Loading...
4.
Toàn thân ta nóng rực như bị thiêu đốt, tầm mắt nhòe đi , ý thức cũng dần dần tan biến.
"Hạ Tri Ý?" – Có tiếng ai đó gọi, nhưng ta chẳng phân biệt nổi đó có phải giọng của Tiêu Chương hay không .
Theo bản năng, ta đổ nhào về phía trước , tựa vào một l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi. Một cảm giác mát lạnh truyền đến. Giống như kẻ lữ hành đi lạc giữa sa mạc khô hạn bỗng tìm thấy nguồn nước mát, ta vội vã dán c.h.ặ.t lấy người nọ không buông.
"Thật thoải mái..." – Ta không biết mình đang làm gì, mọi hành động hoàn toàn thuận theo bản năng của cơ thể. Một tay ta kéo áo mình , tay kia lại muốn lột sạch lớp cản trở trên người đối phương. Dường như chỉ có làm vậy , ta mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng lúc này , hai tay ta bị giữ c.h.ặ.t lấy.
"Hạ... Tri... Ý!" – Một giọng nói vang lên ngay đỉnh đầu, âm thanh bay bổng nhưng từng chữ đều được nghiến răng thốt ra .
Nhưng lúc này ta nào còn quản được nhiều thế, tay bị giữ thì ta dùng cả thân mình dán sát qua. Vừa chạm vào , đất trời bỗng đảo lộn. Hai tay ta được tự do nhưng đôi chân lại rời khỏi mặt đất. Không kịp suy nghĩ gì thêm, ta vội vàng tiếp tục công việc "lột đồ" còn dang dở khi nãy.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng lột sạch được lớp y phục thừa thãi trên người đối phương. Ngay khi định áp mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c mát lạnh ấy , ta bỗng bị ném thẳng xuống nước.
Tùm!
Cú rơi khiến chút lý trí ít ỏi còn sót lại của ta kịp quay về. Ta nhận ra mình bị ném vào một hồ nước nhỏ. Chưa kịp định thần, một bóng người lại nhảy xuống cạnh ta , bọt nước b.ắ.n tung tóe làm ta ướt sũng thêm lần nữa.
Nhìn kỹ lại , người đó chính là Tiêu Chương.
Chuyện quái gì thế này !
Ngoại trừ đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ, ngay cả vành tai của Tiêu Chương cũng đỏ lựng như sắp nhỏ m.á.u. Nhìn xuống dưới , tương phản với gương mặt đang sầm sì là l.ồ.ng n.g.ự.c trần vạm vỡ cùng một vết sẹo dài rõ mồn một.
Thư Sách
"Á!" – Ta vội vàng che mắt lại , "Ngài... ngài... ngài muốn làm gì?"
"Ta mới là người phải hỏi ngươi muốn làm gì đấy." – Giọng Tiêu Chương không còn lạnh lùng như thường lệ mà mang theo chút nôn nóng, mất kiên nhẫn.
"Ta có làm gì đâu !" – Ta kêu oan, nhưng trong đầu bỗng hiện lên gương mặt với nụ cười đầy ẩn ý của Thải Nhi. Không lẽ...
Tiêu Chương bước tới một bước, mặt nước theo từng chuyển động của hắn mà dập dềnh sóng sánh. Hắn cúi đầu áp sát ta : "Ồ? Vậy thì ta phải điều tra cho kỹ, rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời dám hạ d.ư.ợ.c ta ."
C.h.ế.t tiệt! Tuy là Thải Nhi làm , nhưng con bé cũng là vì hiểu lầm ý ta . Tiêu Chương hành sự tàn nhẫn, nếu bị hắn bắt được , Thải Nhi chắc chắn không có đường sống.
"Là ta !" – Ta nghiến răng thừa nhận, "Là ta tham luyến sắc đẹp của Vương thượng nên mới làm ra chuyện hoang đường này ."
Tiêu Chương lại tiến thêm bước nữa, ép ta phải lùi dần về phía sau . Cuối cùng, lưng ta chạm vào thành hồ lạnh lẽo, không còn đường lui. Thuốc vẫn còn tác dụng, Tiêu Chương vừa dán sát vào , cả người ta đã nhũn ra như muốn tan chảy.
"Rốt cuộc lời nào của ngươi là thật, lời nào là giả?" – Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt ta bằng ánh mắt rực lửa, giọng nói khàn đặc chất vấn.
Sợ mình bị trượt xuống nước, ta đành bám c.h.ặ.t lấy vai hắn , cúi đầu không dám nhìn thẳng: "Vương thượng tin thì là thật, không tin thì là giả."
"Vậy thì ta thành toàn cho ngươi." – Dứt lời, hắn bế bổng ta lên.
Thành toàn cái gì cơ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-phan-phai-xong-lai-bi-han-an-va/4.html.]
Được
hắn
bế
ra
khỏi hồ,
không
còn làn nước lạnh duy trì lý trí, ngọn lửa trong
người
ta
lại
bùng lên dữ dội. Rốt cuộc là loại t.h.u.ố.c gì mà mạnh dữ
vậy
? Rõ ràng là hạ cho Tiêu Chương,
sao
ta
cũng trúng chiêu? Đó là ý nghĩ cuối cùng
trước
khi
ta
hoàn
toàn
chìm
vào
cơn mê loạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-phan-phai-xong-lai-bi-han-an-va/chuong-4
Sáng hôm sau .
"A!"
"Á á á!"
Ta ngồi bật dậy trên giường, quấn c.h.ặ.t chăn quanh người , nhìn đống quần áo hỗn độn dưới sàn nhà mà cảm thấy trời sụp đất nứt. Quần áo tan tác, thân mình thì chẳng còn mảnh vải che thân . Chuyện gì đã xảy ra , có lẽ chẳng cần ai giải thích nữa.
Thải Nhi lập tức đẩy cửa bước vào , gương mặt không giấu nổi vẻ vui sướng, chạy tót đến bên giường.
"Chúc mừng cô nương, sở nguyện tòng tâm ( được như ý nguyện)!" – Lời chúc tụng của nàng nghe sao mà ch.ói tai thế không biết .
Ta run rẩy nhìn nàng: "Tại sao ... ta cũng bị trúng t.h.u.ố.c?"
Thải Nhi ngẩn ra một lúc rồi gãi đầu ngượng ngùng: "Chắc là lúc nãy tay nô tỳ còn dính t.h.u.ố.c... lại lỡ tay rót rượu cho cô nương..."
Thuốc còn sót lại rơi vào chén rượu của ta . Tuyệt. Quá tuyệt vời. Ta thà c.h.ế.t luôn cho xong!
"Ngươi có biết không ?" – Ta ghé sát tai Thải Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói , "Thứ ta cần là t.h.u.ố.c mê, THUỐC MÊ đấy!"
Thải Nhi run b.ắ.n người , quỳ sụp xuống bên giường vừa khóc vừa cầu xin ta tha thứ, rồi lại hết lời khuyên nhủ: "Vương thượng đối đãi với cô nương rất tốt , sau này ngài sẽ có phúc khí hưởng không hết, ngài đừng làm chuyện dại dột nhé."
Phúc khí gì chứ? Cái tên phản diện sớm muộn gì cũng c.h.ế.t dưới tay nam chính này thì cho ta được phúc gì đây? Ta đỡ trán, không thốt nên lời. Chuyện này cũng chẳng trách Thải Nhi hay Tiêu Chương được , chỉ trách ta nói không rõ ràng, lại còn dán lấy hắn bảo là "thích" hắn nữa.
Ta ngồi trong bồn tắm, cọ rửa thân mình hết lần này đến lần khác. Dù ta là phụ nữ hiện đại thế kỷ 21, nhưng chuyện này thực sự quá khó chấp nhận. Cứ nghĩ đến cảnh tối qua mình còn chủ động hơn cả Tiêu Chương, ta lại rùng mình , tay cọ càng mạnh hơn.
Đúng là muốn mạng mà. Việc "vì dân trừ hại" này , một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học như ta không làm nổi rồi . Ta phải đi tìm nam chính hỗ trợ thôi!
Nghĩ là làm , ngay ngày hôm đó ta bắt đầu thu dọn hành lý, quyết định rời khỏi vương cung của Tiêu Chương. Thế nhưng bọc hành lý vừa gói xong, thuộc hạ đã vào báo Tiêu Chương đang dẫn theo một đoàn người rầm rộ tiến đến.
Ta nhìn Thải Nhi đang khóc mếu máo ngăn cản mình , nàng vội lắc đầu ra hiệu không phải nàng báo tin. Đúng lúc ta định đóng sập cửa lại thì Tiêu Chương đã xuất hiện qua khe cửa, ánh mắt chạm thẳng vào ta .
"Hạ Tri Ý," – Hắn gọi tên ta , "Ngươi đang làm cái gì thế?"
Sao hắn có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy ? Rõ ràng tối qua chúng ta vừa có một đêm... cực kỳ xấu hổ cơ mà!
"Vương thượng xin hãy về cho, ta muốn lẳng lặng (yên tĩnh) một chút." – Ta hít sâu một hơi , tựa lưng vào cửa đuổi khéo.
Bên ngoài im lặng một hồi. Cứ tưởng Tiêu Chương nổi giận, ai dè hắn lại hỏi một câu đầy nghi hoặc: "Lẳng lặng là kẻ nào? Tỷ muội của ngươi sao ? Nếu ngươi muốn gặp, ta sẽ sai người đón vào cung."
"..."
Với cái IQ này , sao hắn có thể làm vua một nước được nhỉ? Nhưng dù thông minh hay không , hắn vẫn là một tên phản diện hành sự không theo lẽ thường. Ta bảo hắn về, hắn lại trực tiếp đẩy cửa xông vào .
Thải Nhi đứng cách đó không xa, thấy ta không ngã vào lòng Tiêu Chương thì lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ta quay đi , nhìn đoàn người đang nối đuôi nhau bưng vào đủ thứ đồ đạc. Trong đó có một tấm khăn trải giường được gấp gọn gàng, để lộ một vệt m.á.u đỏ thẫm.
Ta trừng mắt nhìn , xấu hổ đến mức muốn đ.â.m đầu vào tường cho xong. Tiêu Chương vậy mà lại dùng cái này để trêu ngươi ta !
"Ngươi đã cứu ta một mạng, lại trao thân cho ta , vốn dĩ ta định lập ngươi làm Vương hậu. Nhưng vì thân thế ngươi không rõ ràng, nên trước mắt đành để ngươi chịu thiệt thòi, phong làm Phu nhân của ta vậy ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.