Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mỗi lần , dù ở giữa đám đông, Hạ Lâu vẫn luôn tìm thấy ánh mắt tôi .
Sau mỗi lần ghi điểm, cái ngoảnh đầu đầu tiên… là để tìm tôi sao ?
Giang Dao từng nói , con trai sau khi ném rổ, sẽ theo bản năng nhìn về phía người mà họ thích.
Hạ Lâu—kẻ từng dùng tay không đ.á.n.h gãy hai cái xương sườn của người khác.
Hạ Lâu—kẻ từng dẫn theo đám đàn em, dựa vào góc tường phì phèo điếu t.h.u.ố.c.
Hạ Lâu—kẻ dù mang thương tích vẫn kiên trì ra sân thi đấu.
Hạ Lâu—kẻ mỗi lần ném bóng đều tìm tôi giữa đám đông.
Hạ Lâu—kẻ có khóe mắt ửng đỏ, gọi tôi là “chị”.
Trong những hình ảnh giao thoa trước mắt, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ấy ?
cậu ta nghiêng đầu, rồi chỉ vào chai nước trong tay tôi .
Thôi vậy , nể tình cậu ta chẳng có ai đưa nước, tôi đành tự mình đi một chuyến.
Chân tê rần vì ngồi lâu, tôi đang loay hoay đứng dậy thì bỗng nhiên—
Một vật thể đen bay xoay tròn về phía tôi .
“Bốp!”
Trúng thẳng ngay đỉnh đầu.
Cứu tôi với! Tôi tích đức cả đời, tôi còn chưa học lên cao học, tôi còn chưa yêu ai nữa!
Tôi ngã nghiêng xuống sân bóng nóng rát, trước khi hoàn toàn mất ý thức, chỉ kịp thấy một bóng người hoảng hốt lao về phía mình .
Khi tỉnh lại , phòng y tế của trường vắng tanh.
Tôi chống tay lên trán, chậm chạp lê bước vào bên trong tìm nước uống.
Vừa đẩy cửa ra , đập vào mắt tôi là một nam sinh cởi trần, ngồi quay lưng về phía cửa trên giường bệnh.
“Mộ vãn tỉnh rồi à ?” Chị Linh là người đầu tiên nhìn thấy tôi .
Ngay sau đó, Hạ Lâu cũng quay đầu lại , vội vã xuống giường kiểm tra trán tôi :
“Không sao chứ? Còn đau không ? Có chỗ nào khó chịu không ?”
Tôi mới vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chỉ đơ ra mà chỉ vào thân trên trần trụi của cậu ta .
Nam Bồ Tát của trường X đại học đây sao ?!
Nếu đăng lên Douyin để giúp các chị em học từ vựng, chắc chắn sẽ hot lắm cho mà xem!
Tôi đưa tay sờ gáy, quay mặt đi chỗ khác, còn chị Linh bên cạnh thì nhìn thấu nhưng chẳng nói gì.
“ Đúng lúc lắm, Mộ Vãn, giúp chị bôi t.h.u.ố.c đi , chị ra ngoài xem bệnh nhân khác.”
Lại nữa à ?
Phía eo sau của Hạ Lâu có một vết trầy dài vài centimet, không sâu nhưng nhìn cũng đáng sợ. Sỏi cát xung quanh đã được làm sạch, chỉ chờ bôi t.h.u.ố.c.
Tôi nuốt nước bọt, ra hiệu cho cậu ta quay lưng lại .
“Chị Linh nói oxy già sẽ hơi rát, cậu chịu một chút nhé.”
Hạ Lâu ngoan ngoãn xoay người , vành tai đỏ bừng lan xuống tận cổ.
Thuốc sát trùng mát lạnh, khiến cậu ta không kiềm được mà run nhẹ, tay tôi cũng vì thế mà hơi rung theo.
Tấm lưng rắn chắc này … ai mà không căng thẳng cho được ?
Tôi hít sâu, đổi chủ đề: “Hôm nay đông bệnh nhân ghê.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ca-truong-la-ke-hai-mat/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/dai-ca-truong-la-ke-hai-mat/4.html.]
“Ừ, có cả Giang Nghiêm nữa, chị muốn qua thăm không ?” Hạ Lâu quay lại , đôi mắt ướt át chăm chú nhìn tôi .
cậu ta cũng ở đây sao ?
Tôi mới chần chừ ba mươi giây đã bị cậu ta nhìn thấu hết rồi .
Hạ Lâu quay đầu đi , mím môi thật c.h.ặ.t, lát sau mới cất giọng:
MMH
“Không sao , chị đi thăm cậu ấy đi , dù sao cảm mạo cũng là chuyện lớn. Còn vết thương nhỏ này của em thì không vội.”
Tôi nhìn vết “thương nhỏ” dài vài centimet kia , do dự không biết chấm tăm bông xuống chỗ nào.
“Để tôi làm cho.”
Chị Linh khoanh tay trong áo blouse trắng, mái tóc b.úi gọn gàng.
Vẫn là chị Linh lợi hại nhất.
Tôi vừa nghiêng người định bước đi thì đã thấy Giang Nghiêm theo sát sau lưng chị Linh.
cậu ta cũng vừa từ sân bóng về, đưa cho tôi cốc nước ấm: “Này, chị.”
Chị Linh lắc đầu “chậc” một tiếng: “Rồi rồi , vết thương trên trán có nghiêm trọng đâu , cần gì hai người hoảng hốt đưa nó tới đây?”
Tôi nhận lấy nước, ừng ực uống cạn.
Chị Linh bôi t.h.u.ố.c xong liền đi ra ngoài lấy t.h.u.ố.c: “Không được để vết thương dính nước, bôi t.h.u.ố.c đúng giờ.”
Dù sao cậu ta cũng bị thương vì tôi , thế nên tôi vội vàng chạy đi thanh toán lấy t.h.u.ố.c. Đến khi xong xuôi trở lại thì chẳng thấy bóng dáng Giang Nghiêm đâu nữa.
Sau khi bị chị Linh đuổi ra khỏi phòng y tế, tôi túm c.h.ặ.t vạt áo phía sau của Hạ Lâu, đi sát bên cạnh cậu ta .
“Chị Linh nói băng bó dễ làm dính vết thương, nên lúc ngủ cậu cứ nằm sấp đi .”
Ba năm nay, Giang Dao bệnh không ít lần , tôi cũng theo chị Linh học được chút ít, có thể coi là trợ lý nhỏ rồi .
cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều, rõ ràng là tôi kéo áo cậu ấy , nhưng từ xa lại giống như cậu ấy đang dắt ch.ó đi dạo vậy .
“Bôi t.h.u.ố.c mỡ Bactroban lên vết thương.”
“Ừm.”
“Gel tăng trưởng tế bào đợi khi vết thương đóng vảy rồi mới bôi.”
“Ừm.”
Tôi đứng khựng lại , cậu ta bị tôi kéo áo cũng đành phải dừng theo.
“Cần tôi giúp bôi t.h.u.ố.c không ?”
cậu ta im lặng, nhưng ánh mắt mong đợi, trông hệt như con ch.ó Golden Retriever to xác mà bà tôi nuôi.
“Thôi bỏ đi , hôm nay cậu thắng không ?” Tôi ngước lên hỏi.
“Thắng rồi , trận nào chị đến xem, em đều thắng cả.”
Trời dần tối, cậu ta đứng trong góc tối của hàng cây rợp bóng.
Chợt trùng khớp với hình bóng chàng trai mà tôi từng mơ tưởng trong những ngày tháng học hành buồn tẻ.
Cuối tuần đó, khi chính thức vào phòng thí nghiệm, tôi bắt đầu yêu đương.
"Năm tư sắp kết thúc rồi , tại sao không thử một mối tình hoàng hôn?"
Độc thân đã lâu, những lời này chẳng còn tác dụng với tôi nữa.
Chỉ là... trên đường về ký túc xá một mình , tôi lại có chút sợ hãi.
Đèn đường trên Đại lộ Hòa Bình đã hỏng ba ngày rồi .
Khi tôi bật đèn pin, chậm rãi bước về ký túc xá, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.