Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Cố Đình An im bặt, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo tôi xuyên qua mấy con hẻm nhỏ.
Tôi dừng lại trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, rút chìa khóa mở cửa.
"Chúng ta tới đây làm gì?"
"Đây là nhà tôi ."
Cố Đình An cảnh giác đứng khựng lại ở cửa không chịu vào : "Cô đưa tôi tới đây làm cái quái gì?"
Tôi quay đầu lại cười khẩy:
"Anh không nghĩ là tôi sẽ rảnh rỗi đến mức chạy lòng vòng đưa anh về tận nhà, xong rồi mới lộn ngược lại đây đấy chứ?"
"Chẳng lẽ đó không phải việc cô nên làm sao ?"
Cố Đình An hất cằm, bày ra cái bộ dạng tự cao tự đại thường thấy.
Thực sự là quá nực cười , từ trên xuống dưới hắn toàn là bùn đất, ngay cả tóc cũng bết lại thành từng lọn. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con ch.ó vừa mới rơi xuống nước.
Khổ nỗi hắn vẫn không nhận ra mình đang thê t.h.ả.m thế nào, cứ giữ khư khư cái vẻ mặt cao cao tại thượng ấy .
"Cô nên nhớ, tôi là sếp của cô."
"Anh có giỏi thì soi gương lại cái mặt mình đi rồi hãy nói ."
Tôi gỡ chiếc gương nhựa đỏ choét mua ở cửa hàng đồng giá treo trên tường xuống, ném thẳng vào người hắn .
Cố Đình An đầy vẻ ghét bỏ nhấc nó lên, đưa trước mặt soi thử.
Sau một phút im lặng đến nghẹt thở.
Đôi vai hắn sụp xuống, không còn gồng lên được nữa.
Cố Đình An chậm chạp dời cái gương đi , ho khẽ một tiếng: "Thì... tôi vẫn là sếp của cô mà."
"Bây giờ thì không phải nữa."
"Cái gì?" Cố Đình An cuống lên: "Cô có ý gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-7.html.]
"Ý tôi là, Tôi ... nghỉ... việc... rồi !"
15
Cố Đình An
lần
này
hoàn
toàn
cuống cuồng, chẳng còn tâm trí
đâu
mà rụt rè nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-7
Hắn lẽ đẽo đi theo sau lưng tôi vào nhà, miệng cứ lải nhải không ngừng:
"Mẹ tôi hứa trả cô 30 triệu tệ, không phải vẫn còn 10 triệu nữa chưa lấy sao ? Cô không muốn lấy à ?"
"Còn nữa, tôi vẫn còn đang nợ tiền cô đấy thôi."
"10 triệu tệ còn lại kia phải chữa khỏi cái bệnh lụy tình của anh thì tôi mới được nhận. Tôi tự thấy mình không có cái năng lực đó, anh đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa rồi , ngoài chuyện đi đầu t.h.a.i ra thì chẳng còn cách nào cứu nổi nữa đâu ."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngẩng đầu nhìn Cố Đình An.
Vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, gia thế lại còn tốt , mấy thứ đó chỉ cần có một thôi đã là quá đủ rồi , thế mà cái tên này lại sở hữu tất cả.
Nhưng hắn cứ nhất định phải làm một kẻ lụy tình, bị một người phụ nữ xoay như chong ch.óng, đến cái mạng nhỏ cũng suýt chút nữa thì mất.
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
"Rốt cuộc là anh thích cô ta ở điểm nào?"
Cố Đình An không ngờ tôi lại hỏi câu này , hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu.
" Tôi cũng không biết nữa." Trông hắn lúc này còn hoang mang hơn cả tôi , " Tôi nhớ rõ hồi nhỏ mình cực kỳ ghét cô ta , hở tí là khóc lóc lại còn hay nói dối nữa chứ..."
Hắn dường như đột nhiên bừng tỉnh.
" Đúng thế, tại sao tôi lại thích cô ta nhỉ? Theo lý mà nói ..." Hắn khựng lại một chút, có chút ngượng ngùng liếc nhìn tôi một cái, "Cô mới đúng là kiểu người tôi thích mới phải ."
Tôi nghe xong mà sợ đến mức nhảy dựng cả người lên.
"Thôi thôi, anh đừng có mà nói bậy."
"Cô có ý gì hả?" Mặt Cố Đình An đen như nhọ nồi, " Tôi tệ hại đến mức không thể yêu người khác được à ?"
Khóe miệng tôi giật giật: "Anh rất ổn , dáng người cũng rất được ."
Cố Đình An hài lòng gật đầu: "Thế còn nghe được ."
" Nhưng mà anh khó chiều quá! Đụng tí là đòi sống đòi ch/ết, ai mà chịu nổi anh cho được ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.