Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
16
Cố Đình An bị tôi nói cho đến mức tự ái, chỉ biết lủi thủi ngồi xổm ở góc tường không hó hé nửa lời.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng. Hay là hắn bị cái thiết lập của cuốn truyện này làm cho lú lẫn rồi ?
Sắc mặt Cố Đình An u ám, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên "vụt" một cái đứng phắt dậy.
"Không lẽ tôi bị người ta hạ bùa mê t.h.u.ố.c lú rồi sao ?"
Khóe miệng tôi giật giật. Trong bụng thầm nghĩ: Anh không phải bị bỏ bùa đâu , anh là bị tác giả thao túng đấy.
Cuối cùng, Cố Đình An thề thốt đủ kiểu, bảo đảm sẽ không bao giờ để Thẩm Dao làm ảnh hưởng nữa, thiếu điều chỉ tay lên trời mà thề thôi.
Tôi bán tín bán nghi nhìn hắn .
"Anh không phải là đang sử dụng những phút huy hoàng cuối cùng trước khi lặn mất tăm đấy chứ?"
Cố Đình An kiên định khẳng định: " Tôi thật sự sẽ không bao giờ dính dáng gì đến cô ta nữa."
"Thế thì tôi vẫn cứ muốn nghỉ việc."
"Tại sao ? Tôi chẳng phải đã bảo đảm rồi à ?"
"Lúc trước tôi vào cái công ty này là nhìn trúng tiềm năng phát triển của nó, nhưng anh xem giờ công ty thành cái dạng gì rồi đấy..."
Tôi thở dài thườn thượt, "Bây giờ tôi thực sự rất thất vọng về anh ."
Cố Đình An xấu hổ cúi đầu, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại được tinh thần.
"Lúc nãy trước khi đến đây tôi đã gọi điện giải thích với khách hàng rồi , họ nói có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa."
Hắn quả quyết hứa hẹn:
"Dù kết quả thế nào đi nữa, số tiền thưởng tôi đã hứa với mọi người nhất định sẽ thực hiện đầy đủ."
Tôi : !!!!
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà.
Tôi kìm nén sự vui sướng điên cuồng trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử.
"Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là cái cách làm việc này của anh làm tôi cảm thấy công ty chẳng có tương lai gì cả."
"Sao lại không có tương lai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-8.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-8
]
Cố Đình An bắt đầu kể lể từ lúc hắn tốt nghiệp, chưa từng dùng đến một chút tài nguyên nào của gia đình, đã tự mình vất vả phấn đấu mở công ty và chèo lái nó ra sao .
Hắn còn cam đoan sau này nhất định sẽ lấy lại phong độ như lúc ban đầu, trong vòng ba năm nhất định sẽ đưa công ty lên sàn chứng khoán. Đồng thời cũng hứa sẽ nhanh ch.óng trả sạch nợ cho tôi .
Đến lúc này tôi mới "miễn cưỡng" đồng ý không từ chức nữa.
Cuối cùng, tôi ném chìa khóa xe cho hắn : "Anh tự lái xe về đi ."
Cố Đình An đứng im bất động, trên mặt thoáng hiện lên một vệt đỏ đáng ngờ.
Tôi nghi hoặc nhìn sang.
Cố Đình An ngập ngừng: " Tôi ... tôi không biết lái xe số sàn..."
Tôi : "......"
17
Cuối cùng Cố Đình An cũng không về nhà được .
Tôi vốn dĩ đang định đưa hắn về, kết quả mới vừa đi ra đến cửa thì một tia sét đ.á.n.h xuống ngay trước mặt. Cố Đình An cái đồ nhát ch/ết này nói gì cũng không chịu ra khỏi cửa nữa.
Tôi suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào cái ghế sofa nhỏ trong phòng khách, bảo với Cố Đình An: "Vậy đây là giường của anh đêm nay, tự mình dọn dẹp một chút đi ."
Nói xong, tôi cầm quần áo đi tắm rửa đ.á.n.h răng.
Lúc ra ngoài, Cố Đình An thế mà vẫn còn đứng im một chỗ, vừa nhìn thấy tôi là hắn ngay lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Tôi thấy thật khó hiểu, liền tự kiểm tra lại quần áo trên người mình một lượt. Áo tay dài quần dài, kín cổng cao tường, chẳng hở chút nào.
"Anh bị hâm à ?"
Cố Đình An vẫn không dám nhìn tôi , đầu hắn tuy quay về phía tôi nhưng ánh mắt lại dán c.h.ặ.t vào bức tường sau lưng.
"Cái đó... cho tôi mượn một bộ quần áo để tắm rửa thay ra với."
Tôi cũng lười đoán xem hắn đang nghĩ cái quái gì, bèn lục lọi trong tủ lấy ra bộ quần áo cũ của bố tôi ném cho hắn . Cố Đình An xách cái áo lót với chiếc quần đùi đã giặt đến mức mỏng dính lên, lông mày nhíu c.h.ặ.t lại đến mức có thể kẹp ch/ết ruồi.
"Cái này là của ai từng mặc vậy ?"
"Của bố tôi ."
"Ồ." Chân mày hắn giãn ra , trên mặt thoáng hiện nụ cười khó hiểu, "Vậy... không biết chú có để ý chuyện tôi mặc quần áo của chú không nhỉ?"
Tôi bước sang bên cạnh một bước, để lộ ra bức ảnh đen trắng của bố tôi ở phía sau .
"Đấy, người đang ở ngay kia kìa, anh tự đi mà hỏi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.