Loading...
Sau đó, thành tích thi tốt nghiệp trung học của tôi khá tốt, tôi đăng ký vào đại học y của đi ̣a phương.Vì học chương trình thẳng lên Thạc sĩ nên tôi ở thư viện ngày đêm.
Vào ngày bố mẹ và anh tôi xảy ra chuyện là ngày sinh nhật tôi , cũng là ngày muốn chúc mừng tôi được nhận bằng.
Nhưng ... Mọi thứ không còn nữa.
Thật ra tôi vẫn còn bất ngờ về sự xuất hiện của Giang Lộc vào đêm đó.
Không phải nói quá, tôi còn hoài nghi anh là ma quỷ.
Gần như thời gian đã xóa tan mà làm mờ nhạt bóng hình anh trong ký ức của tôi .
Nhưng anh bất chợt xuất hiện, cứu vớt tôi ở rìa vực sâu.
Thậm chí có lúc tôi hoảng hốt nghĩ đến, Giang Lộc có phải là thiên sứ do trời cao phái đến không .
Cuối tháng 10, Lạc Dương hơi lạnh, mua dầm kéo dài không ngừng làm rối loạn kế hoạch di chuyển của chúng tôi .
Chúng tôi nằm trong khách sạn, không ai muốn ra ngoài cả.
Ngày thứ ba, cuối cùng mưa cũng ngớt, sức khỏe của bà dì đã khá hơn nhiều.
Chúng tôi xuất phát lần nữa.
Trên đường cao tốc xe ra ̉i ra ́c, có nhiều đoạn đường đầy sương mù.
Giang Lộc lái xe rất chậm.
Thỉnh thoảng anh nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
Cuối cùng bà dì không chịu được nữa, bà ấy ngồi phía sau nhéo tai của anh mà nói: "Cháu không muốn lái xe thì xuống xe cho bà, nhìn dáng vẻ hèn mọn của cháu kìa."
Giang Lộc không tức giận, mở miệng móc mỉa: "Cháu phải nói bà đó, bà sống thêm ba mươi năm, năm mươi năm nữa cũng không sao . Bà xem bà mắng chửi người mạnh mẽ thế nào kìa. Cháu cảm thấy Diêm Vương gia cũng không dám nhận, xuống dưới đó bà mắng ông ta như vậy thì thảm rồi."
Bà dì không nói nhưng lại nhéo tai anh tiếp.
Lúc chạy đến nhà bạn của bà dì đã là giữa trưa.
Thôn trong núi sương mù m.ô.n.g lung khiến lòng người bình yên.
Bà Tôn cũng đã già, bà dì phải nói chuyện rất lớn tiếng, cố gắng muốn giải thích cho đối phương nhớ ra mình là ai.
Bà Tôn nhìn bà dì với vẻ mờ mịt, cười ngây ngốc.
Bà ấy khom lưng làm mì cán tay cho chúng tôi ăn, dù không quen biết nhưng bà ấy muốn làm món sở trường nhất của mình để đón tiếp chúng tôi .
Bà dì chưa từ bỏ ý đi ̣nh, đi qua lần nữa: "Tôn Chân To, bà không nhớ tôi à?"
"Năm đó hai chúng ta cùng ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, nhưng lên nhầm xe chạy đến Cáp Nhĩ Tân, suýt chút nữa đã bị chết cóng, bà không nhớ à?"
Bà Tôn dừng tay đang nhào bột, xoay người không tin được, hốc mắt ươn ướt.
"Ôi trời, bà là Đại Loa à, nói gì mà Giang Lâm Tiên, sao tôi biết được."
Bà Tôn vừa nói vừa lau nước mắt.
"Già rồi, già rồi, suýt chút nữa đã không nhận ra được."
*
Đến giờ cơm trưa, con trai con dâu của bà Tôn trở về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-em/chuong-6
Giang Lộc thân thiện chào hỏi với bọn họ, cũng nói ý đi ̣nh chúng tôi đến đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-em/chuong-6.html.]
Con dâu bà ấy không nói gì, nhăn mặt đi về phòng.
Con trai bà ấy vừa lúng túng lại lạnh nhạt bảo chúng tôi tiếp tục ăn cơm.
Tôi và bà dì đều đặt đũa xuống.
Người bình thường ai mà ăn nổi.
Ngoại trừ Giang Lộc, một bát không đủ, phải ăn ba bát giống như mì cán tay vô cùng ngon.
Chỉ mấy câu, bà Tôn đã nói ra hết mọi chuyện.
Trong huyện có dự án giúp đỡ người nghe ̀o, xây nhà lầu trên trấn để bọn họ chuyển đi .
Nhưng bà ấy không muốn rời khỏi thôn này.
Bọn nhỏ lại muốn ở nhà lầu.
Nhưng nếu ở nhà lầu thì đất và nhà phải cho chính phủ.
Chọn thế nào cũng khó xử, trước mắt vẫn chưa giải quyết thỏa đáng được.
Gần đây con trai và con dâu lại làm ầm ĩ.
Bà Tôn không kìm được mà khóc: "Nếu như bây giờ tôi chết đi thì tốt rồi, đào hồ chôn tôi đi , bọn nhỏ có thể yên tâm ở nhà lầu."
Bà dì chép miệng thở dài: "Nhà trên trấn bao nhiêu tiền?"
Bà Tôn buồn phiền đặt đũa xuống: "Hơn một trăm nghìn tệ, nhưng bộ xương già này không đáng tiền."
"Nếu tôi trẻ hơn mười tuổi, tôi bán thân là được rồi."
Bà dì trừng to mắt: "Tôn Chân To, tôi không chê bà già, bà bán mình cho tô đi , tôi đưa bà đi ."
*
Lần thứ ba Giang Lộc nói nhỏ bên tai tôi : "Bà dì của anh bị ung thư bao tử thật à? Sao anh cảm thấy bà ấy bị ung thư não nhỉ?"
"Ôn Nguyệt, nhìn xem bà ấy có giống bị bệnh tâm thần tinh thần thất thường không ?"
Chiều hôm đó, bà dì kéo con trai và con dâu của bà Tôn lên trấn mua nhà.
Sau khi chọn căn hộ tốt nhất, sáng sủa nhất, chưa đến hai tiếng đã ký hợp đồng mua nhà.
Bà ấy vẫn nói câu kia : "Bây giờ ngoại trừ tiền thì bà không có gì cả."
Chúng tôi lên đường lần nữa, trên đường có thêm một bà Tôn.
Để tiện cho hai bà lão nói chuyện phiếm, tôi bị Giang Lộc kéo đến ghế phụ.
Anh vừa lái xe, vừa đưa tay nắm tay tôi , vẫn không quên khoe khoang: "Bà dì, cháu phải nói tuy bà nhiều tiền nhưng lại không có mắt nhìn gì cả. Nếu không nhờ bà Tôn, có phải bà còn độc chiếm Ôn Nguyệt, không cho cô ấy lên ghế phụ ngồi không ?"
Bà Tôn cười đến mức mặt co rút.
Bà dì đen mặt quát: "Ôn Nguyệt, nếu cháu yêu nhau với Giang Lộc, bà chỉ có thể khen cháu một câu mắt mù."
Tôi cười không biết nên nói gì.
Chỉ là trên cửa sổ phản chiếu gương mặt của tôi , cười vui vẻ xinh đẹp như vậy.
Đã bao lâu rồi tôi không cười như thế?
Tôi không nghĩ ra .
Hôm nay tôi lại không uống thuốc, tôi không biết mình có thể chống đỡ bao lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.