Loading...
Trạm tiếp theo là huyện Loan Xuyên.
Huyện nhỏ nổi tiếng về du lịch, lúc đến đã hơn chín giờ tối.
Dừng chân ăn cơm đều do Giang Lộc sắp xếp.
Thậm chí tôi còn cảm thấy hơi xấu hổ.
Tài xế là anh , tìm được, đặt khách sạn, đặt tiệm cơm đều là anh .
Tôi nên làm gì đó.
Nhưng suy nghĩ của tôi cứng nhắc, có lúc tôi mở giao diện di động rồi suy nghĩ nửa ngày nhưng không nghĩ ra mình muốn làm gì.
Bây giờ là mùa ế khách, không có quá nhiều du khách.
Nhân viên lễ tân vô cùng thân thiện giúp chúng tôi sắp xếp nơi di chuyển, còn đề cử rất nhiều quà vặt nổi tiếng ở nơi này.
Bà dì và bà Tôn vô cùng vui vẻ.
Song, sau khi nghe một cuộc điện thoại, trong phút chốc bầu không khí trở nên căng thẳng bi thương.
Bạn thân của bọn họ vừa gọi đến, nhưng...
Bây giờ đang nằm trong bệnh viện huyện, bệnh tình nguy kịch.
Khi chúng tôi chạy đến, bà Triệu không mở miệng nói chuyện được nữa.
*
Bà dì kéo bàn tay gầy gò của bà ấy mà nói: "Đại Loa và Tôn Chân To đến thăm bà đây, bạn già, bà còn nhớ chúng tôi không ?"
Khóe mắt bà Triệu chảy ra nước mắt, bà ấy khẽ gật đầu.
Bà dì vui sướng đến mức phát điên, kích động quay đầu chia sẽ chuyện này với chúng tôi .
"Cháu nhìn xem, còn nhớ bọn bà này."
Nhưng ... Nhớ thì được gì chứ?
Theo phong tục ở nơi này, khi sáp mất sẽ đưa về quê của mình.
Trút hơi thở cuối cùng ở trong nhà mình mới gọi là viên mãn.
Chúng tôi đến vừa đúng lúc lai vừa không đúng lúc.
Con cháu của bà Triệu đều đi làm ở nơi khác, bây giờ đang trên đường về.
Canh giữ ngoài phòng bệnh chính là anh trai và chị dâu đã có tuổi của bà ấy.
Giang Lộc vén tay áo: "Cần cháu giúp chuyện gì cứ nói."
Có rất nhiều chuyện phải làm.
Thuê bình dưỡng khí, mua áo liệm, đặt quan ta ̀i, mua vải tang.
Những thứ này có lẽ phải dùng trong buổi tối hôm nay.
Không nói đến chuyện anh trai và chị dâu của bà Triệu đã lớn tuổi, bọn họ cũng lúng túng vì không có tiền, rất nhiều chuyện phải chờ con bà ấy về mới quyết đi ̣nh được.
Nhưng như vậy, chuyện sau đó phải gấp gáp hơn.
Theo phong tục mà nói, bà cụ có vẻ rất đáng thương.
Giang Lộc kéo tay tôi đi ra ngoài.
"Không sao , những vấn đề tiền có thể giải quyết đều không phải là vấn đề. Hai bác chờ cháu và Ôn Nguyệt ra ngoài đặt mua đồ là được."
Trong hành lang bệnh viện mờ tôi , bóng dáng cao lớn của Giang Lộc lộ vẻ đáng tin như thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-em/chuong-7
net.vn/cuu-roi-em/chuong-7.html.]
*
Chủ tiệm áo liệm giới thiệu người bán quan ta ̀i, người bán quan ta ̀i lại gọi dịch vụ mai ta ́ng trọn gói.
Mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng.
Giang Lộc nói đúng, vấn đề mà tiền giải quyết được thì không gọi là vấn đề.
Sau đó, chúng tôi tìm xe có bình ô xi đưa bà Triệu về nhà tổ ở nông thôn.
Bà dì và bà Tôn theo xe cấp cứu ở bên cạnh bà Triệu đang thoi thóp.
Giang Lộc lái xe chờ tôi đi sau .
Trời lại bắt đầu mưa.
Tâm trạng của tôi lại trở nên bi thương khó mà kìm nén.
Thật ra cái chết không đáng sợ.
Nhưng cảm giác gây phiền phức cho người khác lại vô cùng đáng sợ.
"Nếu như em có một ngày như vậy, Giang Lộc, anh có thể đừng quan tâm em không ?"
Đột nhiên Giang Lộc siết chặt tay lái, khàn giọng hỏi: "Tại sao ?"
"Chỉ... Cảm thấy, không muốn anh vừa đau lòng còn phải làm tang lễ cho em."
Giang Lộc đạp phanh dừng ở ven đường.
"Ôn Nguyệt, em biết ngày đó anh ngồi máy bay chín tiếng từ Anh về, ngồi xe liên tục hai tiếng để tìm em, em biết anh đang nghĩ gì không ?"
Tôi trố mắt.
Ta chưa từng hỏi ngày đó anh từ đâu đến, sao biết tôi ở đâu .
Càng không nghĩ đến chuyện... Sao đột nhiên anh lại xuất hiện.
*
"Chắc chắn anh đang nghĩ, Ôn Nguyệt chết tiệt này chọc anh tức chết rồi."
" Nhưng em... Chưa từng nghĩ đến chuyện đột nhiên anh quay về tìm em!"
Đây là lời thật lòng của tôi .
Đôi mắt Giang Lộc đỏ lên nhìn tôi : "Anh đang nghĩ, sao anh không biết sớm mấy năm nay em gặp nhiều chuyện như vậy."
"Anh đang tự trách, đang hối hận."
"Càng nhiều hơn là sợ hãi, Ôn Nguyệt, anh sợ em chết, anh không dám nghĩ đến em chết với cách thê thảm như vậy."
"Như vậy quãng đời còn lại anh phải thuyết phục bản thân mình thế nào đây."
"Anh cũng sẽ chết."
Tôi không biết nên nói gì.
Nếu là Ôn Nguyệt mười ta ́m tuổi, khi nghe lời này chắc chắn sẽ cảm thấy ấm lòng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy áy náy.
Tôi không tốt như vậy, cũng chưa từng làm được gì cho Giang Lộc cả, tôi không xứng để anh đối xử với tôi như vậy.
"Nếu em từng mở QQ lên xem sẽ biết anh từng nhắn bao nhiêu tin nhắn cho em."
"Tình yêu thầm kín thời niên thiếu bị em nghiền nát ở nơi đất khách quê người, anh sửa chữa nó từng chút một rồi đặt nó vào lòng."
"Ngày nào anh cũng lên QQ xem em có online không , xem em có trả lời không ."
"Ôn Nguyệt, anh từng giận em, cô tình không nghe ngóng tin tức về em, nhưng anh ... Vẫn không quên được em."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.