Loading...
5.
Thế là, ta bỗng nhiên trở thành Phu nhân của Tiêu Chương một cách đầy oán hận. Toàn cung điện này , người vui mừng nhất có lẽ là Thải Nhi.
"Nô tỳ đã nói mà, Phu nhân chắc chắn là người có số hưởng vinh hoa phú quý không hết." Con bé vừa chải đầu cho ta , vừa cười toe toét đến tận mang tai.
Ta giật lại lọn tóc từ tay nó, bước vài bước rồi leo lên giường nằm phịch xuống, tức giận nói : "Vinh hoa này cho ngươi đấy, ngươi có thèm không ?"
Nha đầu này đúng là tốt bụng, chỉ tiếc là đầu óc hơi có vấn đề. Cứ hễ có lòng tốt là lại làm hỏng việc. Sau này nếu có thoát cung, tuyệt đối không thể mang nó theo.
Dường như không nhận ra ta đang mỉa mai, Thải Nhi vội vàng chạy lại đắp chăn cho ta , cười hì hì: "Nô tỳ làm gì có cái số ấy . Từ ngày Vương thượng mang Phu nhân về, nô tỳ đã biết ngài đối xử với Phu nhân rất khác biệt rồi . Nô tỳ còn biết xem tướng nữa đấy." Nó ghé sát tai ta thì thầm: "Phu nhân sở hữu gương mặt đại phúc đại quý mà."
Ta bật cười khan. Mấy lời sáo rỗng này ta đã nghe mòn cả tai từ mấy lão thầy bói dưới gầm cầu vượt rồi . Kết quả là năm 20 tuổi, ta "đăng xuất" cùng cái máy bay luôn đấy thôi.
Đợi Thải Nhi lui ra ngoài, ta chờ đến lúc đêm khuya thanh vắng nhất mới lén lút ôm bọc hành lý giấu dưới gầm giường, trèo qua một khung cửa sổ nhỏ ở góc phòng. Cũng may hồi đại học ta thường xuyên trốn lệnh giới nghiêm của ký túc xá nên kỹ năng leo cửa sổ đã đạt đến trình độ thần sầu.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Đừng bao giờ quá tự tin vào bản thân .
Ta đang nép sau một gốc cây lớn, tự đắc vì vừa tránh được một đội thị vệ tuần tra thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Ngươi đang làm cái gì thế?"
Ta giật b.ắ.n mình , bọc hành lý rơi bộp xuống đất. Chẳng cần quay đầu lại ta cũng thừa biết kẻ đứng sau lưng mình là ai.
Tiêu Chương cúi người nhặt cái bọc lên, tiếp tục hỏi: "Đây là cái gì?"
Ta biết giải thích sao bây giờ?
"Ngươi khóc cái gì?" Chẳng biết từ lúc nào hắn đã vòng ra trước mặt ta , đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại .
Ta chớp chớp mắt, ngước nhìn hắn đầy uất ức: "Ta muốn về nhà."
Ta thực sự muốn về nhà. Cái nơi quái quỷ này không thuộc về ta . Lẽ ra lúc đó ta nên nghe lời Diêm Vương đi đầu t.h.a.i cùng mấy cụ già cho xong. Ngay từ đầu đã là do ta không tự lượng sức mình , thân cô thế cô mà còn đòi "vì dân trừ hại".
Tiêu Chương phủi bụi trên bọc hành lý rồi đưa lại cho ta : "Ta đã nói rồi , ngươi muốn gì cứ việc nói với ta ."
Ta không ngờ hắn lại dễ thương lượng đến thế, liền sụt sùi nhìn hắn : "Vậy ta muốn về nhà."
"Không được ."
"..."
Hắn bị bệnh, chắc chắn là bị bệnh thần kinh rồi ! Mà ta cũng có bệnh, sao ta lại tin hắn dễ tính cơ chứ? Nỗi buồn bã lập tức bị cơn giận dữ thay thế, ta giật lấy cái bọc từ tay hắn rồi quay người bỏ đi . Nhưng mới đi được hai bước, hắn đã đuổi kịp và bế bổng ta lên.
Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nhún chân một cái, mang theo ta bay v.út lên không trung. Mẹ ơi! Khinh công! Là khinh công thực sự đấy!
Ta ngoan ngoãn nằm im trong lòng Tiêu Chương. Hắn nhẹ nhàng lướt trên những mái hiên, cảnh vật bên dưới cứ thế lùi dần về phía sau . Một lát sau , hắn đưa ta dừng chân trên đỉnh một tòa tháp cao nhất vương cung.
Hắn cẩn thận đặt
ta
ngồi
trên
đỉnh mái nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-phan-phai-xong-lai-bi-han-an-va/chuong-5
Gió đêm thổi qua khiến tà váy
ta
bay phấp phới. Từ đây
nhìn
xuống,
toàn
bộ vương cung thu trọn trong tầm mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-phan-phai-xong-lai-bi-han-an-va/5.html.]
Tiêu Chương ngồi xuống cạnh ta , bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay đang nắm c.h.ặ.t vạt áo của ta : "Sợ à ?"
Dù không mắc chứng sợ độ cao nhưng ở nơi cheo leo thế này , ta không run mới lạ.
"Đây là đâu ?" Ta lảng sang chuyện khác.
"Thái Minh Tháp." Ánh mắt hắn hướng về phía trước , sâu thẳm và xa xăm: "Nơi thờ phụng bài vị của tổ tiên."
Ta ngẩn người , quay sang nhìn hắn . Quả không hổ danh là đại phản diện, đúng là đại nghịch bất đạo mà! Dám dẫn "gái" lên ngồi chễm chệ trên đầu trên cổ tổ tiên thế này .
"Hồi nhỏ ta thường trốn ở rất nhiều nơi, nhưng chỉ có ở đây là họ không tìm thấy." Khóe miệng Tiêu Chương khẽ nhếch lên: "Ngươi nói xem, có phải phụ vương và mẫu hậu đang phù hộ cho ta không ?"
Cái cảm giác vụn vỡ bất thình lình này là sao đây? Đây có phải là lời mà một tên ác ma nên nói không ?
Thư Sách
Hắn chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn ta : "Thấy tâm trạng ngươi không tốt , ta đặc biệt cho phép ngươi lên đây ngắm cảnh đấy."
Ta mím môi: "Cảm ơn."
Dưới ánh đèn l.ồ.ng rực rỡ, vương cung trông thật lộng lẫy và yên bình. Quả thực là một nơi chữa lành tâm hồn rất tốt .
"Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi của ta phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiêu Chương lập tức cởi áo choàng khoác lên vai ta : "Chỗ t.h.u.ố.c ta sai người mang tới, ngươi không uống đúng không ?"
"Đắng quá mà." Ta bịa đại một lý do. Phải công nhận Tiêu Chương rất dễ lừa, từ trước đến giờ ta nói gì hắn cũng tin sái cổ. Nam nữ chính mà có một nửa công phu lừa người của ta thì hắn đã chẳng sống được đến tập này .
" Nhưng tối qua ngươi ngâm mình dưới hồ nước lạnh..." Hắn chưa kịp nói hết câu, ta đã nhào tới bịt c.h.ặ.t miệng hắn lại . Ta tuyệt đối không muốn nghe nhắc lại chuyện đêm đó!
Nhưng ta quên mất chúng ta đang ngồi trên mái nhà. Cú nhào người khiến cả hai suýt nữa thì lăn xuống dưới . Tiêu Chương vội vàng siết c.h.ặ.t eo ta , khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.
"Ta biết rồi , ta biết rồi ! Ngày mai ta sẽ uống t.h.u.ố.c, được chưa !"
Để hắn kể lại chuyện tối hôm đó thì thà ta nhảy xuống đây tuẫn táng cùng tổ tiên hắn còn hơn. Cũng may hắn là người biết nhìn sắc mặt, không nhắc lại nữa. Nhưng vì ta cứ sụt sùi mãi nên hắn đành bế ta quay về tẩm cung.
Mà là tẩm cung của HẮN.
Ta rúc sâu vào trong giường, cảnh giác nhìn hắn . May mà hắn chỉ nằm xuống cạnh ta , ân cần đắp chăn rồi hỏi: "Nhà ngươi còn ai không ? Nếu nhớ nhà, ta sẽ sai người đón họ vào cung ở với ngươi vài ngày."
Ta có một cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ và một thằng em trai được chiều hư. Đáng tiếc là họ ở một thế giới khác rồi . Ta hít sâu một hơi , trùm chăn kín đầu, giọng lí nhí: "Không còn ai cả, c.h.ế.t hết rồi ." (Thực ra người c.h.ế.t là ta ).
"Vậy còn cái người tên 'Lẳng Lặng' mà hôm nay ngươi nhắc đến thì sao ?"
"..."
Nước mắt ta vừa chực trào ra bỗng chui ngược vào trong.
"Cũng c.h.ế.t luôn rồi !" Ta xoay người quay lưng về phía hắn , không muốn nói thêm lời nào nữa.
Hắn dường như không hiểu ý ta , lại kéo kéo chăn cho ta rồi thở dài: "Vậy ra ngươi cũng giống ta ."
"Đều là kẻ cô độc."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.