Loading...
Tôi nhìn Giang Lộc đau khổ như vậy, trong lòng tôi cũng đau xót.
"Em xin lỗi."
"Em không biết nên nói gì, chỉ có thể nói xin lỗi."
"Giang Lộc, thật sự xin lỗi."
Ngoài cửa sổ xe là bóng đêm vô tận.
Giang Lộc kéo tôi vào ngực, hơi thở nặng nề ôm chặt tôi khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy, chịu đựng, kìm chế, đau khổ, xót xa.
"Ôn Nguyệt, em sẽ tốt hơn, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em."
"Xem như em chuộc lỗi, tội nghiệp anh nhiều năm như vậy ở nước ngoài một mình."
Giang Lộc nói anh đã hết giận rồi, hết giận từ lâu.
Anh nói nhiều như vậy vì muốn tôi biết mấy năm nay anh không dễ dàng gì.
Anh còn bị tôi làm tức giận đến mức mấy ngày ăn không trôi.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua.
Tôi muốn bật cười, cơm cũng ăn không trôi, đúng là vô cùng tức giận.
Giang Lộc còn nói anh trở về, lên giường với tôi rồi. Anh nghĩ đã đến mức như vậy mà không kết hôn, anh sẽ cảm thấy không đáng là đàn ông.
Giang Lộc rất giống kẻ cướp, không hề kiêng kị xông vào cuộc đời tôi , đưa mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi .
Cho dù tôi có nhận hay không , anh vẫn cứng rắn đưa cho.
Vậy thì... Kiên trì chút nữa.
Dường như tôi ... Cũng không nỡ anh .
*
Trời vừa rạng sáng, bà Triệu qua đời.
Bà ấy đã không kiên trì được nữa.
Anh trai kéo tay bà ấy, bà ấy không phản ứng.
Chỉ vô tình nhấc lên, qua mười hai giờ theo lý thuyết đã qua ngày mới.
Xem như sinh nhật bảy mươi ba tuổi của bà Triệu.
Cuối cùng bà ấy cũng ngừng thở.
Không biết có phải muốn chờ con cháu về không .
Sinh nhật phải ăn mì trường thọ.
Tôi không biết rõ về nhà bếp ở nông thôn, cũng may đây là nơi bà Triệu sống, mọi thứ vẫn đầy đủ.
Giang Lộc giúp tôi đốt lò, chúng tôi cùng làm bát mì trứng gà trường thọ.
Mặc dù biết bà Triệu không ăn được, cũng biết bà ấy sẽ không sống lâu trăm tuổi.
Nhưng vào giây phút ăn mì, khóe mắt bà Triệu lại rơi nước mắt.
Dùng bông tăm chấm nước canh đút vào miệng bà ấy.
Dù sao cũng xem như qua sinh nhật.
Vào lúc một giờ, cổ họng bà Triệu vang lên tiếng ọc ọc.
Trong phòng vang lên tiếng khóc xót xa.
Thì ra sinh mệnh kết thúc nhanh như vậy.
*
Có rất nhiều tập tục chúng tôi không hiểu.
Người phụ trách mai ta ́ng mà Giang Lộc tìm vẫn chờ ở trong xe ngoài sân.
Khi nghe tiếng khóc, bà ấy bình tĩnh đi đến an ủi người nhà, sau đó bọn họ nấu nước nóng, lau người cho bà Triệu.
Dì đó vừa xoa vừa nói với bà Triệu: "Cuối cùng không cần phải chịu khổ nữa."
"Bác gái à, bác đừng sợ hãi, chắc chắn tôi sẽ cho bác sạch sẽ lên đường."
*
Trong hoàn cảnh này, mặc dù nhóm người này làm việc vì tiền nhưng may mà có bọn họ.
Tất cả mọi người không còn bối rối chẳng biết làm gì.
Chưa đầy một tiếng đã dựng xong linh đường.
Giang Lộc dắt tôi và hai bà lên xe, bắt chúng tôi nhất đi ̣nh phải nghỉ ngơi.
Còn anh bận rộn lo lắng mọi việc.
Bà Tôn mệt mỏi cảm thán: "Đại Loa, cháu ngoại của bà không tệ, là người chân thành biết lo toan."
Bà dì đấm chân nói: "Nó giống bố, tuy miệng bố nó gợi đòn, nhưng nhà nó đều là người tốt."
Tôi
sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nghĩ rõ
ra
̀ng
sao
lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-em/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-em/chuong-8.html.]
Vào thời điểm tôi u ám nhất đột nhiên xuất hiện bà dì.
Thì ra ... Là bà dì của Giang Lộc.
*
Tôi nhìn người đàn ông bận bịu trong mưa bụi, chợt cảm thấy vô cùng an tâm thoải mái.
"Bà dì, hai bà nghỉ ngơi chút đi ."
"Cháu đi giúp."
Vào giây phút nhảy xuống xe, suy nghĩ muốn sống bùng lên trong đầu tôi như pháo hoa.
Tôi có Giang Lộc, anh sẽ ở bên cạnh tôi .
Cho nên... Tôi có thể thức tỉnh lần nữa.
Rời khỏi huyện Loan Xuyên đã là chuyện của ba ngày sau .
Mấy ngày nay, dường như tôi đã trải qua rất nhiều cuộc sống khác.
Đắng, chát, ngọt, chua.
Bà dì lớn tuổi, không đi được nữa, bà ấy cần tịnh dưỡng một thời gian.
Bà ấy dẫn theo bà Tôn cùng chúng tôi đi vè nhà.
Vốn dĩ chúng tôi chỉ khuyên bà dì đi kiểm tra sức khỏe lần nữa.
Nhưng bệnh viện lại đưa ra kết quả khác hẳn với ở nước ngoài.
Bà dì không bị bệnh ung thư, chỉ bị béo phì.
Giang Lộc lau nước mắt dúi đầu vào cổ bà, khẽ nói: "Bà xem cháu đã nói rồi, bà sống thêm ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.
Anh dừng lại rồi nói thêm: "Đã nói tiền của bà sẽ cho cháu tiêu rồi, cho dù chẩn đoán nhầm bệnh thì bà cũng không được chơi xấu. Sau này tiền của bà là tiền của cháu."
Bà dì không nói gì, cầm muôi cơm gõ lên đầu Giang Lộc.
"Ngày mai cháu cút về Anh đi , nhìn cháu nhiều bà ăn cơm cũng muốn nôn."
Giang Lộc không nghe , ôm bà dì hôn một cái khiến những người khác trong phòng bệnh cười ha ha.
Bà dì nhìn tôi , ghét bỏ nói: "Ôn Nguyệt, chẳng phải bà nói cháu rồi à, đúng là không có mắt nhìn, cháu thích nó ở điểm nào chứ?"
Giang Lộc rất tốt , anh xứng đáng có được tất cả hạnh phúc anh muốn.
*
Ta theo Giang Lộc đến thành phố lớn tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất.
Bóng tối u ám cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu vào, khiến thân thể mốc meo của tôi bị phơi ngập tràn mùi nắng.
Tôi gặp bố của Giang Lộc là chuyện nửa năm sau .
Ngày đó tôi vô cùng căng thẳng, thấp thỏm đến mức đổ mồ hôi.
Nhưng trên bàn cơm, bố anh lại ầm ĩ.
Bố anh tức giận nói không nên mua vòng tay cho tôi , lần đầu gặp nhau tặng vậy quá bình thường.
Mẹ Giang Lộc tức giận, mắng bố anh có tư duy của người ngoài hành tinh.
Lần đầu tiên gặp con dâu lại đưa bộ ghép hình bằng vàng trị giá mười nghìn tệ.
Đúng là não có vấn đề.
Hai người cãi qua cãi lại muốn nổ nhà.
Giang Lộc đã quen với tình cảnh này, nói: "Ai cãi nhau nữa chuyển con một trăm nghìn tệ."
Sau đó bố mẹ anh hợp sức nhắm vào anh , nói anh là năm mơ đi , nghĩ hay quá.
Tôi cung kính bưng trà cho hai người, năm đó anh tôi có thể ra tù sớm là vì Giang Lộc nhờ bọn họ mở miệng.
Nhưng chuyện trong đó phức ta ̣p và khó khăn đến mức tôi không tưởng tượng nổi.
Tôi đã thầm cảm ta ̣ trong lòng nhiều năm.
Hình như tôi nợ Giang Lộc càng nhiều hơn.
Thậm chí anh còn kéo bà dì đi diễn kịch vối tôi , hi vọng tôi đừng từ bỏ, hãy kiên trì thêm chút nữa, đi ra khỏi hoàn cảnh tăm tối kia .
Nhưng tôi lại chẳng có gì đáng giá để báo đáp anh .
Hay là... Tôi đối xử tốt anh , không biết có được không ?
Hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.