Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một lúc sau , Giang Dao vỗ nhẹ mu bàn tay tôi :
"Mộ vãn, ký túc xá sắp khóa cửa rồi , mình về thôi."
Tôi đẩy xe lăn của Giang Dao ra khỏi cửa, vừa nhìn lên liền thấy Hạ Lâu đứng giữa đám đông đang nhốn nháo, ung dung rít điếu t.h.u.ố.c, trông như một cây định hải thần châm giữa thời loạn thế.
"Có cần em đưa về không ?" Giang Nghiêm đứng cạnh, nhìn theo ánh mắt tôi .
Giang Dao phất tay: "Không cần đâu , bọn chị còn chuyện muốn nói ."
Tôi thu lại ánh mắt, chào mọi người rồi đi ngược hướng họ.
"Cậu đúng là người trong cuộc thường u mê." Giang Dao vốn dày dạn kinh nghiệm tình trường, nhưng chưa từng để mình vướng bận, mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác.
Nhưng tôi và Hạ Lâu mới gặp nhau có hai lần , làm gì có chuyện tình sâu nghĩa nặng?
Tôi lắc đầu, chuyển chủ đề: "Cậu kéo tôi ra đây chỉ để nói chuyện này à ?"
"Không hẳn, tôi thấy em trai tôi có vẻ không bình thường."
"Hả?"
"Nó hỏi tôi về nước hoa nữ, tôi nghi là nó đang thích ai rồi ." Giang Dao khoanh tay, ngẩng đầu sờ cằm, vẻ suy tư.
"Em cậu đẹp trai thế, yêu đương có gì lạ đâu ?"
Đây không phải lời khen nịnh, ngày đầu tiên nhập học, giảng viên hướng dẫn của Giang Nghiêm còn phấn khích đăng lên Weibo khoe khoang.
MMH
Không giống Hạ Lâu, Giang Nghiêm đúng chuẩn hình mẫu mà phần đông mọi người hình dung về nam thần đại học: ôn hòa, trầm tĩnh, và quan trọng nhất là cực kỳ đẹp trai!
Tên nhóc đó, hồi bé còn là một cậu nhóc béo tròn, giờ thay đổi nhiều quá, bảo sao tôi lại không nhận ra .
"Trước giờ nó chẳng hứng thú với mấy cô bé xung quanh, giờ tự dưng khác thường thế này , chắc chắn có vấn đề."
"Tuần sau nó có trận đấu giao hữu, tôi giúp cậu theo dõi nó." Tôi hào hứng nhận nhiệm vụ.
Giang Dao đã "liều mình vì tôi ", chuyện nhỏ này , tôi nhất định làm được .
Tôi loạng choạng trèo lên giường tầng trên , buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được .
Từ chuyện nhận nhầm người , từng tình huống xấu hổ cứ thế hiện lên trong đầu.
Cảm ơn nhé, tôi đã đào ra được cả lâu đài Barbie rồi đây.
Tôi mò lấy điện thoại, tiện tay đăng một dòng trạng thái: "Thị lực có chút vấn đề, 80.000 nhượng lại ."
Vừa bấm gửi xong, điện thoại rung liên tục mấy lần .
Giang Dao – "Chuyển tiền cho tôi , bản tọa có thể làm đôi mắt của cậu ."
Giang Nghiêm – Chuyển khoản 80.000!
Tôi giật b.ắ.n người bật dậy khỏi giường, Giang Dao gõ gõ lên thành giường tôi :
"Cậu sống dậy rồi à ?"
"?"
"Chị giúp em giấu một ít tiền riêng được không ? Đừng nói với chị em nhé."
Giang Dao, nói ra có lẽ cậu không tin, nhưng nhà cậu bị trộm viếng thăm rồi đấy.
Vừa mới ổn định nhịp tim, tôi lại nhận thêm hàng loạt tin nhắn.
Hạ Lâu – Chuyển khoản 80.000!
"Thứ sáu tuần sau tôi có trận đấu."
"Ba giờ chiều, sân bóng rổ."
Tôi không dám mở tin nhắn, sợ rằng ngày mai mình sẽ xuất hiện trên trang nhất của Trung tâm phòng chống l.ừ.a đ.ả.o quốc gia.
Ôm trong tay số tiền ảo mười sáu vạn, tôi dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Trước khi
thiếp
đi
, suy nghĩ cuối cùng len lỏi
vào
đầu
tôi
là—Xem
ra
, Hạ Lâu vẫn
ổn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ca-truong-la-ke-hai-mat/chuong-3
Tôi ngủ một giấc sâu, trong mơ, Hạ Lâu mặc bộ đồng phục trung học quen thuộc, kéo lê đầu gối bị trầy xước, tức giận chất vấn tôi —Tại sao không đến xem anh ấy thi đấu?
Tôi choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-ca-truong-la-ke-hai-mat/3.html.]
Tin nhắn hôm qua của Hạ Lâu, tôi vẫn chưa trả lời.
Nhìn khung chat im lìm, tôi lại có chút bồn chồn.
Giấc mơ, chẳng phải thường trái ngược với thực tế sao ?
Sau khi tỉnh dậy vì say rượu, tôi đến phòng thí nghiệm để trao đổi về tiến độ nghiên cứu.
Hai tuần nữa, thí nghiệm có thể chính thức đi vào giai đoạn ổn định.
Mãi đến thứ Năm, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Chiếc xe lăn mượn giúp Giang Dao vẫn chưa trả lại .
Thu dọn sơ qua rồi ra ngoài, tôi đi thẳng đến phòng y tế của trường.
"Chị Linh ơi, xe lăn dùng xong rồi ạ!"
Tôi hùng hổ bước vào phòng, vừa đẩy cửa ra liền chạm mặt với gương mặt đã từng xuất hiện trong giấc mơ.
Chị Linh đang cúi đầu ngâm khăn nóng: " Đúng lúc lắm, giúp chị chườm một lát nhé, chị đi nhận hàng đã ."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị ấy đã nhét cái khăn vào tay tôi .
Chiếc khăn nóng bỏng, tôi luống cuống đổi từ tay trái sang tay phải , sau đó đặt trước mặt Hạ Lâu.
Tôi quỳ xuống, tìm đến chỗ vết đỏ trên đầu gối trái của anh ấy , rồi nhẹ nhàng đắp khăn lên.
"Cậu thế này rồi mà mai vẫn thi đấu à ?"
"Vậy… mai chị có đến không ?"
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy —kiên định, sâu thẳm, còn có chút mong đợi.
Khác hoàn toàn với hạ lâu đeo sợi dây chuyền to bự hôm nọ.
Đúng lúc đó, chị Linh hùng hổ quay lại , nhìn từ góc độ của chị ấy , tôi đang ở trong một tư thế đầy mờ ám giữa hai chân Hạ Lâu.
"Ối dào, có làm chậm trễ chuyện tình cảm của hai đứa không đấy?"
Miệng ch.ó không thể mọc ngà voi, chị Linh lại lắm chuyện rồi .
Hạ Lâu đỏ bừng vành tai, chân vô thức rụt lại .
"Chị nói linh tinh gì thế, lo việc của chị đi ." Tôi quăng khăn cho chị Linh, sau đó sải bước ra ngoài.
Cứu tôi với, hơn hai mươi năm độc thân , dạo này tôi đã chọc vào ổ đào hoa nào vậy trời?
Sau một đêm trăn trở vì giấc mơ, hôm sau tôi lê cặp mắt thâm quầng đến sân bóng rổ.
Thời tiết thật biết chiều lòng người , sân đấu của Giang Nghiêm và Hạ Lâu lại nằm ngay cạnh nhau .
Tôi như con chồn lẩn trong ruộng dưa, chạy qua chạy lại liên tục.
Lúc thì trà trộn vào đám fan của Giang Nghiêm hóng chuyện tình cảm của cậu ta .
Lúc lại chạy sang cổ vũ cho Hạ Lâu khi nghe tiếng hò reo bên đó.
Thực sự còn mệt hơn cả người thi đấu.
Giữa trận, tôi tìm một góc ngồi khoanh chân nghỉ ngơi: "Giang Dao, trên áo của em trai cậu viết gì thế?"
Số 11 trên áo đấu của Hạ Lâu có dòng chữ "GNV", có lẽ là viết tắt tên cô gái cậu ấy thích.
"À, nó bảo đó là hai tên ghép lại thôi.
Một chàng trai như thế… có bạn gái được sao ?
Thật không ? Tôi không tin.
Vậy cái tên trên áo Hạ Lâu là gì đây?
Nếu "HL" là viết tắt của "Hạ Lâu", thì "v" có nghĩa là gì?
Tôi ngẩng đầu, xuyên qua những khoảng trống giữa đám đông, thấy Hạ Lâu chống hai tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi lớn.
Miếng dán t.h.u.ố.c trên đầu gối cậu ta đã nhăn nhúm, bị mồ hôi thấm ướt, trông như một con hạc giấy giương cánh bay.
Tôi nhìn chằm chằm vào đầu gối cậu ấy đến xuất thần. Khi ánh mắt di chuyển lên trên , lại đúng lúc bị cậu ấy bắt gặp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.