ra gánh vác, chịu khổ thay để làm bàn đạp cho cái gia đình của họ hay sao ?
Đúng là một đứa con gái “hiếu thảo" đến mức khiến tôi muốn đột quỵ ngay tại chỗ mà.
Kể từ cái khoảnh khắc định mệnh đó, sợi dây tình cảm mẹ c.o.n c.uối cùng trong lòng tôi dành cho nó cũng đã hoàn toàn đứt đoạn, tôi đã thực sự ch/ết tâm với đứa con gái nuôi này rồi .
Thế nhưng tất cả mọi chuyện lúc bấy giờ đã trở nên quá muộn màng rồi .
Sau khi bị tôi thẳng thừng từ chối việc móc tiền túi ra làm kẻ đổ vỏ, gánh chịu hóa đơn mua nhà cho cái gia đình họ Lý kia , nó vì muốn chiếm đoạt bằng được cái số tiền tiết kiệm của tôi nên trong lòng đã âm thầm nảy sinh ý định g/iết người đoạt của tàn nhẫn.
Chỉ vài ngày sau đó, tôi đã chính thức mất mạng.
Nếu như không có cái khoảnh khắc sau khi tôi tắt thở, Tạ Vy Vy tự tin ghé sát vào tai tôi mà thì thầm toàn bộ sự thật tàn khốc đó.
Thì cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay xuống suối vàng, tôi vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng c/ái ch/ết của mình hoàn toàn chỉ là một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông ngoài ý muốn do hệ thống phanh xe bất ngờ bị mất kiểm soát mà thôi.
8
Còn ở thời điểm hiện tại của kiếp này , ngồi nhìn những dòng tin nhắn oán hận, trách móc Trần Mai và Lý Dũng do chính tay Tạ Vy Vy gửi đến, tôi chỉ biết nở một nụ cười đầy châm biếm.
Kiếp trước nó luôn một mực cho rằng Trần Mai và Lý Dũng là những người bố người mẹ vô cùng vĩ đại, yêu thương nó hết mực, chẳng qua là vì ở kiếp đó hai người họ không cần phải bỏ ra những khoản tiền lớn để nuôi dưỡng nó, chỉ cần thỉnh thoảng ban phát cho nó một vài ba cái ơn huệ nhỏ nhặt, rẻ tiền cùng vài câu nói ngon tiếng ngọt đầu môi ch.óp lưỡi là đã có thể dễ dàng đổi lại được vô số những lợi ích kinh tế to lớn hơn từ phía Tạ Vy Vy đem về cung phụng rồi .
Còn ở kiếp này thì sao , khi chạm đến lợi ích cốt lõi, bắt buộc họ phải tự mình móc tiền túi ra để chi trả cho những khoản chi phí lớn của nó, họ đương nhiên là sẽ không đời nào cảm thấy vui vẻ, tự nguyện nổi rồi , và thế là cái bộ mặt thật ích kỷ, tham lam, tàn nhẫn của họ cũng theo đó mà bị vạch trần sớm hơn so với kiếp trước rất nhiều.
Tôi lững thững gõ một dòng chữ phản hồi lại cho nó:
【Đây chẳng phải chính là cái thứ tình yêu thương của bố mẹ , thứ tình cốt nhục thâm tình mà ngày trước con luôn hằng đêm ao ước, mong mỏi có được hay sao ?
Hiện tại con đã cầu được ước thấy, toại nguyện mọi mong ước rồi còn gì, biết điều mà tận hưởng đi chứ.】
Nói xong, tôi liền dứt khoát cho cái tài khoản WeChat mới này của nó vào danh sách đen một lần nữa.
Cái loại nước mắt cá sấu giả tạo của nó có cho tiền tôi cũng không bao giờ thèm tin tưởng thêm một lần nào nữa, cho dù bây giờ nó có thực sự bị ch/ết đói ở xó xỉnh nào đi chăng nữa, thì đó cũng hoàn toàn là chuyện cá nhân tự làm tự chịu của một mình nó, chẳng có liên quan một cọng lông chân nào đến tôi cả.
Hơn nữa, hiện tại thủ tục chuyển đổi hộ khẩu của nó cũng đã được hoàn tất từ lâu, nó đã chính thức nhập khẩu về lại bên nhà bố mẹ ruột của mình rồi .
Giữa hai chúng tôi lúc này về mặt pháp luật lẫn tình cảm đều đã hoàn toàn không còn chút vướng bận, dính dáng gì đến nhau nữa, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi bận tâm đến chuyện sống ch/ết của nó làm gì cho tổn thọ.
Thế nhưng cậu em trai ruột của tôi thì lại vô cùng có hứng thú bận tâm.
Lần tiếp theo tôi nhận được thông tin về tình hình hiện tại của Tạ Vy Vy là vào khoảng thời điểm một năm sau đó.
Cái thằng em trai có bản tính bướng bỉnh, hay cãi lời của tôi , rõ ràng tôi đã từng nghiêm giọng dặn dặn nó sau này đừng bao giờ gọi điện kể mấy cái chuyện liên quan đến nó cho tôi nghe nữa, vậy mà hôm nay cậu ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, hồ hởi gọi điện đến để cập nhật tình hình của Tạ Vy Vy cho chị gái.
Cậu ấy bảo Tạ Vy Vy dạo này dính vào mấy cái app cho vay tiền qua mạng, nợ nần chồng chất đến mức không có khả năng chi trả, bên phía công ty đòi nợ thuê không biết bằng cách nào đó vẫn còn lưu giữ số điện thoại của em trai tôi trong danh bạ điện thoại của nó, thế nên bọn họ đã tiến hành k.h.ủ.n.g b.ố danh bạ, gọi điện trực tiếp cho em trai tôi để đòi nợ một cách vô cùng gay gắt.
Tôi :
“..."
Nói thế nào nhỉ, cái kết cục này nghe qua thì có vẻ nằm ngoài dự tính ban đầu thật, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì nó lại hoàn toàn là điều vô cùng hợp tình hợp lý với cái tính cách của nó mà thôi.
Tạ Vy Vy suốt bấy nhiêu năm trời sống chung với tôi , hầu như chưa từng bao giờ phải nếm trải qua cái cảm giác túng quẫn, khổ sở vì thiếu thốn tiền bạc là cái gì cả.
Bản thân tôi ngay từ khi đưa ra quyết định nhận nuôi nó, đã luôn tâm niệm trong lòng rằng một khi đã nuôi thì phải có trách nhiệm nuôi nấng cho thật tốt , đàng hoàng t.ử tế bằng người ta mới thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-6.html.]
Chưa từng bao giờ
tôi
để cho nó
phải
chịu thiệt thòi trong chuyện ăn mặc bằng bạn bằng bè, cũng
chưa
từng cố ý cắt giảm tiền sinh hoạt phí
hay
tiền tiêu vặt của nó bao giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cut-di-do-an-chao-da-bat/chuong-6
Nó hoàn toàn không cần phải đau đầu suy nghĩ, lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền hàng ngày.
Cái hồi nó còn học trung học phổ thông, ngoài bữa trưa và bữa tối phải ăn uống tại căng tin của nhà trường ra , mỗi tháng tôi đều đặn chuyển khoản cho nó hẳn một nghìn tệ tiền sinh hoạt phí, nếu nó có nhu cầu muốn mua sắm thêm quần áo, giày dép hay đồ dùng cá nhân gì khác, tôi đều sẽ vui vẻ móc tiền túi ra cho thêm tiền tiêu vặt riêng.
So sánh cái cuộc sống nhung lụa, đầy đủ ngày trước với cái hoàn cảnh hiện tại một ngày ba bữa cơm đều phải tự mình bươn chải ở bên ngoài, mà trong tay mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn bốn trăm tệ tiền bố thí từ bố mẹ ruột, thì đúng là một trời một vực, khác biệt quá lớn.
Bốn trăm tệ một tháng thì đến cái việc duy trì mạng sống tối thiểu bằng việc ăn cơm qua ngày thôi cũng đã là một bài toán vô cùng nan giải rồi , nó không đ.á.n.h liều đi vay mượn tín dụng đen qua mạng xã hội mới là chuyện lạ đời đấy.
Mà sau khi cái vụ việc nợ nần tín dụng đen của nó bị vỡ lở, công ty đòi nợ thuê tiến hành gọi điện k.h.ủ.n.g b.ố người thân , vợ chồng Trần Mai và Lý Dũng vừa nghe thấy tin đã lập tức sợ hãi mà tìm mọi cách để rũ bỏ mối quan hệ, vạch rõ ranh giới với nó ngay lập tức, thậm chí còn hung hăng ép buộc nó phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ ngay trong ngày.
Họ lo sợ cái đống nợ nần ngập đầu của nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai, tiền đồ của đứa con trai cưng của họ sau này , đồng thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, mất mặt trước những lời xì xào, bàn tán của bà con lối xóm xung quanh.
Tôi có một người họ hàng xa, tình cờ lại có mối quan hệ quen biết với người trong làng nhà Trần Mai.
Nghe người ta kể lại , Tạ Vy Vy hôm đó đã bị bố mẹ ruột của mình chỉ tay vào mặt mà mắng c.h.ử.i bằng những lời lẽ vô cùng cay độc, thô bỉ.
Trần Mai thẳng thừng chỉ tay vào mặt Tạ Vy Vy mà sỉ nhục:
“Quả nhiên đúng là cái loại con gái đầu vịt, hàng hóa lỗ vốn mà, chẳng trách cái mụ mẹ nuôi ngày trước của mày cũng thẳng tay vứt bỏ mày ra đường không thèm ngó ngàng gì đến nữa.
Suốt ngày chỉ biết mở mồm ra là đòi tiền với nong, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của xương m/áu của hai thân già này rồi mà vẫn chưa thấy thỏa mãn cái lòng tham của mày hay sao , còn bày đặt học đòi người ta đi vay mượn tín dụng đen nữa, mày thèm tiền đến mức độ như thế thì sao không biết đường mà đi làm gái điếm mà kiếm tiền."
Tạ Vy Vy cũng không phải là loại vừa , liền lập tức đứng phắt dậy lớn tiếng tranh cãi, lý luận tay đôi với bà ta :
“Chính là do hai người ngày trước cứ khăng khăng, kiên quyết đòi nhận tôi về nhà bằng được đấy chứ, hai người đã nhận tôi về thì đương nhiên phải có nghĩa vụ pháp luật đứng ra nuôi dưỡng tôi thành người chứ.
Rõ ràng là do hai người keo kiệt, bủn xỉn đến mức mỗi tháng đến cái tiền ăn cơm tối thiểu của tôi cũng không chịu phát cho đầy đủ, tôi là vì muốn có miếng cơm ăn để duy trì mạng sống nên mới buộc phải đ.á.n.h liều đi vay tiền qua mạng thôi chứ bộ."
Nhìn thấy đứa con gái vừa mới nhận lại chưa được bao lâu đã dám trợn mắt lên cãi nhen nhét, Lý Dũng tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, lao vào tung chân đá liên tiếp mấy cái thật mạnh vào người nó:
“Nếu biết trước cái loại mày có cái đức tính thối tha, vong ơn bội nghĩa như thế này , thì năm đó sau khi vứt bỏ mày ra đống r/ác xong chúng tao thề có ch/ết cũng không bao giờ thèm quay lại tìm cách nhận lại mày làm cái gì cho bẩn nhà.
Ban đầu cứ ngỡ nhận mày về để sau này cả nhà được thơm lây, nhờ vả cô đi làm kiếm tiền phụng dưỡng hai thân già này lúc về già, rồi phụ giúp một tay mua xe mua nhà cho thằng út cưới vợ.
Ai mà ngờ được lại rước về một cái thứ của nợ, tai t.i.n.h d.ị.c.h họa như thế này cơ chứ, làm hại cả cái gia đình này đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, cười chê vào mặt."
Hai thân già sau khi lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mắng c.h.ử.i nó một trận lôi đình xong liền dứt khoát thu dọn toàn bộ quần áo của nó vứt ra ngoài cửa, đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà, ra lệnh cho nó từ nay về sau cấm bước chân về đây thêm một lần nào nữa.
Tạ Vy Vy sau khi xách vali lầm lũi bước ra khỏi cái nhà đó thì cũng hoàn toàn bặt vô âm tín, ngay cả thủ tục học tập ở trường đại học nó cũng chủ động làm đơn xin thôi học giữa chừng luôn.
Thế nhưng cái khoản nợ tín dụng đen kia của nó, tính cả gốc lẫn lãi vay nặng lãi cộng dồn lại vào thời điểm đó thực chất cũng chỉ loanh quanh chưa đến hai mươi nghìn tệ mà thôi, đó quả thực là số tiền ban đầu nó vay mượn để chi trả cho các khoản ăn uống sinh hoạt hàng ngày thật.
Vợ chồng Trần Mai và Lý Dũng nếu lúc đó chịu rộng lòng giang tay ra giúp đỡ, bỏ ra chút tiền lẻ trả nợ hộ nó thì nó đã có thể thuận lợi lên bờ, làm lại cuộc đời rồi , sau này khi nó tốt nghiệp ra trường đi làm kiếm tiền, kiểu gì mà chẳng thu hồi lại được cái con số hai mươi nghìn tệ đó chứ.
Ngặt nỗi hai kẻ ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp như Trần Mai và Lý Dũng thì ngay từ đầu đã không hề có cái ý định sẽ bỏ tiền ra cứu giúp đứa con gái này rồi .
Mấy người họ hàng bên nhà họ Trần thậm chí còn đứng ngoài cuộc bàn tán, nói tôi là người phụ nữ có trái tim sắt đá, nhẫn tâm, đứa con gái do một tay mình ôm ấp nuôi nấng suốt mười tám năm trời mà nói buông tay là có thể dứt khoát vứt bỏ, không thèm đoái hoài gì đến nữa thật.
Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ một tiếng đầy khinh miệt.
Tôi vẫn giữ vững lập trường và câu nói cũ của mình , chuyện của nó bây giờ chẳng có liên quan một cọng lông chân nào đến tôi cả.
Em trai tôi gật gù đồng tình:
“Thì tất nhiên là chẳng có chút liên quan nào đến chị rồi , em gọi điện kể chuyện này cho chị nghe , chủ yếu là vì lo sợ cái con sói mắt trắng kia trong lúc đường cùng, bế tắc sẽ lại tìm cách mò đến chỗ chị để giở trò ăn vạ, nên muốn dặn chị phải giữ vững cái đầu lạnh, tuyệt đối không được mềm lòng mà đứng ra nhúng tay vào quản cái chuyện r/ác r/ưởi của nó nữa đâu đấy.
Cái loại người ăn cháo đá bát như nó thì cứ phải để cho nó tự sinh tự diệt ở ngoài xã hội, cho nó nếm trải đủ mùi vị hiểm ác của lòng người thì mới sáng mắt ra được ."
Tôi suy nghĩ một lát rồi tự tin khẳng định:
“Nó chắc chắn sẽ không bao giờ dám tìm đến tôi nữa đâu , giữa tôi và nó ngày trước đã nói những lời tuyệt tình, chính thức quyết liệt cắt đứt quan hệ đến mức độ như vậy rồi cơ mà."
Em trai tôi liền tặc lưỡi phản bác:
“Cái đó thì chưa chắc đâu nha chị, con người ta một khi đã rơi vào đường cùng, bế tắc không còn lối thoát thì chuyện điên rồ gì mà chẳng dám làm , biết đâu nó lại đang âm mưu tìm đến chị để bắt chị phải đứng ra gánh vác cái khoản nợ nần chồng chất kia thay cho nó thì sao ."
7.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.